Chương 22: Con chuột già chết tiệt.

2018 Words
Trên con phố vắng chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân đều của hai người vang lên. Mỗi người một suy nghĩ, hai trái tim không cùng chung nhịp đập cũng không thuộc về nhau. Một người đang nỗ lực yêu, một người lại trai lì không cảm xúc. Một người vừa yêu vừa lo lắng, người còn lại không muốn yêu vì không cần tình yêu. Duy Hoàng trở thành cái đuôi nhất định đòi hộ tống Khải Ly về tận nhà. Thế là sau khi hai người để xe lại ở chỗ mấy đứa em đành đi bộ đếm từng bước chân để về. Khải Ly lười phản đối nên cũng kệ, dù sao cô cũng buồn ngủ lắm rồi. Nếu như mọi ngày là cô đã ba bước vọt tới cửa nhà rồi đấy. Nay tự nhiên thấy sao lâu quá. Còn Duy Hoàng chỉ mong đoạn đường hãy cứ dài thêm nữa, để anh ấy đi suốt đêm cũng được luôn. Lần đầu tiên có một người tiễn cô về tới tận nhà, nhìn cô leo lên tới phòng rồi mới chịu quay người bước đi, khiến cho trái tim Khải Ly không rõ là cảm giác gì. Rõ ràng cô phải căm ghét anh ta mới phải chứ, nhưng không hiểu sao cũng chẳng ghét nổi. Đứng sau tấm rèm nhìn theo bóng dáng của người đàn ông bước đi trong màn đêm, Khải Ly bỗng nhiên suy tư. Cô đã bước qua cái tuổi gọi là bồng bột, bây giờ đã đủ lớn để ý thức được những việc mình làm. Dù sao thì chuyện tình cảm đâu phải cứ muốn là được. Cũng đâu phải ngủ với nhau rồi nói một hai câu thì đã là yêu. Ký ức về buổi tối hôm đó lại tràn về, cô rất muốn gạt nó ra khỏi đầu của mình. Không muốn nghĩ tới, thực sự muốn tha thứ và bỏ qua cho người đó. Nhưng hơn tất cả, có một cái gì tận sâu trong suy nghĩ khiến cô muốn lẩn tránh. Khải Ly lại nghĩ tới bà nội và mục tiêu của mình mà khẽ thở dài. Cô quyết định đi gặp lão công của mình tâm sự nhân sinh. “Dậy mau! Tao tưởng mày đã thay đổi rồi thế mà hóa ra vẫn vậy, quên đi một cái là y như rằng tật cũ tái phát. Dậy đi, muộn học bây giờ!” Bảo Ngọc đang càu nhàu bên cạnh. Cô ấy nhìn người nằm ngủ trên giường mà cũng chỉ muốn nhào lên ôm nhau ngủ tiếp. Mạnh miệng thế thôi chứ cũng còn đứng xa lắm, không dám lại gần vì sợ làm ra hành động quá khích dọa con bạn sợ chạy mất. Cái loa phát thanh mang tên Bảo Ngọc cứ oang oang bên tai làm Khải Ly cau mày ngồi dậy. Đêm qua cô nằm mãi mà cứ ngẩn người hai mắt trừng trừng không sao ngủ nổi. Mãi gần sáng mới ngủ được một chút. [Tên công tử mặt trắng chết tiệt kia lại khiến bố tương tư à? Chắc không phải, bố chỉ suy nghĩ cách trả nợ nhanh nhất thôi!] Nghĩ vậy Khải Ly ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào cái tên đầu sỏ gây ra món nợ to đùng này. “Mày vào cổ đông của Thiên Đằng thì có đủ ba mươi tỷ để trả nợ chưa?” Cô cất giọng khàn khàn hỏi. “Hả, chưa có. Tao cũng không biết được chia bao nhiêu. Mày biết tao dốt nhất toán mà.” Khải Ly hơi thất vọng, đứng lên vào phòng tắm. Bảo Ngọc nhìn theo con bạn, nó hôm nay đang rất sexy trong chiếc váy ngủ hai dây lụa đen lần trước cô ấy mua tặng, rồi trộm cười. Đúng là rất đẹp, rất ‘ngon miệng’. “Mà con cáo đó đe dọa gì cậu à?” “Không.” Câu trả lời từ trong phòng tắm vang ra. Cô chỉ muốn sòng phẳng thôi. Đối diện với anh ấy sẽ không có cảm giác của chủ nợ và con nợ. “Nếu không phải vì muốn giấu anh tao thì tao đã đi vay mọi người rồi. Lão ấy mà đánh hơi được đi mách với cha mẹ thì tao xong đời.” Bảo Ngọc dựa người vào cánh cửa nói vọng vào. “Ừ” “Mày yên tâm, tao bắt đầu đi làm thêm ở công ty rồi, sẽ tích góp tiền để nhanh chóng trả cho anh ta.” Cùng lắm là mười năm chứ bao nhiu! *** Buổi sáng học năm tiết, thì cả năm tiết Khải Ly đề gục mặt xuống bàn ngủ. Giáo viên cũng đã quá quen rồi nên cũng không nói gì. Miễn sao khi thi điểm cứ dẫn đầu top là được. Mà đấy cũng là mục tiêu của cô để dành lấy suất học bổng toàn phần. Hai năm nữa cô mới tốt nghiệp, chưa biết tương lai như thế nào nhưng để có thể nuôi được ước mơ của mình Khải Ly đã chuẩn bị rất nhiều. Tiếng chuông hết giờ vang lên, Bảo Ngọc cứ thế lôi theo con bạn còn đang mơ màng của mình đi ra ngoài. Chiều nay cô ấy phải đến công ty để bắt đầu làm việc nên một mạch chở Khải Ly về nhà rồi đi luôn. Khải Ly đứng ở cửa nhà nheo mắt nhìn ra con phố ngập tràn ánh nắng, cô khẽ nói: “Ai rồi cũng sẽ khác, đều có những lo toan của riêng mình!” Cô và Bảo Ngọc cũng vậy. Cơn mưa rào cuối thu bất chợt rơi xuống khiến cho dòng người trên phố trở nên vội vã. Khải Ly quay người vào nhà thấy bà nội đang cặm cụi trong bếp, ngồi gần đó đang nhặt ra là Duy Hoàng. “Cháu chào bà!” “Về rồi đấy hả?” Bà nội vui vẻ nhìn Khải Ly. “Anh đến đây làm gì vậy? Anh rảnh thế hả?” Cô đi tới gần Duy Hoàng đè thấp giọng hỏi. “Anh tới chơi với bà nội!” Duy Hoàng cũng thấp giọng trả lời. “Bà nội, ai là bà nội anh?” Khải Ly ngân dài hai tiếng ‘bà nội’ ra châm chọc. “Bà nhận anh là cháu rồi!” “Anh liệu liệu đấy, tôi chưa tính toán xong với anh đâu!” “Hai đứa chụm đầu vào nói cái gì thế hả, Ly mau lên thay quần áo rồi rửa tay xuống ăn cơm đi.” Bà nội thúc dục. Khải Ly lườm cảnh cáo Duy Hoàng một cái rồi nện bước lên phòng để thay quần áo. Lát sau khi cô trở lại với bộ đồ thể thao màu đen thì cơm cũng đã sắp xong bày trên bàn. Duy Hoàng thực hiện đúng chiến thuật mặt dày, ngày nào cũng đến điểm danh trước mặt bà nội nên bà cụ rất quý anh ấy. Lúc ăn không quên gắp thêm thức ăn, chăm sóc đến nỗi đứa cháu nội là Khải Ly ngồi bên cạnh cũng thấy tủi thân. “Bà ơi! Mai cháu không đến đây được rồi ạ.” Duy Hoàng nhìn bà cụ áy náy nói. “Cháu bận thì cứ đi làm đi, không phải ngày nào cũng đến tiếp chuyện bà lão này đâu!” Bà cụ hiền lành cười. Khuôn mặt phúc hậu mới ngoài sáu mươi của bà ánh lên vẻ hạnh phúc. “Cháu quay về Thái Lan một thời gian ạ. Nhà cháu ở bên đó cùng ông bà nhưng các cô chú của cháu ở đây cũng nhiều. Làm xong công việc cháu sẽ sớm quay lại thăm bà.” “Ừ, cháu cứ đi đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe.” “Bà cũng vậy nhé!” Khải Ly nghe mà sến súa như cuộc chia tay biệt ly vậy. Cô gạt ngang: “Bà ơi, bà mau ăn đi ạ. Anh ấy đi về nhà anh ấy chứ có đi đâu đâu mà. Ăn đi ăn đi…” Bữa cơm lại quay về tiết tiết tấu vui vẻ như bình thường. Ăn xong người mang bát đi rửa lại là Duy Hoàng. Khải Ly hài lòng ra ngồi uống nước xem ti vi với bà nội. [Để xem anh chịu khó được bao lâu nữa?] Bà cụ nhìn chàng trai trong bếp rồi lại nhìn cháu gái mình mà lắc đầu. Dọn dẹp xong mọi thứ Duy Hoàng xin phép bà để về. Cơn mưa tầm tã như muốn nuốt chửng bóng dáng cao gầy của anh ấy. Hai bà cháu nhìn theo cho tới khi Duy Hoàng bước lên xe mới trở vào nhà. Bà nội tưởng cô tương tư nên nhẹ nhàng an ủi: “Tuổi trẻ mà, yêu xa là điều tất yếu!” “…” Vâng yêu xa, tình yêu còn xa lắm cơ bà nội ơi! *** Chiếc máy bay cất cánh mang theo Duy Hoàng bay về một phương trời khác. Mạnh Thiên không ra tiễn mà ngồi một mình trong phòng làm việc. Trên tay anh là bản báo cáo của thám tử tư. Camera Đế Tước là có người cố ý xóa đi. Có thể vượt qua được bức tường lửa của hệ thống an ninh hiện đại nhất cả nước, người này phải thuộc tầm cỡ như thế nào chứ? Còn hình xăm kia, nó có phần giống với hình xăm của một tổ chức sát thủ tên là Badger rất nổi tiếng của thái Lan cách đây bốn mươi năm trước. Tổ chức này nổi tiếng về sự hung bạo và khát máu. Những đơn hàng của Badger thường được nhận kín. Không ai biết được thành viên của nó có những ai cũng như dung mạo của họ. Đặc điểm nhận ra chỉ là thông qua hình xăm. Các thành viên sẽ có một hình xăm màu đỏ trên cổ tay. Chỉ riêng người đứng đầu sẽ mang hình xăm có màu vàng ở vị trí tương tự. Chất mực của nó là loại đặc biệt không ở đâu có. Mà kẻ cầm đầu cái tổ chức này là một cô gái trẻ. Nghe nói cô ta rất đẹp, mỗi khi ra tay nạn nhân chỉ kịp nhìn thấy ánh sáng lấp lánh ở cổ tay cô ta là yết hầu cũng đã bị cắt đứt. Nhưng gần hai mươi năm qua nó đã không còn xuất hiện trở lại. Mọi người cho rằng tổ chức này đã bị thôn tính, hoặc tan dã. Tuy vậy danh tiếng của Badger vẫn được rất nhiều người biết đến. Vậy người cùng anh đêm đó là một bà già ngoài bốn, năm mươi tuổi? Mạnh Thiên giận giữ gạt hết tất cả những thứ trên mặt bàn xuống đất. “Con chuột chù chết tiệt này! Bà đợi đấy cho tôi!” Khuôn mặt đẹp trai cũng trở nên cau có đến đáng sợ. Đôi vai run lên từng trận, hô hấp vì tức giận mà cũng trở nên dồn dập. Bóng dáng cao lớn lung lay như sắp đổ. Mạnh Thiên chống hai tay xuống mép bàn, các ngón tay siết chặt. Ánh mắt dần trở nên hung ác. Anh nghĩ mãi mà vẫn không ra, tại sao người đàn bà đó lại lựa chọn mình? Khốn kiếp thật, mình lại bị một con chuột già tha đi! Càng nghĩ càng tức giận, Mạnh Thiên nhấc điện thoại của vệ sĩ lên, anh gần như đã gào lên: “Tra cho tôi, nhất định phải tra cho bằng được con chuột đấy! Ngoài bà ta ra còn ai có loại hình xăm như thế, cách thức, vị trí của hình xăm có ý nghĩa gì?” Trong đầu Mạnh Thiên lại hiện về cảnh tượng của đêm đó, khuôn mặt con lửng mật màu vàng không ngừng phát sáng chập choèn trong bóng đêm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD