Chương 9: Thì ra cậu ấy lại là một cô gái! *H nhẹ*

1804 Words
Duy Hoàng mỉm cười với Khải Ly. Hôm nay cậu ấy thật đẹp. Chiếc áo sơ mi trắng cổ ren cùng gile cách điệu màu đen, khiến cậu ấy cao quý như một hoàng tử. Anh ấy vụng trộm liếc nhìn đôi môi hồng đào đang ra sức dụ dỗ mình phạm tội. “Tôi kiến nghị anh nên quay người về sau, xung quanh có rất nhiều chỗ để đi dạo đấy, bọn tôi không chịu nổi tên bay đạn lạc của mấy vị tiểu thư kia đâu!” Bảo Ngọc hất cằm về đám con gái đang túm tụm lại chỉ chỏ vào bọn họ. “Họ đâu phải con nợ của tôi!” Duy Hoàng nhẹ nhàng nói. Trong bầu không khí ồn ào, giọng nói nhẹ nhàng của anh ấy lọt vào tai Khải Ly lại rất rõ ràng. Nó trầm ấm dễ nghe như một loại bùa trú. Cô ngẩng đầu nhìn Duy Hoàng, và lịch sự hỏi: “Vậy anh có việc gì ‘cần’ không?” “Tôi cảm thấy mình đang bị hắt hủi, rất tổn thương đấy! Chúng ta làm bạn nhé?” “Bọn tôi nào dám làm bạn của Tổng giám đốc tập đoàn dầu khí Hoàng Phát chứ! Anh cao quá, không với tới được!” Bảo Ngọc mỉa mai. [Đùa cô sao, chơi với anh để đến lúc xương cũng chẳng còn à, món nợ ba mươi tỷ còn đang lủng lẳng trên đầu đây này!] “…” Khải Ly thầm mắng trong lòng: Mịa kiếp, sao người với người cứ cố tình phải khác nhau như vậy, cũng là từ nòng nọc và trứng kết hợp lại mà có người sinh ra đã ở trên đỉnh núi, còn người khác thì lại ở tít dưới chân. Đột nhiên Bảo Ngọc tái hết cả mặt, cô ấy ghé vào tai Khải Ly nói nhỏ: “Chết tao rồi, nó đến!” “Ai đến?” “Con ‘Nguyệt’, tao cứ nghĩ là mai cơ!” Bảo Ngọc nhăn nhó như sắp khóc. “Mày còn đứng đây, nay mày mặc váy trắng đấy, về trước đi!” Miêu Ly cởi gile của mình ra, tiêu sái khoác cho Bảo Ngọc. Chiếc áo trùng qua mông che được phần nào hậu quả của vụ tai nạn bất ngờ. “Tôi có việc phải về trước, lát anh cho bạn tôi về nhờ với nhé!” Bảo Ngọc dặn một câu rồi vội vã bỏ đi. “Hôm nay em có vẻ không vui à?” Duy Hoàng nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình hỏi. “Tôi ngày nào cũng như ngày nào, anh mà nói thêm câu nữa là tôi sẽ nghĩ anh đang cố tình tán tỉnh tôi đấy!” Nhìn cái tên công tử mặt trắng này lại khiến cô nhớ lại tối hôm qua. Thấp thỏm cầu mong anh ta không bao giờ biết mình là người đó. Không thì sẽ bị tính thêm tiền cố tình gây tai nạn mất. Ai mà biết được anh ta sẽ nghĩ ra những gì chứ. “...” Em nói vậy thì anh biết phải tiếp như thế nào? Phá vỡ bầu không khí có chút xấu hổ giữa hai người, Duy Hoàng giơ tay ra hiệu, một nữ phục vụ bê chiếc khay có hai ly cocktail tới. Mỗi người một ly tự mình uống chẳng nói thêm với nhau câu nào. Ngồi được một lúc, Khải Ly bỗng thấy buồn nôn, mắt bắt đầu hoa lên. Cô vội loạng choạng đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, hoàn toàn mất phương hướng. Đúng lúc này, một nữ phục vụ đi tới gần, Khải Ly liền nhờ cô ta giúp đỡ: “Làm ơn dìu tôi đến nhà vệ sinh được không?” “Mời quý khách theo tôi ạ!” Nữ nhân viên nhìn Duy Hoàng khẽ gật đầu. Anh ấy cũng đứng lên trở lại phòng của mình. Khải Ly mơ hồ đi theo người phục vụ, cả người choáng váng khó chịu, bước đi của cô cũng bắt đầu liêu xiêu. Khi mà Khải Ly cảm thấy sắp không chịu nổi nữa, muốn vịn thành tường nôn thì rốt cuộc cũng đến nơi. Sau khi nói lời cảm ơn, cô vội vã mở cửa tiến vào, chốt cửa, không kịp bật đèn vội xông thẳng về phía cánh cửa mà cô đoán là phòng vệ sinh. Hành động lưu loát không có một chút nào dừng lại quan sát xem mình thực sự đang đi vào nơi nào. Cửa mở ra, Khải Ly giật mình phát hiện bên trong có một người. Cô cố mở to mắt nhìn trong bóng đêm xem người đó là ai, nhưng không thể. Chỉ thấy một bóng đen cũng đang vịn tường rên rỉ. [Thế quái nào hôm nay lại nhiều người say rượu vậy không biết?] Khải Ly thầm nghĩ trong lòng. “Ai?” Tiếng quát của người đó vang lên, dường như anh ta đang rất khó chịu. “Xin lỗi đã làm phiền, có lẽ tôi nhầm…!” Khải Ly vội giơ tay lên bịt miệng, giọng nói của cô sao lại trở lên nũng nịu như vậy? Không để cô định hình lại tình huống, bóng đen đó đột nhiên lao tới, ấn cô lên vách tường, bàn tay to lớn mang theo nhiệt độ nóng khác thường lần mò vào bên trong quần áo tìm cách cởi ra, đôi môi lạnh băng hạ xuống lung tung trên gương mặt cô. Khải Ly vô cùng choáng váng, cô bắt đầu nôn khan không ngừng cả người vô lực, bủn rủn hết tất cả chân tay. Trong lòng Khải Ly khóc ròng rã: Tổ tiên phù hộ, con gặp phải tên biến thái nào thế này, nếu mà con nhấc nổi chân sẽ đạp vỡ trứng thằng này ra! “Roạc… roạc…” Tiếng vải bị xé làm Khải Ly tỉnh táo lại một chút, cô dùng hết sức đặt tay trước ngực người đàn ông muốn đẩy anh ta ra xa. Nhưng mà sức lực của cô như bị hút cạn, Khải Ly vô lực bị kẹt lại giữa vòm ngực rắn chắc của người đàn ông này và vách tường đá lạnh phía sau. Nước mắt cô trào ra, chảy xuống hòa cùng nụ hôn cuồng nhiệt. Đôi môi của người đàn ông vẫn tiếp tục hôn từ trên mặt cô xuống tới cổ. Bỗng nhiên Khải Ly cảm thấy rùng mình, nơi nhạy cảm trước ngực đang bị người đó cắn mút. Đồng bằng phẳng lặng của cô bắt đầu có phản ứng, dần nhô cao lên to cỡ quả cau. Nó đang bị người đó ngậm trọn vẹn vào trong miệng. Chiếc eo nhỏ gầy thì bị bàn tay cứng như sắt siết chặt đến mức đau đớn. “Ừ ứ ư ứ ứ ừ!” [Thằng khốn, ông sẽ giết mày!] Khải Ly hận tới mức run rẩy, cô nghiến răng thật chặt cố không để cho cái lưỡi linh hoạt của người đó trượt vào. Đột nhiên cả người Khải Ly bị bế ngang lên, cô mất thăng bằng chợt ôm lấy cổ người đàn ông này. Anh ta rất cao bước đi những bước vững vàng mang Khải Ly ra hung hăng quăng xuống giường. Chiếc giường lớn êm ái mang theo hơi thở của người đàn ông như muốn nhấn chìm Khải Ly vào những con sóng dồn dập. Sức chịu đựng tới cực hạn làm cô ngất đi. Gương mặt tái nhợt lấm lem nước mắt vùi vào trong chiếc chăn vẫn không ngừng rung lắc. Người đàn ông còn chưa thỏa mãn với cơ thể này, dục vọng lần đầu tiên được nếm trái cấm cộng với tác dụng của thuốc kích dục khiến anh trở nên tham lam đòi hỏi không biết mệt mỏi. Trong khi hai người trong phòng đang dây dưa mãi không ngớt. Thì ở phía ngoài cửa, có một người khác. Anh ấy đang ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu, mắt đỏ hoe lên vì khóc quá nhiều. Cách đây ba tiếng, khi trở lại phòng Duy Hoàng hồi hộp chờ đợi Khải Ly sẽ xuất hiện và anh sẽ thực hiện cái hành động ngu ngốc nhất trên đời là chiếm đoạt cậu ấy, ràng buộc cậu ấy với mình, cho dù biến bản thân trở thành thụ cũng chấp nhận. Nhưng anh ấy chờ mãi, mà bóng dáng của cậu nhóc vẫn chẳng thấy đâu. Khi gọi điện cho người phục vụ anh mới bàng hoàng phát hiện… Khải Ly bị đưa tới nhầm phòng. Mà chủ nhân của cái phòng đó, chính là Mạnh Thiên. Lúc Duy Hoàng chạy tới, dùng vân tay để mở cửa, hình ảnh hai người đang dây dưa với nhau trong phòng tắm khiến anh ấy không dám tiến lên. Duy Hoàng đã hèn nhát, lùi ra ngoài và chờ đợi. Anh ấy hận chết bản thân mình rồi, mình đã ngu tới mức hai tay dâng người mình yêu lên cho kẻ khác, mà kẻ đó lại chính là người bạn thân sống chết có nhau của mình. Một bên là bạn, một bên là tình yêu sai trái. Anh ấy đã hèn nhát lựa chọn im lặng. Chờ cho tới khi trong phòng yên ắng, Duy Hoàng chậm chạp chống tường đứng dậy hít sâu một hơi, hai bàn tay nắm chặt, bước nhẹ vào phía trong. Cả căn phòng tràn ngập mùi vị hoan ái, hai người sau cuộc làm tình mệt mỏi đều đã ngủ thiếp đi. Duy Hoàng đi tới bên bóng dáng nhỏ bé nhẹ xốc góc chăn lên. Thân thể bên dưới lộ ra trước mắt khiến anh ấy lảo đảo buộc phải dựa vào vách tường phía sau mới không ngã xuống. Cậu ấy, thế nhưng lại là một cô gái! Nhìn thân thể nhỏ gầy đầy vết đỏ lớn bé, giữa hai đùi còn vệt máu khô chói mắt. Duy Hoàng càng thêm hối hận gấp ngàn lần. Anh cố cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, nước mắt rơi xuống làm nhòe cả tầm nhìn. Cố dùng đôi tay run rẩy để bế cơ thể nhỏ bé kia lên, quấn thêm một lớp chăn kín mít từ đầu tới chân Duy Hoàng khó nhọc ôm người trong lòng ra ngoài. Anh bước từng bước nặng tựa ngàn cân. Nhìn người vệ sĩ đang đứng ở cửa, anh lạnh giọng phân phó: “Xóa sạch dấu vết trong phòng, sau đó hack hệ thống an ninh, xóa tất cả camera cho tôi!” “Vâng, chủ nhân!” Người vệ sĩ cúi người rồi nhanh chóng bước đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD