Chương 21: Con đường của anh còn lận đận lắm!

2158 Words
Trong căn phòng tổng thống của khách sạn Đế Tước. Mạnh Thiên đứng trước cánh cửa kính sát đất, mắt nhìn chăm chú về một phương trời xa xăm. Trong tay anh đang cầm chiếc cốc thủy tinh chứa thứ rượu vàng sánh đậm đặc, chỉ còn lại một chút nơi đáy cốc. Bóng dáng anh to lớn mà cô đơn chìm bên trong sự tĩnh mịch của căn phòng đang nồng nặc mùi men. Bên kia lớp kính là phố xá phồn hoa tấp nập với những dòng xe cộ ngược xuôi trên đường, giống như con sông đang chảy về biển lớn. Trong lòng Mạnh Thiên lúc này lại tĩnh lặng lạ thường, không còn đau khổ, cũng chẳng có nuối tiếc hay tức giận. Lúc này nó chỉ còn cảm giác chấp nhận. Một thương gia thành công như anh đã từng trải qua bao trắc trở, còn có thứ gì là anh chưa từng thấy? Đó chính là tình yêu – Thứ mà Mạnh Thiên chưa bao giờ nghĩ đến. Vậy nên cũng chẳng chuẩn bị tốt tâm lý để chịu bị tổn thương. Hôm nay anh lại chợt nhận ra một điều, hóa ra mình cũng chưa từng yêu đến vậy. Có chăng đó chỉ là lòng ích kỷ muốn chiếm giữ mà thôi. Muốn giữ lấy một người đã khiến mình mến mộ ngay từ ấn tượng đầu tiên. Chỉ thế thôi! “Khục khục…” Căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng cười trầm thấm. Anh cười, cười ra nước mắt và tự thuyết phục chính mình: Tất cả đó chỉ là sự mến mộ. “Tôi đã thích cậu nhiều năm đến thế…” Rồi đột nhiên ánh mắt anh lại trở lên gian ác: “Cậu dám làm hai người bọn họ tổn thương, tôi sẽ lột da cậu!” “Hắt xì, hắt xì, hắt xì…” Khải Ly vừa mới lẻn qua ban công nhảy xuống tới cửa nhà đã bị hắt hơi liên tục. Cô ba chân bốn cẳng chạy vội chạy vàng ra thật xa vì sợ bà nội sẽ nghe thấy. Trời cuối thu về đêm sương xuống nhiều mang theo hơi lạnh. Kéo lại mép chiếc áo sơ mi màu đen bên ngoài, Khải Ly đi về phía ngôi nhà của mấy đứa em. Vừa đi qua khúc cua cô chợt giật mình đứng lại, chớp chớp mắt lẩm bẩm: “Mình chưa ngủ nên không thể mơ được, cũng đâu yêu quý gì anh ta mà mong nhớ đến nỗi nhìn không khí cũng ra người. À, chắc là ghét quá nên sinh ra ảo giác.” Khải Ly bỏ qua cái bóng trắng đang đứng dựa vào sau gốc cây hoa sữa thản nhiên bước qua. Bỗng nhiên cái bóng kia bất ngờ có phản ứng, nó bước ra chắn đường cô rồi lên tiếng: “Chào em!” “Mẹ!” Không phải là ảo giác, là người thât? “Anh thần kinh à? Đêm hôm không ở nhà ngủ ra đường dọa ma làm gì?” Khải Ly quát lại mà không biết ngượng mồm. “Anh chờ em!” Có trời mới biết, kể từ cái ngày gặp cô trên đồi tới nay, ngày nào anh cũng đứng ở đây qua tới ba, bốn giờ sáng mới về ngủ. Bởi vì chỉ mong có được cơ hội ở bên cô lâu hơn mà thôi. “Chờ? Anh theo dõi tôi?” Khải Ly cau mày nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. “Ừ.” Duy Hoàng thẳng thắn thừa nhận. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, gằn giọng chất vấn: “Anh điều tra về tôi? Anh biết được những gì rồi?” Thấy bộ dáng tức giận của cô Duy Hoàng hơi run lên, giá trị vũ lực của nhóc con này cũng không nhỏ. Bị đánh thì đau lắm, mà anh lại không lỡ phản kháng. Anh ấy cẩn thận từng li từng tí giải thích: “Anh không điều tra gì cả. Có điều đêm hôm ấy anh đã nhận ra em, nên hằng đêm mới đứng ở đây đợi… để…” “Để bắt đền tôi? Hay là đòi tiền?” Khải Ly vòng tay trước ngực hất cằm hỏi. “Không, để muốn được đi chơi với em.” Duy Hoàng ấp úng trả lời. Bộ dáng như một đứa trẻ đang ủy khuất với mẹ đòi được dẫn đi chơi. “Anh có bỏ ngay cái biểu cảm này đi không hả? Tôi đã làm gì anh chưa?” “Em có cho anh đi theo không?” “Biết tôi đi đâu không mà đòi theo?” “Biết!” Khải Ly lần nữa nhìn Duy Hoàng từ trên xuống dưới xem anh ấy có bị ma nhập xác hay không rồi mới lên tiếng: “Tôi cấm anh không được nói chuyện này ra với bất cứ ai, kể cả bà nội.” Duy Hoàng gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng lên sự vui vẻ. Trái tim thỏa mãn mà sinh ra thứ gọi là vitamin hạnh phúc, nó lan tỏa khắp người đi tới tận các tế bào bé nhỏ. “Được.” [Sao mình có cảm giác là cái đuôi hồ ly của anh ta đang vểnh lên vẫy vẫy nhỉ?] “Đi!” Cô cau mày nhìn lại khuôn mặt thon gầy hoàn hảo của người đàn ông rồi quay người đi trước. *** Hôm nay đồi Thiên Văn không náo nhiệt như lần trước mặc dù cũng có khá đông người nhưng lại rất trật tự. Từng hàng người đứng chỉnh tề ngăn nắp. Ngay cả sự xuất hiện của Khải Ly và Duy Hoàng cũng chỉ là một gợn sóng nhỏ hơi lăn tăn trong đám người mà thôi. Dưới ánh điện vàng của sân bãi, hai nhóm người chia ra đứng ở hai bên. Mỗi nhóm cỡ tầm hai mươi người, trên mặt ai cũng mang theo vẻ nghiêm túc, phát ra khí thế mạnh mẽ như của dân anh chị từng trải sự đời. Khải Ly thản nhiên đánh lái vào con đường giữa hai nhóm người, dừng lại trước vạch xuất phát. Tiêu sái tháo mũ bảo hiểm ra nhìn sang người đang ngồi trên chiếc xe mô tô Bugatti bên cạnh khẽ gật đầu. Tầm nhìn của tất cả mọi người lại dồn về phía người đàn ông đang ngồi phía sau xe của cô. Một đen một trắng đứng cạnh nhau tạo nên sự đối lập nhưng không kệch cỡm, rất xứng đôi. Nhưng, đó là một người đàn ông? Anh Khải... thích đàn ông? “Cậu chờ thêm một lát, năm phút nữa nếu người của Ginz không đến thì chỉ còn Hỉ Thước của chúng ta với Tằng Kích thôi.” Anh Đạt từ trong đám đông bước ra nói. “Vâng.” “Người này là ai vậy?” “Một người bạn em nhặt được thôi!” “Hả?” Anh Đạt phì cười đồng cảm nhìn chằm chằm Duy Hoàng. “!!!” Bạn nhặt được? Lỗ tai của những người người khác cũng đang vểnh lên hóng hớt. Anh Khải tùy tiện nhặt cũng được một người đẹp trai như thế? Mà sao nhỉ? Anh Khải thích đàn ông? Hàng ngàn thắc mắc chỉ quy lại một vấn đề. Bọn thanh niên hoang mang nhìn nhau, có đứa còn không nhin được tiếc nuối. Đứa lại nhìn thấy cơ hội đang ở trước mặt mà sáng mắt lên... Không lâu sau thì người bên quán bar Ginz cũng xuất hiện, bọn họ đắc ý từ trên chiếc xe ô tô bước xuống, đi theo là vài chiếc mô tô phân khối lớn kéo ga ầm ĩ, lúc đến gần còn nẹt pô chẳng khác nào bọn thanh niên choai choai đang cong đuôi lên khoe mẽ. Hôm nay ở đây tổ chức cuộc đua xe hàng tháng để phân vị trí cao thấp của ba quán bar. Thực ra cũng chẳng có gì đáng để lôi ra thi đấu, nhưng vì ông chủ của cả ba quán đều có sự đam mê mù quáng với thể thao, nhất là đua xe nên mới nghĩ ra trò này. Hơn nữa phần thưởng lại là một khoản lợi nhuận chung trích ra của cả ba quán. Nếu như dành chiến thắng, coi như lại được thêm một món tiền. Những tháng trước Hỉ Thước chưa một lần thất bại, vì thế nên danh hiệu anh cả cũng chưa từng phải đổi chủ bao giờ khiến cho anh Đạt tự hào lắm. Những lúc ngồi với hai người anh em của Tằng Kích và Ginz đều một bộ dạng vỗ vai an ủi lần sau cố gắng nhé. Nhưng còn lâu mới được đổi tên nên hãy chấp nhận đi! “Cậu ôm vợ ngủ quên hay sao đến muộn thế?” Anh Đạt rít một hơi thuốc nhìn người đàn ông mặc quần bò áo phông đeo chiếc vòng vàng cỡ lớn vừa mới đến trêu chọc. “Vâng anh, vợ em nó vừa trẻ vừa đẹp làm em muốn ngừng mà không ngừng được!” Câu trả lời của Thịnh khiến cả đám cười ngang ngửa. “Thằng này nói láo, mày vừa trốn vợ ra có phải không?” Xuân cũng đi tới khoác tay lên vai Thịnh. “Ấy, anh đừng nói to thế, be bé cái mồm thôi chứ!” Thịnh cũng đùa theo Xuân. Nhìn ba ông chủ của mình lại đấu khẩu nhau khiến đám đàn em phải vụng trộm thở dài, hình tượng đại ca xã hội đâu? Hình tượng ngầu lòi của một ông chủ trong giới độ xe và đua xe đâu? Trước kia ba người họ vốn chung một quán, sau này vì làm ăn phát đạt nên mới mở rộng chia ra mỗi người có một nơi. Khải Ly quen anh Đạt trong trận đua xe vào ba năm trước của giải mô tô trẻ do hiệp hội thể thao thành phố tổ chức. Sau này còn liên tục đụng độ đánh đấm nhau thêm vài lần khác nữa, đến khi anh Đạt cay cú lần mò tới tận nhà thì mới biết Khải Ly vốn chỉ là một cô gái. Thế nên tự nhiên anh ấy lại sinh ra lòng mến mộ rồi coi cô như đứa em của mình mà hết lòng che chở. Năm ngoái đúng lúc anh Đạt mở quán đã mời cô góp vốn chung. Khi đó Khải Ly cũng không có tiền, nhưng sau này cô đảm nhiệm việc đua xe tranh khoản lợi nhuận chung, nên nó được tính thành nguồn vốn của cô. Qua trận tối nay là cô đã hoàn đủ số vốn ban đầu, từ tháng sau một nửa số tiền thưởng sẽ là của riêng cô. Ba chiếc xe đại diện cho ba quán bar đang đứng trước vạch xuất phát. Duy Hoàng lo lắng nhìn người con gái mảnh mai đang ngồi trên chiếc xe. Cho dù anh được biết là trận đua này không có tính cạnh tranh nguy hiểm nhưng trong lòng vẫn không nhịn được sự lo lắng. Tiếng còi vang lên, ba chiếc xe gầm rú lao đi như mũi tên rời cung. Cả người Khải Ly hòa vào làm một với chiếc xe, chỉ còn lại một vệt sáng của ánh đèn. “Đừng lo lắng, cậu ấy đã đua cả nghìn lần ở ngọn đồi này rồi.” Anh Đạt nhìn Duy Hoàng an ủi. Duy Hoàng gật đầu không nói gì. Chưa đầy năm phút sau Khải Ly đã cầm theo lá cờ quay lại. Thịnh và Xuân lần nữa thua cuộc thở dài đi tới chúc mừng anh Đạt rồi mang người quay về. Cả một đám người lần lượt lặng lẽ rút lui trật tự như binh lính thời chiến. “Lần nào cũng vậy, các anh ấy dạy dỗ anh em kiểu gì thế không biết?” “Mày không biết à, dân anh chị Hồng Công, Ma Cao đều thế?” “Hả…” “Nâng tầm lên đi!” Mấy tên nhóc đàn em của Khải Ly lại bắt đầu bình phẩm. Cô chỉ nhẹ cười lượn qua trước mặt Duy Hoàng khẽ nói: “Về thôi!” Rồi gật đầu với anh Đạt, giơ tay vẫy chào mọi người liền phóng đi. Duy Hoàng nhìn người con gái đang cầm lái ngồi phía trước, anh ấy rất muốn vòng tay qua ôm lấy cô, nhưng sợ bị đánh nên thôi. Bàn tay chống lên đầu gối khẽ nắm lại, cả người hơi ngả về phía trước tham lam hít vào mùi hương trên cơ thể cô. Trong lòng than thở: Con đường của anh còn lận đận lắm Hoàng ơi!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD