Chương 7: Vợ chưa cưới của anh trai.

2233 Words
Khải Ly rút điện thoại ra tắt chế độ im lặng, nhìn đồng hồ kim trên điện thoại đang là một đường thẳng tắp từ trên xuống dưới, “Mười hai rưỡi!” Cô thở dài, bước vội ra cửa đi trên vỉa hè; dưới cái nắng, tóc của Khải Ly bắt đầu nóng lên, cảm giác như còn ngửi thấy được cả mùi cháy khét. Cô đang muốn tìm một thứ gì đó để ăn, an ủi cái tâm trạng chán đời của mình. Nhưng đây lại là con phố chuyên kinh doanh các mặt hàng giải trí, đi bộ mười mấy phút tìm mỏi mắt vẫn không thấy cái quán bán đồ ăn hay đồ uống nào. Đúng lúc Khải Ly đang cảm thấy tuyệt vọng vì đường ăn uống nhất, thì tiếng nhạc vang lên: “Chớ đến lúc mất đi mới thấy lo Giật mình nhớ đến những gì mình đã có, Không sao đâu nắng mưa chuyện người ta. Chuyện gì cũng qua Anh chẳng bao giờ nói suông…” Đây chính là nhạc chuông riêng mà con bạn Bảo Ngọc đã cưỡng chế cài vào máy cô, mỗi lần nó gọi, chỉ cần nghe thôi là biết. Thấy nó bảo đây là bài hát “Anh luôn là lý do” của Erik, thần tượng của nó, đã là bạn bè thân thiết thì thần tượng cũng phải giống nhau. Dở hơi vậy đấy, nhưng Khải Ly cũng lười cãi lại nó. Vừa bấm nhận cuộc gọi, giọng của Bảo Ngọc đã oang oang dội tới: “Này, mày đang ở đâu đấy?” “Tao á, đang đi nhuộm da!” Khải Ly chán nản trả lời. Giờ cô mới chợt nhớ ra mình đúng là ngớ ngẩn mất rồi, giá như lúc nãy cô gọi Taxi thì cái thân xác này đã chẳng phải chịu nỗi khổ như thế. “Cái gì cơ?” Bảo Ngọc tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. “À tao đang ở, thôi mà mày gọi tao có việc gì không?” “Tối nay sinh nhật thằng nhóc Duy Phúc đấy, mày đừng quên.” “Nó nhắc suốt từ tuần trước, hôm kia tao tới dạy, nó còn dặn đi dặn lại, quên sao được!” “Thế mày mua quà gì chưa?” “Định mua cho nó bộ lego mô hình, để cho nó xếp hết cả năm.” “Mày ác thật đấy, ha ha... Tao định xin anh tao con gấu Bearbrick tặng nó cho đỡ tốn tiền.” Bảo Ngọc cười như điên. “Ối, anh mày là cái loại nuôi mãi không lớn, chứ đệ của tao không chơi trò trẻ con đấy nhé!” “Thôi mày đi mua đồ với tao nhé, chắc gì anh tao đã cho, nhà lão ấy tao mà đến còn bị soi từ lúc vào cho tới lúc ra, vì chỉ sợ bị mất đồ chơi!” “Vậy đến Vincom đi, tao tới trước đợi mày.” Khải Ly cúp điện thoại rồi lên một cái taxi. Giờ này ở Vincom không đông khách cho lắm, đa số khách hàng sẽ tới đây vào chiều mát và tối, Khải Ly vừa vào liền đi thang máy lên thẳng tầng năm. Cô uống hết hai cốc trà sữa, thì Bảo Ngọc mới lên đến nơi. Không cần phải gọi, chị chủ quán vui tính đã mang ra một cốc hồng trà. Bọn họ là khách quen ở chỗ này, một tuần cũng phải đôi ba lần ra đây, mà cậu nhóc kia thì uống trà sữa truyền thống, còn cô bé này sẽ là hồng trà. “Trà sữa Deli chỗ chị là đỉnh best đấy ạ!” Bảo Ngọc tu một hơi dài rồi sảng khoái nói. “Cảm ơn em, cứ có khách ruột như bọn em là chị vui rồi!” Chị chủ quán xinh đẹp vui vẻ bước trở lại quầy. “Lần nào cũng nói câu đấy mày không thấy nhàm à?” Khải Ly chế giễu. “Nhàm gì mà nhàm, lời nói của tao là viên thuốc tinh thần khích lệ tình yêu cuộc đời dành cho chị ấy đấy!” Nhìn bộ dáng ra vẻ một thiên sứ của con bạn mà cô phì cười, tí sặc, “Thôi đi, buồn nôn quá!” “Chậc, chậc... Nay mày đi đâu mà ăn mặc bảnh bao thế? Nguyên cây tomboy kẻ ca rô cơ!” “Tao đi hẹn hò!” “Phì... Khục khục khục” Bảo Ngọc sặc thật, cô ấy ho dữ dội tới mức mặt đỏ lên, nước mắt nước mũi chảy dài ra. Khải Ly rút mấy tờ giấy ăn đưa cho con bạn vẻ mặt khó hiểu, “Chẳng nhẽ chuyện tao đi hẹn hò có vấn đề à?” Bảo Ngọc xua tay, lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn: “Con trai hay con gái? Tao có cảm giác đầu của mình đang xanh mơn mởn.” “Cái gì mà con trai hay con gái? Thôi, không nói về chuyện này nữa, mày uống xong đi rồi còn mua đồ, cái trình độ mân mê của mày không nhanh là đến tối cũng chưa xong.” Khải Ly đứng lên đi trước. Vội vàng cầm theo cốc trà sữa, Bảo ngọc gọi với theo: “Ê, mày có bồ quên bạn phải không, đấy là ai thế hả, là ai?” “Tao đùa đấy, tao chỉ yêu mỗi mày, được chưa!” “Thật?” “Ừ.” Hai bóng dáng xinh đẹp khoác vai nhau vui vẻ đi trên hành lang của siêu thị, làm cho bao nhiêu ánh mắt si tình cứ đổ dồn vào họ, đẹp đôi quá đi! Sau khi rẽ vào Mykingdom mua được một bộ lego ưng ý, cả hai quyết định mua thêm cho Duy Phúc một bộ tranh ghép số tầm cỡ một nghìn mảnh gì đấy, như thế mới xứng với chỉ số thông minh của thằng bé. Lúc bóc quà chắc nó sẽ khóc thét lên cho mà xem! Lúc ra về đi ngang qua gian hàng thương hiệu Chanel, thấy một đám người đang xúm xít vây quanh, radar hóng chuyện của Bảo Ngọc ngay lập tức được khởi động. Cô ấy lôi kéo Khải Ly chen chân vào tịn bên trong trung tâm của cuộc tranh chấp để xem cho rõ ràng. Còn đang hớn hở vì đã thành công luồn lách vào tới nơi, chưa kịp reo lên cổ vũ cho hai bên thêm vui vẻ thi Bảo Ngọc chợt sững người, ghé vào tai Khải Ly thì thầm: “Mẹ nó, con ranh kia là đứa con gái nhà họ Trình, được nhắm gả cho anh trai tao đấy, đi mau!” “Bảo Ngọc!” Tiếng hô làm tất cả mọi người tạm dừng mọi hoạt động trong hai giây. Bảo Ngọc bị hô tên liền giật bắn người, cô ấy bình tĩnh quay lại. Khải Ly cũng quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Quan sát cô chị dâu tương lai của Bảo Ngọc với vẻ thích thú. Cô ta không cao lắm khoảng một mét sáu mươi, thuộc loại mong manh yếu ớt. Gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu với hai lúm đồng tiền, mái tóc dài đen láy hơi xoăn, mặc một chiếc váy xếp ly cộc qua đầu gối. Khải Ly nghĩ bụng, có lẽ chỉ cần hơi cúi xuống là cảnh xuân phía sau sẽ hoàn toàn được khoe ra. Đứng xung quanh cô ta là hai nữ nhân viên bán hàng, một quản lý cửa hàng và một anh chàng bảo vệ cao lớn, dưới đất có một chai nước hoa Chanel n.5 không hiểu bằng cách nào mà có thể gãy được phần cổ chai, mùi thơm nồng nặc bay trong không khí. “Em là Dịu Hiền đây ạ!” Cô ta vội chạy lại giữ lấy cánh tay Bảo Ngọc, đôi mắt tròn to ngấn nước, “Chị ơi, giúp em với, bọn họ cố tình vu oan cho em!” “Có oan thì báo cảnh sát đi, để tôi gọi giúp cô!” Bảo Ngọc rút điện thoại ra định bấm số. “Đừng...” Dịu Hiền vung tay cản lại hành động chính nghĩa của Bảo Ngọc, ai dè hất rơi luôn cái điện thoại Iphone12 cô ấy vừa mới mua không lâu. “Xì...” Bảo Ngọc trợn mắt nhìn cô ta. Đây chính là cái máy cô phải tiết kiệm mấy tháng tiền mới mua được đấy, trân quý như vàng không lỡ mạnh tay, thế mà cái con ranh này dám đánh rơi. Dịu Hiền vội vàng nhặt máy lên lau lau rồi đặt lại vào cái tay vẫn còn giữ nguyên tư thế trên không của Bảo Ngọc, thái độ mười phần hối lỗi: “Em xin lỗi, em không cố ý!” “Vậy thôi, tôi đi đây!” Bảo Ngọc hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi nói. “Đừng!” Dịu Hiền càng giữ chặt cánh tay của Bảo Ngọc sống chết không chịu buông, “Chị phải giúp em vụ này, chị nói với bọn họ là không phải em làm đi!” “Nói cái gì mà nói, tôi biết cái gì đâu?” Bảo Ngọc nhăn nhó. “Rõ ràng là nhân viên của họ làm rơi chai nước hoa, nhưng cô ta một hai đổ lõi tại em, việc gì em phải làm như vậy, có một chai, chứ mười chai em còn mua được nữa là!” Cô ta nhìn đám nhân viên nói với giọng kênh kiệu. Tay còn chỉ thẳng vào một cô bé xinh xắn. “Tôi có phải người giám hộ của cô đâu, gọi mẹ cô đến mà giải quyết!” Bảo Ngọc kiên quyết rút cánh tay ra, cô ấy đã rùng mình mấy lần khi bị ép chạm vào bộ ngực to lớn kia rồi. Không hiểu ông anh mình như nào lại đồng ý cái mối hôn sự này, gì mà hôn với chả ước từ nhỏ chứ, tởm chết mất. Quản lý gian hàng chứng kiến sự việc nãy giờ, cũng lên tiếng: “Thưa cô, nếu cô quen biết cô gái này, có thể ở đây làm chứng luôn giúp cho chúng tôi được không ạ, cửa hàng chúng tôi có camera, bây giờ chúng ta sẽ xem lại tình huống vừa rồi.” Những người đứng vây xem vẫn không ngớt bàn tán, ai cũng cho rằng nhân viên cửa hàng đang bắt nạt một cô bé, khiến cho bọn họ tức giận nãy giờ mà không sao nói ra được, vì cứ mỗi lần định nói, cô gái này lại mếu máo thanh minh với tất cả những người ở đây. Cứ làm như bọn họ đang tra khảo ép cung vậy, kỳ thực là chưa ai nói được câu nào luôn. “Vậy hả, sao chị không nói sớm, mau mở ra đi, tôi cũng đang bận!” Bảo Ngọc ngay lập tức đáp ứng. Sắc mặt của Dịu Hiền tái đi, cô ta mấp máy môi mãi mà không nói nổi từ nào, hai tay vân vê lọn tóc xoắn ra xoắn vào. Mọi người nhanh chóng đi lại chỗ máy tính để bàn, đoạn phim có độ phân giải cao, góc quay rõ ràng: Dịu Hiền vào cửa hàng xem hết chai này tới chai khác, sau đó không hiểu sao lúc cô bé nhân viên quay lưng lại để đổi một chai khác, đột nhiên cô ta dùng sức bẻ ngay cái cổ chai đang cầm ra rồi ném mạnh xuống đất, tất cả nhân viên ngỡ ngàng nhìn lại, rồi sau đó là tới đoạn mọi người vây xem. “Chắc là con bé...” Khải Ly vừa nói vừa chỉ vào đầu mình. Bảo Ngọc gật gù, liếc nhìn Dịu Hiền còn đang trợn mắt nhìn cô bé nhân viên bán hàng kia. “Như vậy sự việc đã rõ ràng, phiền cô hãy đền bù số tiền chai nước hoa, đồng thời xin lỗi nhân viên của tôi.” Chị quản lý nói giọng nghiêm khắc. Biết mình đã bị vạch trần, Dịu Hiền lí nhí nói: “Xin lỗi! Tại tôi không chú ý!” Sau đó rút thẻ ra đưa cho nhân viên thanh toán. Vừa nhận lại thẻ cô ta lập tức xoay người bước đi, không quên lườm cô bé nhân viên thêm một phát nữa rồi mới biến mất. Tất cả mọi người đều ngơ ngác, hóa ra tính cách của một trà xanh chính hiệu sẽ từa tựa kiểu như này có phải không? Lật mặt nhanh hơn lật tay? Dịu Hiền vội vã đi được một đoạn xa, tới bãi đỗ xe, cô ta mới lẩm bẩm, “Mày dám cười tao, đợi tới lúc tao thành chị dâu mày sẽ cho mày biết thế nào là cười người hôm trước hôm sau người cười.” “Còn con ranh Lan nữa, dám dành vị trí hoa khôi với tao, gặp mày ở đâu tao sẽ trù mày ở đấy!” Sau đó cô ta hậm hực dắt chiếc xe Sh mode trắng ra rồi phóng vụt đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD