Chương 15: Có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!

1385 Words
“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…” Bảo Ngọc vừa phóng xe chạy vun vút trên đường vừa cao hứng ngâm nga một đoạn thơ tình của nhà thơ nổi tiếng Xuân Diệu. Miệng tủm tỉm cười, nét mặt rạng rỡ sáng tươi như cái nắng nhẹ chiều nay. Khải Ly nghe mãi mà không biết con bạn đang nói gì, cô thắc mắc hỏi: “Mày lẩm bẩm cái gì thế?” “Tao đang tỏ tình với mày đấy! Yêu tao không?” Bảo Ngọc hét lên, tiếng của cô ấy lẫn trong tiếng gió không giấu nổi một chút phấn khích. Lại có chút lo sợ. “Con điên! Tập trung vào mà lái xe, bị công an tóm mày đi mà nộp phạt nhé! Tý nữa tao còn đến nhà Duy Phúc.” Mặc dù câu trả lời của Khải Ly hoàn toàn nằm trong dự đoán của mình, nhưng Bảo Ngọc vẫn có chút thất vọng. Trái tim đang phơi phới đã lại chìm xuống. Cô ấy thở dài lại kéo ga chạy nhanh hơn. Chiếc xe máy điện phóng hết tốc độ lao đi vun vút trên đường. Khải Ly ôm eo con bạn gục đầu vào lưng nó nhắm mắt lại mơ màng. “Tuýt, tuýt…” “Két…” Đột nhiên một chiếc xe cảnh sát giao thông phóng theo áp sát hai người. Chú công an ngồi trên đó tạt ngang thổi còi chặn chiếc xe máy điện lại. Tâm trạng Bảo Ngọc đang rối bời, suýt thì không kịp phanh xe mà đâm thẳng vào. May mà Khải Ly giật mình tỉnh đúng lúc, cô nhoài người cầm tay lái kéo phanh lại. Bảo Ngọc bị lọt vào cái ôm của Khải Ly, trái tim lại đập lên rộn ràng. Cô ấy lưu luyến mãi không muốn chui ra cho tới khi giọng nói lạnh lùng không chút tình cảm của chú công an vang lên: “Xin chào!” Chú công an đứng nghiêm túc, đưa tay lên trán làm ra tư thế chào đúng mực. Trong khi hai đứa còn lại đang lơ ngơ trợn mắt nhìn kiểu ‘ông là ai, ông từ đâu nhảy ra?’ “Đề nghị hai đồng chí xuất trình giấy tờ!” Giọng nói nghiêm khắc lại vang lên lần nữa. [Cái quái gì thế này, đi xe máy điện thì cần gì phải giấy tờ?] Nhìn bộ mặt đơ của hai thanh niên trẻ, chú công an cũng bất đắc dĩ lặp lại câu nói thêm một lần nữa. Nhưng mặt của Bảo Ngọc và Khải Ly vẫn không cảm xúc nhìn lại. “Nếu đồng hai đồng chí không xuất trình được giấy tờ, xin mời hai người về đồn giải quyết!” “Chú ơi! Bọn cháu vi phạm lỗi gì vậy ạ?” Bảo Ngọc lúc này mới có phản ứng. “Phạm lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm?” “Ơ, ơ vượt đèn đỏ thì có thể chấp nhận được, chứ đội mũ bảo hiểm chỉ chấp hành với người đi xe máy chứ ạ!” “Điều 6, quy định xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy kể cả xe máy điện. Các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Vượt đèn đỏ mức phạt từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Không đội mũ bảo hiểm phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Do hai người không có các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, nên mức phạt trung bình theo quy định là 1.050.000 đồng.” Chú công an kiên nhẫn giải thích cho hai thanh niên trước mặt. “Hả?” Nếu nói là vi phạm giao thông kiểu này thì bọn họ đã làm nhiều lần rồi ấy chứ! Chỉ có điều đen đến nỗi bị tóm thì hôm nay là lần đầu tiên. Thái độ của một thanh niên cứng chuyên phóng nhanh vượt ẩu, đua xe ngầm - Khải Ly là: thờ ơ, giơ tay vỗ vỗ vai con bạn ngồi phía trước. Sau đó thản nhiên đứng lên khỏi xe, đi ra vẫy một chiếc xe ôm đang đậu gần đó. Chưa đầy một phút cô đã biến mất khỏi tầm mắt của Bảo Ngọc. Chú công an rướn mày, nhìn cô gái xinh xắn trước mặt với vẻ đồng cảm: “Cháu có thể nộp phạt tại chỗ lấy biên lai thì không phải về đồn!” “Dạ, cháu nộp tại chỗ ạ!” Cầm tờ biên lai nộp phạt trên tay mà Bảo Ngọc vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Con bạn thân chết tiệt dám bỏ bạn chạy lấy người. Để xem mai tao có xử chết mày không. “Lần sau chú ý nhé! Đội mũ bảo hiểm là để an toàn cho chính mình. Bạn trai cháu như thế, nên suy nghĩ lại cháu ạ!” Chú công an nói thêm một câu quan tâm rồi phóng xe đi. [Đúng là phải suy nghĩ lại. lần sau để nó cầm lái, ít ra cũng còn được ngồi sau ôm eo.] Khải Ly vòng trở về nhà lấy tài liệu rồi bắt tắc xi đến nhà Duy Phúc, vừa đúng năm giờ chiều. Ca dạy của cô một tuần hai buổi vào thứ hai và thứ sáu, từ năm giờ đến bảy giờ. Lúc cô đến, thằng bé đã đứng sẵn ở cổng chờ rồi. Thấy bóng dáng Khải Ly bước xuống xe, cậu bé chạy vội đến ôm lấy tay cô, hai mắt phát sáng: “Anh Khải!” “Lần sau không phải ra tận cổng chờ nữa nhé!” “Ứ ừ, em thích thế cơ. Bộ Lego anh tặng em đã ghép xong rồi đấy!” “Trời, em thức ngày thức đêm à?” “Không có, chỉ một ngày chủ nhật thôi ạ, anh mau vào xem đi!” Bị nhóc con lôi kéo, Khải Ly vui vẻ bước vào tới phòng khách ánh mắt cô chợt lạnh xuống. “Chào em!” Duy Hoàng đang ngồi nghiêm trang trên ghế sô pha, tay anh ấy cầm một tách cà phê vẫn còn đang bốc khói. Ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào một góc của gương mặt tạo ra hiệu ứng lóa mắt, đẹp không sao tả hết. Dù vậy, hình ảnh này lại khiến Khải Ly cảm thấy khó chịu. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy, đi đâu cũng đụng phải, ngán đến tận cổ rồi đây này. Cô thản nhiên bước qua, phớt lờ câu chào xã giao của Duy Hoàng. Anh ấy cũng không giận, chỉ mỉm cười hiền lành, mắt dõi theo một lớn một nhỏ đi lên gác. “Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong...” Tiếng nhạc chuông của Duy Hoàng vang lên, câu hát của Erik như đang nhắc nhở anh ấy ngày đêm phải cố gắng. ‘Có công mài sắt có ngày nên kim’, phải nỗ lực để sửa chữa cho chính sai lầm mà ngay cả bản thân anh cũng khó chấp nhận. “Alo!” Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, Duy Hoàng nhanh chóng bắt máy. “Này, tối nay đến quán bar Hỉ Thước nhé!” Cuộc gọi vừa báo kết nối, Mạnh thiên đã vội vàng đề nghị. “Có việc gì hả? Nghe giọng cậu có vẻ nôn nóng vậy?” “Có chuyện quan trọng muốn nói với cậu!” “Nói ngay giờ không được à?” Ánh mắt Duy Hoàng vẫn còn dõi lên gác như muốn nhìn xuyên qua mấy bức tường chạm đến người trong lòng mình. “Không! Nhớ đến nhé! Chín giờ!” “Ok!” Cúp điện thoại Mạnh Thiên cầm bức ảnh hai người chụp chung lên, ánh mắt suy tư. Hai chàng trai trên ảnh đang mặc bộ quần áo ngụy trang, mặt lấm lem bùn đất, nụ cười tươi roi rói. .
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD