Chương 10: Cút càng xa càng tốt!

1421 Words
Ánh nắng ban mai trộm xuyên qua khe cửa, chiếu lên trên gương mặt đẹp trai như một bức tượng thần hy lạp. Mái tóc nâu hơi xoăn, chiếc mũi to với sống mũi cao, cùng cặp môi dày màu hồng. Đôi mắt người đàn ông khẽ chớp chớp rồi chợt mở bừng ra. Mạnh Thiên ngồi dậy, đưa tay sờ lên môi mình sau đó đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, không có gì khác biệt. Anh suy nghĩ một lát rồi hơi do dự vén chăn lên. Bên dưới chiếc chăn thơm tho là cơ thể sạch sẽ của anh, còn có người anh em đang đứng thẳng giật giật như đang chào hỏi. Mạnh Thiên nhìn nó rồi tự lẩm bẩm: “Chẳng lẽ mình giữ thân quá lâu đến nỗi mộng xuân hay sao?” Nhưng những gì xảy ra, nó thật đến nỗi anh không dám tin tưởng, cơ thể của người đó khiến anh điên cuồng. Bóng lưng mảnh khảnh chập chờn trước mắt anh với một hình xăm kỳ lạ, “Hay là yêu quái?” Anh vội với lấy cái điện thoại, mở ứng dụng camera lên xem lịch sử. Không có gì, chỉ có một mình anh. Nhưng không đúng, vô lý chỗ nào nhỉ, đúng rồi, cái đoạn anh vào phòng rồi lên giường. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng ai lại mất công bày ra chuyện này? Người đó là ai? Tối hôm qua sau khi ngồi với Dịu Hiền, lúc uống xong ly rượu vang nhẹ đó anh đã cảm thấy không ổn. Tất nhiên là một người dù chưa từng làm qua chuyện trai gái, nhưng cái cảm giác đột nhiên nảy sinh ham muốn đó khiến anh biết ngay mình đang gặp phải chuyện gì. Con đàn bà chết tiệt, cô dám bỏ thuốc tôi, để yên thì cô còn được ngồi vào cái vị trí bà chủ của tập đoàn Thiên Đằng. Nếu không biết điều, tôi cũng không ngại tìm một người khác. Dù sao cũng chỉ là một con rối, con nào chả như nhau! Cứ nghĩ tới việc mình thủ thân như ngọc bao nhiêu năm để dành cho người ấy, thế mà đột nhiên lại bị con chuột cống nào chui lên tha đi mất; anh lại tức sôi máu. Thân thể này đã không còn xứng đáng với người đó nữa rồi. Thứ tình yêu sâu kín của anh đã bị chết yểu ngay khi chưa được bắt đầu hay sao? Nếu để anh tìm được con chuột xấu xí này, anh thề sẽ băm vằm nó ra nuôi gián! Mạnh Thiên điên cuồng đứng dưới vòi hoa sen, anh cố chà lau thân thể của mình, đặc biệt là chỗ ấy tới mức đỏ ửng lên. “Cho mày chừa cái tội hư hỏng đi này, vì sao có thể tận hứng như thế được chứ! Bao nhiêu năm nay mình đâu có cảm giác gì với đàn bà chứ? Do thuốc, đúng rồi, chính là thuốc. Dịu Hiền, cô chờ đấy cho tôi, món nợ này tôi sẽ tính cả vốn lẫn lãi với cô. Cô thích lấy tôi đúng không? Tôi thỏa mãn cô!” Tiếng lẩm bẩm của Mạnh Thiên vẫn tiếp tục vang lên trong đó, qua bao nhiêu lâu thì không biết nổi. Có lẽ không thể nhanh được! Đám mây lững lờ trôi qua ô cửa. Nó nghe hết những lời cằn nhằn của Mạnh Thiên rồi bật cười, cứ thế nó mang niềm vui trôi đi tiếp, bất chợt một tiếng hét to vang lên khiến nó phải dừng bước ghé lại hóng hớt. Duy Hoàng đang ngã lăn dưới đất, tay trái giữ một bên mắt, máu mũi chảy dòng dòng, từng giọt máu đang nhỏ xuống trước ngực của chiếc áo trắng. Tay trái run rẩy ôm lấy vật nằm giữa hai chân. Ánh mắt đau khổ nhìn người đang quấn chăn ngồi ở mép giường. Thì ra tiếng hét vừa rồi là của Duy Hoàng! “Mẹ kiếp, anh dám ngủ với tôi? Tôi đạp chết anh, cho nhà anh đoạn tử tuyệt tôn!” Nói rồi Khải Ly tiếp tục xông lên, hai tay giữ chặt mép chăn, chân giơ lên cao, mà Duy Hoàng thì lại đang ngồi dưới đất. Đột nhiên Khải Ly dừng lại cái chân giữa không trung vì bỗng thấy gió lùa vào chỗ nào đó. [Trời, ông không có mặc quần áo! Quên mất!] Cô xấu hổ đỏ bừng mặt lên, gượng gạo thu chân lại, ngồi xuống. Duy Hoàng thấy cô ngồi im một lúc lâu vẫn không có phản ứng gì liền lên tiếng: “Em hãy đánh anh đi, anh xin lỗi, anh sai rồi, có nói gì thì cũng không xóa bỏ được tổn thương anh đã gây ra, nếu em vẫn còn giận, hãy đánh, hãy mắng chửi anh đi!” “Mang quần áo cho tôi, quần đấy!” Khải Ly suy nghĩ một lúc rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Duy Hoàng lúc nãy cũng mới nhận ra mình đã quên mất điều gì. Anh ấy vội gọi một cuộc điện thoại. Chỉ lát sau, chuông cửa kêu lên, anh ấy đã đi ra xách vào một cái túi. Khải Ly nhận lấy rồi đi thẳng vào nhà tắm. “Duy Hoàng!!!” Đột nhiên tiếng gầm giận giữ của Khải Ly từ bên trong vọng ra khiến tim người ngồi bên ngoài thấp thỏm suýt thì rụng mất. Ngay sau đó, “Phanh!” Cánh cửa nhà tắm bị đạp tung ra, Khải Ly xuất hiện với bộ trang phục như phong cách cô vẫn mặc, chỉ có điều màu sắc hơi... “Ai bảo anh là lấy màu hồng hả, anh không thấy tôi chỉ mặc hai màu đen và trắng à?” Nghe cô nói vậy, anh ấy dở khóc dở cười, màu hồng cô mặc cũng rất đẹp mà, thôi tạm ghi món nợ này lên cho tên vệ sĩ vậy. Anh chàng vệ sĩ đang ở ngoài cửa bỗng nhiên hắt xì hơi một cái, xoa xoa cánh tay đang nổi da gà vì ớn lạnh. “Mua thuốc tránh thai cho tôi!” Khải Ly lạnh lùng nói, cô thực sự không nghĩ tới việc có con với tên công tử mặt trắng này. Nếu giết người mà không phạm pháp, cô sẽ một chưởng kết liễu anh ta ngay! Nhìn cô gái trước mắt vẫn đang cố tỏ ra kiên cường đến vậy, cô càng như thế Duy Hoàng càng đau lòng. Anh ấy run rẩy móc ra từ trong túi quần hộp thuốc tránh thai khẩn cấp đã chuẩn bị từ trước. Ngón tay thon dài cũng tái nhợt đi, cất chứa bao nỗi lòng như chủ nhân của nó vậy. Khải Ly nhận hộp thuốc mà Duy Hoàng vừa lấy ra, đáy mắt cô lạnh hơn vài phần: “Chuẩn bị cũng chu đáo đấy nhỉ?” Cô bóc viên thuốc ném vào miệng nhai, sau đó mỉm cười đầy nguy hiểm bước từng bước chậm chạp tiến đến gần, [Dám bỏ thuốc ông, còn chuẩn bị sẵn cả thuốc tránh thai, ông không đánh cho thằng này tàn phế mới là lạ!] Duy Hoàng im lặng chịu trận, không dám rên lên một tiếng. Khải Ly đánh tới nỗi tê tay, hoa mắt chóng mặt vì mất sức mới dừng lại. Duy Hoàng nằm dưới sàn nhà, toàn thân đau nhức. [Nhóc con này ra tay cũng đủ độc ác đi, không khác gì hồi mình còn trong trại huấn luyện của gia tộc.] Anh ấy đau đến nỗi nằm im, một chút cũng không muốn động. Cô lườm người sống dở chết dở dưới đất, đạp cửa bỏ lại một câu cảnh cáo trước khi đi ra ngoài: “Cút khỏi mắt tôi, cút càng xa càng tốt, tôi gặp anh lần nào sẽ đánh anh lần đó!” Anh chàng vệ sĩ đứng bên ngoài bị tiếng cánh cửa hất tung ra va vào tường mà giật cả mình, mồ hôi vì sợ hãi thi nhau túa ra cũng không dám đưa tay lên lau, bị nó chảy vào mắt cay xót tới đỏ lên; sau đó nước mắt cũng nối tiếp nhau rơi xuống. Anh ta lo sợ thầm nghĩ [Chứng kiến ông chủ thảm hại như thế này, liệu mình có bị giết người diệt khẩu không?]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD