Chương 25: Có người nhằm vào em.

2092 Words
Đúng lúc đám nhóc con đang lơ ngơ như bò lạc và hoài nghi nhân sinh sâu sắc thì Khải Ly bước vào. “Làm gì mà tụ tập hết ở đây vậy?” “Mấy đứa không còn việc gì khác để làm à? “Nhìn cái gì?” Khải Ly cũng đơ theo bọn nhóc. Những ánh mắt không khác gì radar* đang trợn trắng nhìn vào cô từ trên xuống dưới. Sau đó một đứa lúng túng lên tiếng: “Em nhớ ra là chưa làm xong bài tập. Em về trước!” “Em cũng về học bài.” “Em... em cũng thế!” Nguyên cả đám lút cút chuồn thẳng. Giờ không đi thì còn đợi tới khi nào. Từ nay biết phải gọi làm sao? Anh Khải hay chị Khải? Tình yêu trong tim một số đứa lại tan vỡ thêm lần nữa. Khải Ly chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì nên cũng hoang mang theo. Cô quay sang nhìn bà nội. “Bọn nó bị sao đấy hả bà?” “À, chắc là tự nhiên tinh thần học tập trở nên hăng hái. Cháu vào phụ bác Đào dọn cơm đi.” “Vâng ạ.” Cô nhìn lại bà nội thêm lần nữa rồi mới quay người bước đi. Hôm nay theo đúng hẹn, Khải Ly tới Thiên Đằng để ký hợp đồng làm người mẫu tạp chí thời trang. Đúng hai giờ cô có mặt tại trước cửa công ty. Đây là lần thứ hai cô tới nơi này, nhưng lại với tư cách khác nhau. Bảo Ngọc nhận được điện thoại của Khải Ly, liền như một cơn gió lao từ trên phòng làm việc xuống đón cô lên tận phòng nhân sự để ký hợp đồng. Người mẫu do đích thân cô chủ dẫn đến nên các thủ tục diễn ra nhanh chóng. Không mất bao lâu Khải Ly đã cầm được bản hợp đồng với thời hạn ký là một năm. Cô nhận được mức lương theo thỏa thuận ba trăm triệu trả một lần. Công việc không gò bó về thời gian, chỉ cần mỗi tháng tới phòng chụp hình của công ty chụp một bộ ảnh là được. Ngoài ra không được làm mẫu quảng cáo cho bất cứ nhãn hàng thời trang nào khác, nếu vi phạm thì tiền phạt hợp đồng và chi trả tổn thất sẽ rất lớn. Khải Ly rất hài lòng với bản hợp đồng này. Như vậy sẽ không ảnh hưởng nhiều tới công việc riêng và lịch học ở lớp của cô, lại còn có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế. Khải Ly nhìn sang con bạn đầy cảm kích. Đây mới đúng là tri kỷ của cô. Buổi chụp hình của tháng này sẽ bắt đầu ngay chiều mai, vì thế ngày hôm nay việc của Khải Ly chính là về nhà và ngủ một giấc thật ngon. Mùa đông đã đến, những cơn gió mùa mang theo hơi lạnh thổi qua khiến cho người qua đường cũng vội vã hơn. Khải Ly muốn mua một cái gì đó để tặng bà nội. Thời gian vừa qua cô mải lo cho bà nội, mải lo kiếm tiền để trả nợ nên cảm thấy cuộc sống vội vã quá. Sau khi chọn cho bà nội một cái khăn quàng bằng nhung màu nâu ấm áp. Khải Ly rẽ luôn vào con phố ẩm thực, ở đây có rất nhiều món ngon. Hướng đi của cô là quầy đồ ăn mặn: Vịt quay tỏi, chân giò rút xương quay lá mắc mật vị Tây Bắc, cá kho làng Vũ Đại, Bò lá lốt... Nhìn các món ăn bóng bảy và thơm nức mũi khiến Khải Ly lại nhớ về những ngày được bà nội nấu cho ăn. Cô thở dài tự nhủ bản thân, chờ thêm một hai năm nữa, khi ấy sức khỏe của bà nội tốt hơn, là cô sẽ lại được thưởng thức tiếp các món ăn ngon tuyệt vời của bà. Khải Ly nhìn hai hộp đồ ăn trên tay mà vui vẻ, cô vừa rút điện thoại ra định gọi về dặn bác Đào chỉ cần cắm cơm và nấu canh thôi; thì đột nhiên cảm thấy có gì đó nguy hiểm. Lông tơ trên người cô dựng đứng hết cả lên. Khải Ly cúi người xuống tránh đi theo bản năng. Trong nháy mắt một con dao phóng tới đâm phập vào bức tường phía sau cô. Con dao bằng inox, nhỏ cỡ ngón tay mảnh như kiểu dao tỉa hoa quả, cán dao vẫn còn đang rung lên. Khải Ly nhìn một vòng xung quanh không thể nhận ra ai đã làm việc này. Mọi người đều vội vã để trở về nhà. Cô dùng chiếc túi ni lông cầm con dao rút ra khỏi vách tường. Nó khá nặng. Ai lại bất cẩn phóng dao trên đường như thế? Hay... kẻ nào đó đang muốn nhằm vào cô? Trong đầu Khải Ly rà đi rà lại hàng trăm nguyên nhân và lý do. Nhưng không tìm ra được cái nào thuyết phục. Từ trước đến nay cô sông rất sòng phẳng, ít bạn bè. Nhưng các đối thủ cạnh tranh trong công việc và hiệp hội đua xe lại rất nhiều. Nhưng căm ghét tới mức ra tay ác liệt thì cô chưa gặp bao giờ. Bỗng nhiên sống lưng Khải Ly lạnh toát. Cô run rẩy lấy điện ra bấm số gọi điện cho Bảo Ngọc. “A lô... Mày vừa về lại đã thấy nhớ tao rồi à?” Bảo Ngọc nghe máy với giọng điệu trêu đùa. “Tao hỏi mày chuyện này. Hôm bà nội bị tai nạn, mày tả lại tình huống lúc đó cho tao xem nào.” Khải Ly gấp gáp. “Lúc đó mưa to, tao không thấy rõ lắm. Lúc tới đầu ngõ thấy có người nằm ra giữa đường. Tao xuống xem thì là bà nội. Mưa to quá mà tao nhìn cũng không thấy có ai ở gần đó cả. Sao vậy?” “À, không. Tao chỉ hỏi xem làm sao bà lại ngã đến mức như thế thôi. Để tao về hỏi lại bà.” “Ừ. Mày nghỉ ngơi sớm nhé. Sáng mai tao đến đón mày. Học xong trưa đi ăn rồi đến phòng chụp hình luôn. Dặn bà nội để bà khỏi mong.” Bảo Ngọc tỉ mỉ nói. “Được rồi. Thế nhé!” Khải Ly vội vàng về nhà. Bà nội và bác Đào đang ngồi xem ti vi. Có mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm cũng sang chơi, bọn trẻ đang níu nô nói chuyện gì đó khiến hai người phụ nữ cười nghiêng ngả. “A anh Khải về rồi.” Một đứa phát hiện ra cô liền chạy tới chào. Móc từ trong túi ra vài viên kẹo chanh muối, cô dụ bọn trẻ: “Bây giờ đứa nào về nhà học bài anh mới cho.” “Em, em, em...” Bọn trẻ nhao nhao giơ tay. Thế là ngôi nhà lại trở về trạng thái yên tĩnh. Khải Ly đi tới trước mặt bà nội, đưa túi đồ ăn cho bác Đào rồi ngồi xuống trước mặt bà, đưa tay bóp lên đôi chân gầy gò, mắt rưng rưng. “Hôm nay bà thế nào rồi ạ!” “Bà tốt hơn rồi. Chiều nãy thầy lang châm cứu cho bà xong là đã có cảm giác ở chân rồi đấy. Ông ấy bảo chắc chỉ ba, bốn tháng nữa là bà đi lại được rồi. Lúc ấy lại nấu đồ ăn ngon cho cháu.” Bà cụ đưa tay lên đau lòng vuốt mái tóc ngắn của cô cháu gái. “Cháu chỉ cần bà khỏe lại thôi ạ.” “Vất vả cho cháu quá. Tiền lo phẫu thuật và trị liệu cho bà cháu lấy đâu ra?” “Cháu mượn của Ngọc và anh Đạt. Bà yên tâm ạ.” “Ừ. Bà còn quyển sổ tiết kiệm mấy chục triệu...” Khải Ly ngắt lời bà cụ: “Không cần đâu ạ. Hôm nay cháu vừa tới công ty nhà Bảo Ngọc ký hợp đồng. Cháu nhận tiền trước đã trả gần hết nợ rồi bà ạ.” “Làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe.” “Cháu nhớ rồi. Bà ơi! Sáng hôm bà đi mua thuốc cho cháu là vì sao bà ngã thế ạ?” “Lúc ấy trời mưa to, bà mặc áo mưa nên không nhìn được xa. Chỉ đột nhiên có một cái gì đó đâm từ phía sau làm bà ngã ra rồi không biết gì nữa.” “Có cái gì đâm bà ạ?” “Cái gì đó đâm mạnh, nhưng không phải ô tô, hay xe máy vì không nghe thấy tiếng.” Hai tay Khải Ly nắm chặt nổi rõ những khớp xương trắng. Cô đã biết thứ đâm bà nội đó là gì. Một kẻ ném đá dấu tay, muốn hại hai bà cháu, hay là kẻ đó nghĩ rằng hôm đó người mặc áo mưa chính là cô. Giá mà cô không ốm, bà không phải ra ngoài, giá mà... “Bà ơi, cháu xin lỗi, bà mau khỏe nhé!” “Con bé này! Hôm nay lại nhẹ nhàng thế? Hoàng nó có gọi về không?” “Cháu làm rơi điện thoại mất luôn số rồi ạ.” Khải Ly thản nhiên nói rồi đứng dậy đi về phía bàn nước. Cô tự rót cho mình một cốc rồi mang cho bà cốc nước chè xanh. “Thế cháu không biết đường xin lại số à? Thằng bé nó lo lắng thì làm sao?” Bà cụ thở dài nhìn cô cháu gái không hiểu tình cảm trai gái. . “Không sao đâu bà, chắc gì anh ta đã quay lại. Chúng cháu cũng không thân.” Cô nhún vai trả lời. Sau đó đi lên phòng thay đồ. Vừa quay đi sắc mặt cô đã lạnh xuống vài phần. Kẻ nào lại đang nhằm vào cô? Nếu để cô tóm được chắc chắn phải trả một cái giá đắt. “Anh Đạt.” Khải Ly vừa bấm gọi, người phía bên kia đã nhấc máy. “Ừ, bà dạo này sao rồi. Mấy nay anh mải quá!” “Bà tốt ạ. Em nhờ anh việc này ạ.” “Nói đi.” “Anh nhờ người xem giúp em camera đoạn đầu ngõ nhà em hôm bà bị tai nạn tháng trước xem còn lưu không ạ. Cái này em sợ không được rồi.” “Ừ để anh bảo Thịnh, nó là hacker** đỉnh cao đấy!” “Vâng, hôm nay ở đầu ngõ 231 chỗ phố ẩm thực có một kẻ phi dao vào em. Lúc nào em đi qua đưa anh nhìn xem có manh mối gì không nhé!” “Hả, vậy là có kẻ đang nhắm vào em?” Anh Đạt đột nhiên lớn giọng. “Em đang nghi ngờ.” “Để anh cho hai đứa đến chỗ bà nội. Em đi suốt cũng yên tâm.” “Vâng. Em cảm ơn. Trận đấu tối mai hoãn lại ngày kia được không. Mai em đi chụp hình sợ trễ giờ ạ.” “Được. Em nghỉ đi.” “Vâng.” Khải Ly đi tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài, trời đang sẩm tối. Ở ngoài kia là những gì? Đã rất lâu rồi cô không còn cái cảm giác kích thích giống như hồi còn trẻ trâu hay chơi trò đột kích với Bảo Ngọc. Còn vãi vỏ chuối ra khắp đường rồi đựng chất thải trong túi bóng để ném đối phương. Hay trực tiếp đấm đá như những con gà trống choai liều mạng. Tự nhiên thấy có chút phấn khích, không phải vì thèm khát cảm giác mạo hiểm, mà chỉ là mong chờ được trừng trị kẻ đã khiến cho bà nội yêu quý, người thân duy nhất của cô bị tổn thương mà thôi. (*) Radar: ý cở đây muốn ví những đôi mắt đang săm soi nhìn không bỏ sót chi tiết nào. (**) Hacker: người rất giỏi về lập trình, công nghệ thông tin và hệ thống an ninh mạng... Có thể đột nhập vào cơ sở dữ liệu và đánh cắp thông tin của người khác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD