Chương 8: Tổng giám đốc Thiên Đằng

2593 Words
Khải Ly và Bảo Ngọc mất cả hứng, thở dài nhìn nhau. “Tao đã nhìn thấy tương lai đầy phấn khích của mày rồi!” Buông ra câu nói trêu chọc con bạn, Khải Ly đi qua vỗ vỗ vai Bảo Ngọc rồi cười khoái trá. “Ôi xời, người phải chịu là anh tao chứ liên quan gì tới tao, lão đâu có ở chung với cả nhà!” Túm lấy tay Khải Ly lôi đi, Bảo Ngọc còn bổ sung thêm câu: “Tao lại còn cao hứng ấy chứ, vỏ quýt dày lại gặp ngay móng tay nhọn, đáng đời anh tao!” “Mà thời đại nào rồi còn chơi trò hứa hôn kiểu ngôn lù này nhỉ!” Khải Ly nhếch mép. “Không phải đâu, nghe nói cha tao với bác Trình đấy hồi trẻ chơi với nhau, trong công việc hợp tác làm ăn lại cũng khăng khít, chắc là nước phù sa không để chảy ra ruộng ngoài ấy mà. Hơn nữa anh trai tao cũng chẳng để ý đâu, lão chỉ cần có tiền và Bearbrick là đời đã đủ.” Bảo Ngọc nói một hơi dài. Khải Ly đứng lại, quay sang nhìn con bạn từ trên xuống dưới: “Tao nghi ngờ, hai anh em mày không phải ruột thịt, về hỏi lại mẹ mày xem, có khi còn không phải con đẻ của cha mẹ mày ấy chứ, quá khác nhau!” “Mày đã gặp anh tao đâu mà phán vậy, tao xinh gái giống mẹ, còn anh tao đẹp trai như một vị thần giống hệt cha tao nhé!” “Ồ!” Khải Ly gật gù tỏ vẻ đã hiểu rồi bước tiếp. *** Phòng tổng thống 609, tầng sáu mươi của khách sạn Đế Tước. Duy Hoàng đang nằm dài trên chiếc ghế sô pha bằng da thật màu vàng kem, đôi chân dài gác lên thành ghế, một tay gác lên trán, tay còn lại đang lướt qua album ảnh của điện thoại. Những bức ảnh về một người liên tục xuất hiện, đủ mọi loại sắc thái, tư thế. Ngón tay Duy Hoàng đột nhiên dừng lại ở một tấm hình, ánh mắt anh ấy nhìn chăm chú vào nó rồi dần dần trở lên mơ màng. Trên sân bóng rổ của biệt thự nhà Duy Phúc, hai thân hình, một lớn một bé đang say sưa luồn lách tranh nhau cùng một trái bóng; xen giữa những tiếng “bịch, bịch” là giọng nói hờn dỗi của Duy Phúc: “Anh Khải, anh phải nhường em chứ!... Nhường em một lần nào!... Đừng có mà nhanh như thế!...” Cậu nhóc lớn hơn mặc chiếc áo phông màu đen rộng thùng thình, khoác bên ngoài cái áo sơ mi trắng ngắn tay, cùng chiếc quần ngố hộp ống rộng trùng ngang bắp chân. Dưới ánh chiều tà, gương mặt cậu nhóc hiện rõ từng vệt mồ hôi đang chảy xuống, vài lọn tóc ngắn bị bết lại dính chặt vào hai bên thái dương. Nghe Duy Phúc chạy theo ăn vạ, cậu ấy chỉ khẽ cười, tiếp tục khống chế bóng, xoay người nửa vòng, nhảy lên, thả bóng vào rổ, lưu loát và nhẹ nhàng. Bức ảnh được Duy Hoàng chụp vào đúng khoảnh khắc này. “Nếu em không đấu tranh sẽ chẳng có gì cả, đừng bao giờ chạy theo người khác chỉ để van xin. Đó là việc làm ngu ngốc tốn thời gian nhất trên đời!” Khải Ly mỉm cười nhìn Duy Phúc nói lời thấm thía. Duy Hoàng nghe thấy câu nói đó, và vẫn luôn suy nghĩ tới tận bây giờ. Anh cần phải đấu tranh cho tình yêu của mình? Kể từ đó, anh trở thành một người thầm lặng luôn dõi theo cậu nhóc. Chắc là không ai để ý, nhưng lịch học thêm của Duy Phúc anh ấy còn thuộc làu hơn bất cứ ai, bởi vì nửa năm nay, không một tiết học phụ đạo nào của cậu bé cùng với cậu nhóc gia sư này là anh vắng mặt. Anh ấy sẽ đứng ở một vị trí không ai biết để tự thoả mãn tình yêu hèn mọn của mình, thỉnh thoảng sẽ cố ý xuất hiện để gây một chút ấn tượng. Tương tư một người, lại là một cậu nhóc, đã khiến một người đàn ông đích thực, từng biết qua mùi vị đàn bà như Duy Hoàng phải lúng túng và lo sợ. Không chỉ sợ bị từ chối, sợ sẽ dọa cho cậu ấy bỏ chạy, mà nhiều nhất, chính là sợ ánh mắt kỳ thị của người mình yêu nhìn mình. Và ngày hôm nay, anh ấy đã có một quyết định quan trọng, nó sẽ giúp anh ấy ôm được tình nhân về nhà, cho dù là ép buộc, cho dù bị hận thù suốt đời anh ấy cũng tự nguyện trả giá. *** Khách sạn Đế Tước, bảy giờ tối, phòng tiệc lớn nhộn nhịp hơn hẳn, người ra người vào không ngớt, bởi vì ở đây đang có một sự kiện đặc biệt, đó là sinh nhật của cậu ấm được cưng chiều nhất tập đoàn Hoàng Phát. Duy Phúc trong bộ trang phục comple trắng đẹp trai như một hoàng tử bé bước ra từ trong một câu chuyện cổ tích. Cậu bé cứ đi ra đi vào, chốc chốc lại ngó ra phía ngoài cửa, vẻ mặt sốt ruột. “Con vào chơi với mấy bạn đi, đừng đi nữa, mẹ chóng hết cả mặt rồi đây!” Kiều Lan nhìn con trai nhỏ của mình. Bà ấy biết rõ cậu bé đang chờ “anh” Khải của nó, nên chỉ nhắc nhở chứ không gay gắt. Chính bản thân bà ấy cũng đang ở đây, bề ngoài là thay mặt chồng và con trai chào khách, nhưng thực ra cũng đang chờ cậu nhóc kia. Nhờ có Khải, mà con trai bà mới trở lên ngoan ngoãn nghe lời như bây giờ, cậu ấy chính là ân nhân của cả cái gia đình này. Trong nhà, ai cũng quý Khải, coi cậu ấy như con cháu, không chỉ vì Duy Phúc, mà nhân cách của Khải rất được lòng cả hai vợ chồng bà. Trong sự mong đợi của một số người, rốt cuộc Khải Ly và Bảo Ngọc cũng xuất hiện. Lý do của sự chậm trễ này chính là việc chọn trang phục để mặc. Bảo Ngọc diêm dúa y hệt một con công với chiếc váy màu xanh lá cây, cô ấy muốn mình sẽ nổi bật nhất buổi tiệc đêm nay để ông anh trai không còn kỳ thị về gu thẩm mĩ của mình nữa. Vì vậy cô ấy nằng nặc đòi Khải Ly phải mặc bộ comple màu xanh như vậy để thành hộ hoa sứ giả, nhưng đời nào Khải Ly chịu. Hai người tranh chấp hồi lâu, sau cùng Bảo Ngọc chịu thua phải đổi về bộ váy màu trắng để tone sur tone* với bộ vest** đen trắng mà Khải Ly đã mặc. Khải Ly nhìn bộ mặt hậm hực của con bạn thân mà vui vẻ hơn vài phần, [Ai bảo mày cứ thích cặp với tao cơ, có ép đâu!] Duy Phúc là người đầu tiên nhận ra bóng dáng “anh” Khải, cậu bé lao như một mũi tên về phía cửa, Khải Ly đã đoán trước được nên hơi nghiêng người lách qua, khiến cậu bé mất đà suýt ngã. “Anh không còn thương em nữa!” Duy Hoàng dậm chân giận dỗi gào lên. Nhìn thằng nhóc mười tuổi vùng vằng như một đứa con gái, Khải Ly sởn hết cả da gà, vội nhét hai hộp quà trong tay vào lòng Duy Phúc: “Không thương!” Sau đó bước qua vào phía trong. “Cháu chào cô!” “Cháu chào bác!” Hai người lễ phép chào Kiều Lan. “Các cháu đến rồi hả, mau vào trong, thằng bé nhà này cứ ngóng mãi đấy! Đi theo cô nào!” Bà ấy vui vẻ dẫn Khải Ly và Bảo Ngọc vào trong, bỏ mặc con trai nhỏ của mình vẫn còn đang chật vật với hai hộp quà vừa to vừa nặng trước mặt. Đúng lúc cậu bé tức sắp khóc lên vì bị cướp mất người, thì trên tay bỗng nhẹ bẫng. Duy Hoàng từ đâu xuất hiện, giúp Duy Phúc bê hai hộp quà cũng vội vã tiến vào phòng tiệc. Trái tim của anh lại bắt đầu không chịu nằm yên trong lồng ngực, dõi mắt nhìn theo bóng dáng mà mình ngày nhớ đêm mong, Duy Hoàng cầm trong tay ly rượu bất giác mỉm cười. Đột nhiên một khuỷu tay gác lên vai anh cùng tiếng nói trêu chọc ngay bên tai: “Nhìn ai mà say đắm thế!” “Đâu, cậu dạo này có vẻ bận rộn nhỉ, nay cũng có thời gian xuống đây cơ à?” Không cần quay sang Duy Hoàng cũng biết đây chính là thằng bạn thân của mình, chủ của khách sạn này, Mạnh thiên. “Hiếm có dịp tớ ở trong nước, mấy năm nay không tặng quà sinh nhật đúng ngày, thằng bé nó vẫn còn trách đấy!” “Anh Thiên, anh Hoàng, các anh cũng ở đây ạ?” Một giọng nói ngọt như mật từ phía sau hai người. Duy Hoàng rất ác cảm với người này, cô ta chính là đứa con gái của chú rể anh ấy cùng với một người đàn bà khác. Sau khi con gái của cô ruột anh bị mất tích, bà ấy đã bị trầm cảm, đúng lúc này thì Đỗ Quyên, mẹ của Dịu Hiền bế con tới nhảy vào, cú sốc này thành công khiến cô của Duy Hoàng không vượt qua được mà tự tử. Dù chuyện đã xảy ra nhiều năm, và cô ta cũng chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Dịu Hiền là cả người Duy Hoàng đều khó chịu. Đứa chết tiệt nào dám đưa giấy mời cho cô ta không biết nữa, hai nhà Trần và Trình đã nhiều năm chấm dứt qua lại rồi. “Em tới đây có việc gì vậy?” Mạnh Thiên hiểu rõ người bạn thân của mình không thích vị hôn thê dễ thương này, nhưng anh ấy cũng chẳng để ý, dù sao thì cũng chẳng yêu, nên cần gì phải quan tâm nhiều. “Em tới tìm anh ạ, anh về nước mà không tới gặp em, lần nào cũng báo bận.” Dịu Hiền nũng nịu, cố tỏ ra vẻ bị tổn thương. Duy Hoàng khó chịu quay sang nói với Mạnh Thiên: “Tớ đi trước, có gì thì gọi nhé!” Mạnh Thiên gật đầu, rồi quay sang nói với Dịu Hiền: “Anh còn đang xử lý một số công việc, khi nào xong sẽ dẫn em đi chơi!” “Anh Thiên hứa với em rồi đấy nhé!” Vừa nói cô ta vừa nhăn nhó, cố nhích đôi giày cao gót. “Ừ, em khó chịu chỗ nào à?” “Chân em hơi đau thôi ạ, nhưng không sao!” “Mình ra bàn ngồi một chút nhé!” “Em không được mời đâu ạ, hay là mình lên phòng anh đi.” Dịu Hiền chớp đôi mắt tội nghiệp nhìn Mạnh Thiên. “Không sao, anh dẫn em vào!” Dịu Hiền cười ngọt ngào, nhưng ánh mắt cô ta lại xẹt qua một tia tính toán. Lúc này Khải Ly, Bảo Ngọc, Duy Phúc và Duy Hoàng đang đứng xung quanh cái bánh sinh nhật ba tầng, trên đó gắn đủ các kiểu hình chibi của Duy Phúc. Cậu bé vui vẻ thắp nến, sau đó chắp hai tay trước ngực, mắt nhắm lại ước một điều gì đó rồi phồng má thổi tắt mười ngọn nến. Trong nháy mắt tiếng vỗ tay vang vọng cả căn phòng lớn. Người dẫn chương trình đọc một câu dài những lời chúc tốt đẹp dành cho cậu bé. Có lẽ đối với Duy Phúc, hôm nay chính là một ngày đặc biệt, niềm vui được nhân lên rất nhiều lần. Sau khi cắt tượng trưng vài nhát trên cái bánh kem, cậu bé nhìn thấy Mạnh Thiên liền chạy lại. “Anh Thiên, anh về khi nào thế ạ!” Duy Phúc hớn hở tới bên cạnh Mạnh Thiên, giữ lấy cánh tay anh khẽ lắc. Dịu Hiền nhìn hành động của Duy Phúc mà trong mắt không giấu nổi sự ghen tị, người đàn ông của cô ta, đến cả tay còn chưa được chạm tới mà người khác cứ sờ lung tung là sao? Những người còn lại đã cũng nhận ra Mạnh thiên, một số giám đốc có quan hệ trong giới bắt đầu tới chào hỏi, Dịu Hiền ngồi ở bên cạnh, ưỡn ngực thẳng lưng giống như một phu nhân đang đi ngoại giao cùng chồng của mình vậy. Bảo Ngọc nhìn thấy lập tức bật cười, “Cô ta diễn sâu thế!” “Này, đừng nói với tao, người đàn ông kia là anh trai của mày nhé!” Khải Ly giật gấu áo Bảo Ngọc ghé tai hỏi nhỏ. “Ờ, anh trai tao đấy! Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Đằng. Đẹp trai không? Mỗi tội biến thái tý!” “Mày là em gái của tổng giám đốc tập đoàn Thiên Đằng?” “Tao chưa nói với mày à?” “...” Khải Ly lục tìm trí nhớ của mình, không hề có. “Chắc tao quên, mà mày cũng đừng nhìn vào cái mác đại tiểu thư tập đoàn Thiên Đằng của tao làm gì, bố mẹ tao quân phiệt lắm, tao nghèo chẳng có gì đâu!” “...” Má, vậy là sáng nay mình vừa gây thù chuốc oán với chính ông chủ, boss trùm tương lai của mình. Đúng là một ngày tồi tệ. “Quay vào ô thành công thì ít, mà rơi vào ô thất bại thì nhiều. Vậy nên bây giờ mình lại thành đứa ăn hại và phải làm lại từ đầu hay sao?” “Lẩm bẩm cái gì thế?” Bảo Ngọc tò mò nhìn sang với ánh mắt dò xét. “Mình thất tình rồi!” Khải Ly nhăn nhó. “Hả, đứa nào dám bỏ mày, nói cho tao, để tao...” “Thôi bỏ đi, tao sẽ yêu đứa khác, cái nước V này thiếu gì cơ hội chứ!” “Thực sự là tao bó tay chấm com với mày, không hiểu gì cả!” “Hai người nói chuyện gì vui vẻ thế!” Duy Hoàng bước tới vui vẻ cười nói. “Chào chủ nợ. Anh đi đòi tiền à, tôi chưa có đâu nhé!” Bảo Ngọc chanh chua đáp. “Anh đi dạo chơi tí thôi!” (*) Tone sur tone: là một thuật ngữ trong thời trang, ý chỉ các tông màu tương đồng với nhau. (**) Vest khác với comple: comple là bộ âu phục hoàn chỉnh, có cùng họa tiết và chất liệu, bao gồm bốn món: quần âu, áo sơ mi, gile, và áo khoác. Còn vest thì chỉ có ba món và không có áo khoác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD