Chương 12: Trong mắt tao chỉ thấy mỗi mình mày.

1481 Words
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Hoàng hôn bên ngoài khung cửa sổ đang chiếu những tia sáng cuối ngày lên trên chiếc rèm tím nặng trịch. “Soạt!” Đột nhiên người đang ngủ trên giường choàng tỉnh giấc, ngồi bật dậy hất tung cái chăn mỏng trên người ra. Khải Ly nhoài người với cái điện thoại di động vứt ở cuối giường. Vội vàng bấm sáng màn hình, cố mở to mắt để nhìn cho rõ thời gian ngày tháng năm đang hiển thị trên màn hình. Sự phẫn nộ đã được lắng xuống lại thêm một lần nữa bị khuấy lên. “Shhh… quên mất không đến dự cuộc thi!” Khải Ly đấm mạnh tay xuống tấm nệm hai bên người. Cô mở máy bấm số của ban tổ chức cuộc thi. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Sau khi nghe được câu trả lời của đối phương, Khải Ly thất vọng nằm vật xuống giường. “Đúng là cái loại số cờ hó, may mắn thì ít mà vận xui lại nhiều. Bi kịch!” Bao nhiêu niềm hy vọng của cô cứ thế theo cánh cửa đóng sầm lại ngay trước mặt. Đúng là đời không như là mơ. Cứ ngỡ cuộc đời cô đã bắt đầu tươi sáng hơn, nào ngờ lại gặp phải đúng hạn tam tai này. Khải Ly tức giận tới mức muốn khóc lên, nhưng không khóc nổi. Hai mắt nhắm chặt, ngực phập phồng lên xuống. Cô hít sâu một hơi dài rồi chầm chậm thở ra, bật dậy đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rào rào từ vòi hoa sen như muốn tẩy sạch mọi nỗi buồn của Khải Ly. Vòng hai tay ôm lấy mình, cô cố gắng cắn chặt môi để tiếng nấc không bật ra ngoài. Từng giọt nước bắn lên khuôn mặt đau rát, cũng nhắc nhở cho Khải Ly biết cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Tất cả chỉ là một áng mây đen, khi trôi qua trời sẽ quang mây tạnh. Lúc lâu sau, cô đã thản nhiên xuất hiện dưới phòng bếp cùng bà nội. Hai bà cháu lại luyên thuyên đủ thứ chuyện. Khải Ly vừa nhặt rau phụ bà chuẩn bị cho thực đơn của quán nhỏ ngày mai, vừa lắng nghe bà kể chuyện về những người hàng xóm ở xung quanh, hay một vài điều thú vị của các cô cậu sinh viên và công nhân hay tới mua đồ ăn nhà mình. Chỉ bình dị như vậy thôi cũng trở thành niềm độc lực không nhỏ khiến Khải Ly kiên cường hơn. Bà chính là tất cả trong cuộc sống của cô. Là mục tiêu để cô luôn nỗ lực vươn lên, phấn đấu mang lại một cuộc sống tốt hơn, để tuổi già của bà được sống trong vui vẻ an nhàn. *** Mười giờ tối, tại quán bar Hỉ Thước. Trong phòng quản lý. “Khải! Hết tháng tới là anh em mình thu hồi đủ vốn. Ngày tháng được nhận lương sắp đến rồi.” Sau khi gõ bàn phím lộc cộc một hồi, Đạt ngẩng đầu lên vui vẻ khoe với người đang còn nằm dài trên chiếc ghế sô pha giữa phòng. “Em thế nào cũng được ạ!” “Sao giọng cậu chả có chút vui vẻ gì thế?” “Em vui quá nên thành ra như vậy đấy chứ!” “Anh nói này em định cứ giả trai mãi à? Nhiều lúc anh còn quên luôn việc em là gái đấy!” Đạt cau mày nhìn Khải Ly. “Làm đàn ông rất tốt!” Cô nói xong rồi ung dung ngồi dậy, bác chân lên nhau, hai tay giang ngang đặt trên thành ghế, hệt như một tên đại ca xã hội đen đang hất cằm thách thức về phía Đạt. Anh ấy phì cười lắc đầu: “Nay cũng không có việc gì đâu, em về nghỉ ngơi đi!” “Nào có được vậy! Con Ngọc nó đang dự sinh nhật bạn ở phòng bao bên cạnh, lát em còn phải hộ tống nó về. Cái loại mọt rượu ấy, thế nào cũng say xỉn cho mà xem!” “Ai bảo mày là tao thế nào cũng say hả!” Bảo Ngọc như một cơn gió ùa vào ngồi bên cạnh ôm lấy Khải Ly. Cô ấy gối đầu lên vai của cô nói nhỏ: “Mày không biết long thể của tao đang gặp chuyện gì à?” “Ồ! Vậy nên?” “Tao đã phải rất cố gắng để kiềm chế con ma men trong mình lại để sang đây với mày đấy!” Nhân lúc Khải Ly không chú ý. Bảo Ngọc hôn chụt một cái lên má con bạn thân rồi nham nhở cười tránh khỏi cú tát của cô. “Con ranh này...” Khải Ly muốn nói lại thôi. Cô nhìn vẻ hồn nhiên vô tư của đứa bạn mà không khỏi chạnh lòng. “Sao hả? Vậy mày thơm lại tao một cái là hòa nhé!” Bảo Ngọc tinh nghịch nháy mắt. “Đừng mơ, tao đâu có ngu như vậy?” “Ê, tao thấy mày giành được giải nhất trong cuộc thi thiết kế trang phục game Liên Minh trên mạng hả?” Bảo Ngọc tính toán đánh lạc hướng Khải Ly, rón rén bước lại gần chỗ đứa bạn. “Hình như vậy!” Khải Ly thờ ơ đáp, sau đó giơ tay túm lấy cái tai xinh xắn của Bảo Ngọc kéo lại gần. Hai gương mặt sát lại gần nhau khiến cho Bảo Ngọc vì bất ngờ mà mất luôn cả tiếng nói. Cô ấy há hốc mồm, mở to mắt hết cỡ để nhìn khuôn mặt đẹp trai không góc chết của đứa bạn. “Tao cũng chẳng quan tâm!” Khải Ly nhìn thẳng vào mắt của Bảo Ngọc buông một câu rồi thả tay ra. “Thỉnh thoảng vẽ cho vui để luyện tay thôi, kiếm cơm bằng nó thì chết đói!” Tai của Bảo Ngọc đã ù lên không nghe rõ Khải Ly nói gì tiếp theo. Bởi vì nó chỉ còn lại những tiếng “Bịch bịch” liên tiếp và dồn dập của trái tim. Bảo Ngọc vẫn chưa thực sự bình tĩnh, cô ấy lớn giọng nói: “Không phải mày mơ ước sẽ trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng hay sao? Tao sẽ giúp mày!” “Thôi đi, chờ bao giờ mày trưởng thành đã rồi hãy nói.” “Mày bị sao vậy, tao lớn lắm rồi nhé!” Nói rồi liền kéo tay Khải Ly đặt lên bộ ngực sữa của mình. Xúc cảm mềm mại ấm áp dưới tay làm Khải Ly không khống chế được khẽ bóp bóp vài cái: “Công nhận!” Lại vụng trộm nhìn xuống chỗ đó của mình mà bĩu môi bóp thêm một cái khá mạnh. “Á, con ranh này, mày định ám sát tao hay sao?” “Đâu có, tao chỉ đang kiểm hàng thôi ấy mà!” Khải Ly lại ngồi sõng xoài ngả ra ghế. “Ha ha ha...” Anh Đạt nhìn hai cô nhóc tinh nghịch nãy giờ nhịn không được cười sặc sụa. Lúc này Bảo Ngọc mới nhìn thấy người đàn ông đang núp sau cái máy tính ở trên bàn làm việc. Cô ấy tức giận gào lên: “Ai cho phép anh nghe nén chuyện của em!” Đạt càng cười dữ tợn hơn, anh ấy cố gắng chỉ vào cái cửa rồi chỉ vào ngực mình. Tay còn lại thì cầm tờ giấy ướt lau khóe mắt. “Chính mày có mắt chỉ để trang trí thôi lại mắng anh ấy!” “Rõ ràng là anh ấy cố ý!” Bảo Ngọc khoanh tay chu mỏ lên cãi. Khải Ly giơ tay túm lấy cái miệng hồng đào xinh xắn lắc lắc: “Anh ấy to lớn như một con trâu, ngồi lù lù ở đấy từ nãy tới giờ. Mà đây còn là phòng của người ta nữa!” Bảo Ngọc giãy giụa thoát khỏi ma chưởng của đứa bạn thân ấm ức cố nói thêm một câu: “Tại trong mắt tao chỉ nhìn thấy mỗi mày thôi chứ!” “Được rồi, đi về thôi tao còn ngủ. Không mai lại có đứa trách tao mà tới lớp muộn.” Khải Ly đút tay vào túi quần tiêu sái bước ra khỏi phòng. Trước khi đi còn vẫy tay chào anh Đạt: “Bye anh Đạt nhé!” Bảo Ngọc nhìn gương mặt đỏ lên vì cười của anh Đạt, trợn mắt cảnh cáo rồi đuổi nhanh theo Khải Ly.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD