Chương 23: Bà nội bị tai nạn.

1562 Words
Cơn mưa rào tầm tã suốt mấy ngày nay không ngớt, mưa tới thối đất thối cát, mưa gột rửa mọi thứ dơ bẩn trên phố phường. Khải Ly đang nằm trong chăn nghe tiếng mưa rơi. Cổ họng cô đau rát, người lúc nóng lúc lạnh. Đây chính là hậu quả của việc đi dầm mưa ngày hôm trước đây mà. Lúc ấy ngồi sau xe Bảo Ngọc cô đã kéo áo mưa ra để được nghịch nước như hồi bé. Ngày xưa hai đứa cứ trời mưa là chạy dọc phố chơi có sao đâu. Thế mà hôm nay cô ốm thật. Đúng vậy, già mất rồi. Cố gắng mãi Khải Ly mới mò được chiếc điện thoại tận cuối giường lên để gọi cho Bảo Ngọc. “Ê, sao mày gọi tao sớm thế! Đang mưa to, lát tao mới qua đón mày được!” “Không, khục khục…” Khải Ly ho khan một hồi lâu, chảy cả nước mắt. Đầu cũng muốn hoa lên biểu tình. “Không, tao bị ốm rồi, mày xin nghỉ cho tao nhé!” “Cái gì, mày ốm làm sao? Có sốt không? Mua thuốc chưa? Thôi để tao sang.” Bảo Ngọc sổ ra một tràng dài rồi cúp máy cái rụp. Khải Ly nằm vật ra giường, cô không nghĩ rằng bản thân mình cũng có lúc yếu đuối như thế này. “Cháu sao rồi, uống thêm chút canh gừng xem có đỡ hơn chút nào không?” Bà nội bước vào đặt cốc nước gừng lên cái bàn nhỏ rồi tiến lại chỗ cô cháu gái, bà cụ áp bàn tay mát lạnh lên cái trán nóng hổi của Khải Ly. “Ôi, nóng thế này. Để bà ra hiệu thuốc đầu ngõ mua thuốc cảm cho cháu.” Bà nội lo lắng vội đứng dậy bỏ đi. Mưa vẫn rơi tầm tã, hạt mưa rơi trên mái tôn kêu lộp bộp làm đầu Khải Ly càng nhức buốt hơn. Thái dương phồng lên khiến nhịp tim cứ ình ịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô gượng ngồi dậy đi tới chỗ chiếc bàn nhỏ cầm cốc nước bà vừa mang lên để uống. Cốc nước gừng ấm vừa đủ bốc lên mùi thơm ấm nhè nhẹ. “Choang” cốc mới nghiêng đổ vào miệng được một chút đã trượt khỏi tay Khải Ly rơi xuống đất vỡ toang. Nhìn đống thủy tinh trộn cùng nước gừng bắn tung tóe dưới chân mà cô nhăn nhó muốn điên lên. Một tay cô đỡ cái đầu nặng trịch, hơi ngồi xuống gom tạm mấy mảnh vỡ lớn một chút lại với nhau. Khải Ly nhìn bộ quần áo ngủ dính nước nhớp nháp khó chịu, đành cố gắng đứng lên tìm một bộ khác để thay. Mỗi bước đi là cả một sự cố gắng, đúng như người ta hay nói đầu nặng chân nhẹ. Sau một hồi vật lộn với bộ quần áo và vụn thủy tinh, Khải Ly vã mồ hôi nằm vật ra giường. “Chớ đến lúc mất đi mới thấy lo Giật mình nhớ đến những gì mình đã có...” Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Bảo Ngọc gọi tới. Khải Ly vừa cầm bấm nghe chưa kịp đưa lên tới tai đã nghe thấy giọng nói đầy hoảng sợ của Bảo Ngọc vọng ra: “Không tốt rồi Ly... Bà nội...bà...” Một luồng khí lạnh từ chân xông thẳng lên não sau đó nhanh chóng lan đi khắp mọi cơ quan trong cơ thể Khải Ly, bàn tay cô run rẩy kịch liệt, giọng nói cứ mắc bên trong cổ họng mãi không phát ra được, nước mắt nối tiếp nhau trào ra. Cô ngồi đó như một bức tượng, ngay cả hô hấp cũng muốn dừng lại. Chiếc gương sáng trong lòng đang nứt ra như mạng nhện rồi nhanh chóng vỡ vụn thành từng mảnh sắc nhọn đâm vào lòng cô đến đau đớn. “Ly, nghe tớ nói. Cậu bình tĩnh nhé. Bà nội, bà nội gặp tai nạn. Giờ tớ đưa bà vào bệnh viện đa khoa thành phố trước. Thế nhé!” Bên tai Khải Ly không còn nghe thấy gì khác ngoài hai tiếng “tai nạn”. Cô vụt đứng dậy lao đi tới giày cũng không kịp xỏ. Từ trên phòng xuống đến dưới nhà đã ngã không dưới chục lần. Xỏ vội đôi dép lê ngoài cửa, tay cầm theo điện thoại và ví tiền khép lại cánh cửa rồi cứ thế chạy đi giữa cơn mưa, đích đến là bệnh viện thành phố. Bà đang ở đó chờ cô. Con đường từ nhà tới bệnh viện chỉ có hai cây số mà Khải Ly ngỡ như cả một chặng đường dài. Cô chạy rồi ngã, lại đứng dậy lao đi. Cả người chật vật vô cùng. Lúc cô tới nơi đã khiến mọi người còn tưởng là xác chết đội mồ sống dậy. Với đôi mắt trũng xuống, môi thì trắng bệch, quần áo bẩn thỉu ướt sũng. Cô run rẩy đi tới quầy đón tiếp bệnh nhân cố ghép thành từng tiếng hỏi: “Xin hỏi, có một bà cụ vừa gặp tai nạn được đưa vào đây...” Cô y tá nhìn bộ dạng chàng trai trước mắt mà đau lòng: “Bà cụ đang ở trong phòng cấp cứu trên tầng hai. Cậu không sao chứ?” “Cậu gì ơi!” “Khải Ly!” Cô không còn biết gì nữa, sức chịu đựng của cơ thể đã tới cực hạn. Ngay cả khi ngất đi nước mắt vẫn không ngừng trào ra. “Bà, bà ơi!” Khải Ly choàng tỉnh ngồi bật dậy. Cô đang nằm trong phòng bệnh. Trên tay cô là kim truyền nước, đầu đã đỡ đau hơn nhưng vẫn nặng trịch. Dứt khoát rút tim truyền ra, Khải Ly bước xuống giường loạng choạng chạy ra ngoài. Cô quay đầu nhìn biển phòng của mình “Phòng hồi sức cấp cứu”. Vậy bà đang ở đâu? Trên người cô đã được thay một bộ quần áo bệnh nhân. Điện thoại cũng không thấy. Cô bơ vơ như bị lạc vào một thế giới ‘phẳng’, không còn ai ở bên cạnh vậy. Khải Ly đi dọc theo hành lang được một lúc thì gặp được một chị y tá: “Chị ơi, bà cụ bị tai nạn nằm tại phòng cấp cứu thế nào rồi ạ?” Ánh mắt cô chứa đầy hy vọng, mong chờ vào câu trả lời của người trước mặt: “Chị không rõ em muốn hỏi ai. Hàng ngày có rất nhiều ca cấp cứu.” “Là một bà cụ hơn sáu mươi tuổi… Hôm nay là thứ mấy ạ?” Khải Ly lúng túng hỏi. Chị y tá hơi khó hiểu nhưng tốt bụng trả lời: “Thứ năm.” “Thứ năm, vậy là hôm qua, sáng hôm qua ạ!” “À! Vậy chị đưa em tới phòng trực của khoa chấn thương hỏi xem nhé!” “Em cảm ơn chị.” “Em cũng đang ốm nằm ở đâu vậy?” “Em không nhớ rõ lắm, lúc ấy em ngất đi giờ tỉnh lại thì đi từ phòng đó ra ạ.” Cuối cùng nhờ sự giúp đỡ của chị y tá tốt bụng, cô đã tìm được phòng của bà. Khải Ly đứng bên ngoài không dám đẩy cửa bước vào. Cô cứ đưa tay lên rồi lại hạ xuống không biết bao nhiêu lần. Muốn nhìn thấy bà, nhưng sợ lại thấy bà đang phải chịu đựng đau đớn. Bà nội là người thân duy nhất của cô. Bà vừa là bà, là cha, cũng là mẹ. Cô không thể tưởng tượng nổi cuộc sống không có bà sẽ như thế nào. Không dám nghĩ tới. “Mày chạy lại đây làm tao tìm muốn tắt thở, ông trời của tao ơi!” Bảo Ngọc từ phía sau chạy lại ôm lấy Khải Ly. “Mày thấy trong người thế nào rồi?” Cô ấy đưa tay áp lên trán Khải Ly, bàn tay mát lạnh giúp cô bình tĩnh hơn đôi chút. “Tao đỡ rồi. Cảm ơn mày. Bà nội… sao rồi?” Đôi mắt lo lắng của Khải Ly đang nhìn vào Bảo Ngọc mang theo nỗi lo âu nặng nề. “Bà đã qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng... hai chân? “Hai chân làm sao?” Trái tim Khải Ly trầm xuống. “Bà bị chấn thương cột sống dập tủy, hai chân không thể đi lại được nữa.” “Có thể chữa khỏi được không?” “Có, nhưng cần lâu dài và phẫu thuật.” “Tao vào thăm bà.” Trong chiếc giường bệnh trong phòng hồi sức đặc biệt. Bà cụ nằm đó mắt nhắm chặt. Trên người cắm các loại dây truyền, bốn xung quanh là các loại máy móc đang hiển thị các dữ liệu đo lường. Khải Ly bước chậm chạp về phía bà. Ánh mắt cô đau xót, cắn chặt môi để tiếng khóc không bật ra ngoài. [Bà ơi, bà mau tỉnh lại đi. Chỉ cần bà tỉnh lại cháu làm gì cũng được.]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD