Chương 11: Tớ đã bị thất thân rồi!

1210 Words
Khải Ly nhanh chóng trở về nhà, từ qua tới giờ không thấy mặt cô chắc là bà nội lo lắng nắm. Đầu cô vẫn còn đau nhức như búa bổ, cả người cũng như mới vừa trải qua một trận chiến sinh tử ác liệt. Khắp nơi đều là vết tím. [Thằng khốn chết tiệt, cầm thú, chó má!] Khải Ly thầm oán trách Duy Hoàng trăm nghìn lần. Cô tức giận mà không biết phải làm sao lấy lại công bằng cho chính mình. Người thì cũng đã đánh rồi, nhưng chuyện đã xảy ra thì không sao xóa đi được. Cô đã bị một con chó đánh cắp mất đời trinh nữ rồi! Cả người Khải Ly tỏa ra một mùi vị nguy hiểm, chướng khí mù mịt, khiến anh lái xe taxi cũng không dám bắt chuyện. Lê tấm thân mệt mỏi đói lả về tới nhà cũng đã giữa trưa, Khải Ly vội chào bà nội một tiếng rồi sà ngay vào mâm cơm. Cô ăn như một đứa bị bỏ đói lâu ngày, không ngừng lại để nói lấy một tiếng. “Con gái con lứa, ăn uống cho nó từ tốn một chút! Có ai ăn tranh với cháu đâu, lớn từng này tuổi rồi…” Bà nội nhìn cô nói. “Tại cơm bà nấu ngon quá ấy chứ, cháu muốn ngừng mà không được!” Khải Ly ngậm đầy một mồm cơm hệt như con hamster nhỏ tham ăn. Bà không nói thêm gì nữa, dùng ánh mắt âu yếm nhìn đứa cháu gái nhỏ rồi yên lặng gắp thêm thức ăn cho cô. Hôm nay là ngày nghỉ nên Khải Ly có cả một buổi chiều để ngủ bù. Mục tiêu của cô là ngủ luôn đến sáng mai đừng có ai ngu ngốc mà nhảy ra trêu chọc. Trong văn phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Thiên Đằng. Mạnh Thiên dạy trán ngồi phía sau bàn làm việc của mình. Suy nghĩ của anh vẫn còn chập chờn về những gì xảy ra vào đêm qua. Trên mặt bàn, bản vẽ một con lửng mật đang nhe răng nanh cong đuôi giận giữ nhìn chằm chằm vào người đối diện. Đây chính là hình xăm ở trên lưng người kia. Anh không biết nó được tạo ra bởi loại mực gì mà có thể phát sáng được trong đêm tối, khắc tận sâu vào trong trí nhớ của anh. “Điều tra cho tôi về hình xăm này, chất liệu, đối tượng, xuất xứ… Tất tật những gì anh có thể đào được, đều moi hết lên cho tôi.” Mạnh Thiêt nghiến răng nghiến lợi nói. “Vâng, vậy lần này có thời hạn không?” Đức cẩn thận hỏi. Anh ta là thám tử khá có uy tín ở thành phố Xanh này. “Càng sớm càng tốt!” Tiếng nói đầy mong chờ của Mạnh Thiên vang lên. Sau đó anh liếc nhìn tên giám đốc điều hành Đế Tước buông lời đe doạ: “Cả chuyện có người động tay chân với hệ thống camera của Đế Tước, tôi sẽ tính nó lên đầu của các anh!” Kê nào còn dám vỗ ngực tự hào an ninh của Đế Tước là bậc nhất cả nước. Một con người to như thế ngang nhiên tàng hình. Nói xong Mạnh Thiên đẩy ghế giận giữ bỏ đi, không nhắc đến thì thôi cứ nói tới anh lại hậm hực mãi chẳng thể nào nuốt trôi cục tức này được. Kẻ nào to gan dám gây chuyện ngay trên địa bàn của anh, hơn nữa đối tượng bị hại lại chính là chủ nhân của chỗ đấy nữa chứ. Mạnh Thiên chán đời rẽ vào quán bar Hỉ Thước. Ánh đèn tranh tối tranh sáng của nó rất phù hợp với tâm trạng của anh lúc này. Bởi vì là ban ngày nên quán bar rất vắng khách. Trong tiếng nhạc nhẹ thư giãn, Mạnh Thiên bước tới một chiếc bàn trong góc. Nơi đó đang có một người ngồi sẵn. “Giờ này sao cậu lại ở đây?” “Tớ bị mất của! Cậu nữa, không làm việc à, tổng giám đốc Thiên Đằng cũng có lúc chê tiền hay sao?” Duy Hoàng mỉa mai, nhìn khuôn mặt của người bạn thân mà tim anh chua sót. “Tớ bị… thất thân rồi!” “Ừ!” “Cậu có nghe thấy tớ nói không? Tớ bị thất thân rồi. Hai mươi mấy năm giữ gìn đã bị một con chuột cống nào đó tha đi!” Mạnh Thiên tức giận nói to lên như muốn trút ra hết nỗi oán hận trong lòng. “Sao không phải là cậu cướp mất thân của người ta?” Trái tim Duy Hoàng nhói lên từng trận đau đớn. “Tớ là còn nguyên, còn nguyên cậu hiểu không. Tai bay vạ gió mất toi công giữ gìn.” Vừa nói Mạnh Thiên vừa cầm cốc rượu của Duy Hoàng lên nốc cạn. Sau đó anh tiếp tục kể lể: “Tớ mà tóm được người này sẽ tuốt xác cô ta ra. Mà lạ thật đấy, đúng lúc tớ bị trúng thuốc của con đàn bà Dịu Hiền thì người này xuất hiện. Bây giờ tìm lại camera lại không thấy đâu. Duy Hoàng, liệu có phải tớ đã gặp ma hay không?” “…” “Nhưng không phải, tớ nhớ rất rõ cái cảm giác kia không thể giả được. Cậu nghĩ mà xem, làm gì có giấc mơ nào lại chân thật đến thế! Mà tớ lại không bị mắc chứng ảo tưởng.” Mạnh Thiên liên tục rót rượu uống. Anh uống hết cốc này tới cốc khác. Người còn lại tâm trạng cũng tệ vô cùng. Anh ấy đang mang trong mình một bí mật động trời “sống để dạ chết mang theo”. Chẳng bao lâu trên mặt bàn đã bày la liệt vỏ các chai rượu nặng đắt đỏ. Mạnh Thiên nấc lên, choàng tay qua vai Duy Hoàng thủ thỉ: “Cậu có chê tôi… bẩn hay không?” “Hả? Tôi xấu xa hơn cậu tưởng nhiều!” Duy Hoàng mơ màng đáp lại. Mỗi người đều đau khổ về một bí mật của riêng mình. Hai anh chàng vệ sĩ thở dài nhìn hai người đàn ông đang ôm nhau lúc khóc, lúc lại cười trong góc quán. Chờ cho tới khi chủ nhân của mình không còn động tĩnh gì khác nữa. Bọn họ mới tiến lên chia nhau mỗi người dìu một người ra về. Họ nhìn nhau, thấy rõ sự do dự trong mắt nhau. Một người lắc đầu, một người gật đầu. [Anh hãy xoá hết những gì mình vừa nghe được ra khỏi trí não! Hiểu không? Xoá hết!] [Ok, ok hiểu rồi!] Bọn họ đã vô tình biết được một bí mật có sức công phá hơn cả bom nguyên tử. Nói ra chỉ có con đường chết, nên hãy để lại cho hai con người này tự chịu trách nhiệm. Công việc của bọn họ chỉ là trung thành, thế là đủ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD