Chương 24: Anh Khải cái gì? Nó là nữ đấy!

2545 Words
Thành phố Pattaya, Thái Lan. Trong căn phòng mát xa sang trọng. Một người phụ nữ đang nằm úp sấp trên chiếc giường bằng da màu đỏ. Làn da trắng hồng xinh đẹp của bà ta được phủ lên một lớp dầu bóng. Thỉnh thoảng từ cái miệng đỏ chót lại phát ra những tiếng rên nhè nhẹ. Trên cơ thể không có một mảnh vải nào, là đôi tay của hai nam nhân viên mát xa điêu luyện đang thoải mái trêu đùa. Đây chính là nơi truy hoan hưởng lạc được các quý bà rất ưa chuộng mà truyền tai nhau kéo đến. Trong số những khách hàng quen mặt ở đây, Đỗ Quyên chính là vị khách vip nhất. Chỉ cần nhân viên phục vụ bà ta nhiệt tình là có thể được boa một khoản tiền khá sộp. Mà ở cái thành phố Pattaya này, chuyện một người phụ nữ đi tìm trai cũng không có gì là lạ. Huống chi, bà ta lại là một người có tiền. Chồng thì không quan tâm có cũng như không. Tiếng rên rỉ dâm đãng của Đỗ Quyên ngày một lớn. Đôi tay của hai nhân viên mát xa đang nỗ lực làm việc hết công suất. “Rất tốt, đúng đó, như thế…” “Reng reng” Tiếng chuông điện thoại cài đặt riêng của bà ta đột nhiên vang lên. “Hãy tự cầu phúc là tin cậu báo cáo với tôi là tin tốt!” Đỗ Quyên vừa bắt máy đã cắn răng nói. “Dạ, thưa bà chủ. Tôi đã làm theo yêu cầu của bà. Tất cả bọn họ đều cho rằng đó chỉ là một vụ tai nạn.” “Kết quả?” “Đang ở trong bệnh viện ạ.” “Chưa chết?” “Chưa ạ, lúc đó có người đến cứu đi.” “Vô dụng. Giải quyết cho sạch sẽ vào.” “Vâng ạ.” Đỗ Quyên cầm điện thoại trong tay. Ánh mắt bà ta hung ác khẽ lẩm bẩm: “Lee, con đàn bà chết tiệt. Tôi thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.” Sau đó bà ta liếc nhìn hai chàng trai nóng bỏng bên cạnh, đôi mắt hiện lên vẻ dâm đãng: “Tiếp tục nào các chàng trai!” Tiếng cười nói phóng túng trong căn phòng không ngừng vang ra phía ngoài. Tất cả đều lọt vào trong tai của người đàn ông đứng ở ngoài hành lang gần đó. Ánh mắt ông ta hiện lên vẻ gian ác, rồi đưa tay dụi điếu xì gà đang cháy dở vào vai của gã vệ sĩ cởi trần quỳ ở trước mặt. Anh ta cắn răng chịu đựng đau đớn không dám kêu một tiếng. Những người khác thấy vậy cũng khiếp sợ không thôi. Trên khắp người bọn họ ai cũng có vài chục vết sẹo do tàn xì gà của ông chủ gây ra. Lần nào cũng thế, ai cũng nơm nớp lo sợ nhưng không dám phản kháng. Đã là người của Trình tổng, sống là người của ông ta, chết cũng phải là ma của ông ta. Những ai trốn đi đều không ai thoát khỏi cái chết đau đớn. Bởi vì bọn họ chính là những đứa trẻ mồ côi được Trình tổng mang về nuôi, ông ta chính là cha, là trời của bọn họ. Trong phòng càng không ngừng phát ra âm thanh giao hoan kịch liệt, thì bên ngoài lại có thêm càng nhiều vết thương mới được tạo ra. Ánh mắt Trình Vũ trở nên hung ác, ông ta nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như muốn xuyên qua nó thấy được khuôn mặt của người đàn bà mình yêu đang sung sướng bên người đàn ông khác. Ông ta mở ra cái quán này, cũng chỉ là bất đắc dĩ. Ai biết được người đàn bà này lại yêu thích nó đến vậy. Một hai bắt ông ta phải duy trì để bà ta mỗi tháng có thể đến đôi ba lần. Ông ta đang hận chết mình rồi. Ra tay lại càng hung ác. Cho tới khi gã vệ sĩ sắp không thể chịu đựng được nữa rốt cuộc cánh cửa phòng cũng mở ra. Đỗ Quyên thư thái ung dung bước ra, cả người toát lên vẻ thỏa mãn. Bà ta quay đầu tặng cho hai nhân viên mát xa một cái nháy mắt, rồi xoay người bước đi. Lúc này gã vệ sĩ đã mặc lại áo và ngoan ngoãn đứng bên cạnh ông chủ của mình. Sắc mặt gã tái nhợt. Thấy Đỗ quyên nhìn vào mình, gã liền run lên. Lần trước chỉ vì một câu nói “vệ sĩ của anh khá lắm” mà hôm nay gã đã phải chịu khổ hình. Bà ta mà còn chú ý đến gã nữa chắc đời này của gã coi như xong rồi. Gã kín đáo đứng nấp ra phía sau lưng của ông chủ. “Anh đến đây lúc nào vây?” Đỗ Quyên lạnh nhạt đưa ánh mắt nhìn vào người đàn ông gầy còm ở trước mặt. “Cũng vừa mới tới thôi, em mệt không anh đưa em về nghỉ nhé!” Trình Vũ nở nụ cười nịnh bợ, bước về phía bà ta. “Được, về thôi.” Đỗ Quyên vẫn còn vô cùng căm ghét người đàn ông này, bởi vì năm xưa ông ta đã giở thủ đoạn với bà ta. Nhưng nói chung cũng là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ông ta giúp Đỗ Quyên có được người đàn ông bà ta thích. Bà ta cho Trình Vũ cơ thể của mình. Cũng không bị thiệt thòi gì. *** Bệnh viện đa khoa thành phố Xanh, nước V. “Thưa bác sĩ, phác đồ điều trị cho bà của cháu như thế nào ạ?” Khải Ly vừa ngồi xuống ghế đã nôn nóng hỏi. Người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi đeo biển tên bác sĩ trưởng khoa đẩy gọng kính, nhìn cô nghiêm túc trả lời: “Không khả quan lắm. Vì hiện tại phần cột sống của bà cụ đã bị tổn thương khá nghiêm trọng. Nếu phẫu thuật cũng chỉ cứu được hai tay, còn hai chân chúng tôi chưa thể nói trước được. Người nhà hãy chuẩn bị tâm lý.” Nước mắt của Khải Ly lại tràn ra khỏi hốc mắt, ánh mắt cô van xin nhìn vị bác sĩ trước mặt như một cứu tinh: “Còn cách nào khác không ạ?” “Bà cụ đã lớn tuổi, tình trạng cột sống cũng không như thanh niên còn trẻ. Chúng tôi cũng hết cách rồi.” Bác sĩ thở dài áy náy nhìn Khải Ly. “Chi phí như thế nào ạ?” “Bà cụ có bảo hiểm y tế và gói bảo hiểm hỗ trợ nên sẽ được giảm một phần. Nhưng vì mức chi trả quá lớn ngoài phạm vi của bảo hiểm nên cháu hãy có sự chuẩn bị.” “Bác có thể cho cháu một con số được không ạ?” “Tất cả chi phí phẫu thuật và các chi phí phát sinh đi cùng như dao mổ, thuốc thang, bác sĩ thực hiện sẽ giao động từ một tỷ đến một tỷ hai.” “Bác sĩ và dao mổ là sao ạ?” “Bác sĩ nước ngoài được mời từ bệnh viện lớn về có kinh nghiệm và tay nghề tốt hơn. Còn dao mổ nhập khẩu chuyên dụng có độ sắc bén và mảnh hơn. Sẽ nâng cao phần trăm thành công của ca phẫu thuật. Tất nhiên là chi phí cao hơn nhiều so với bác sĩ trong nước và dao mổ của nội địa.” Khải Ly cau mày, đây là lần đầu tiên cô biết tới cái khái niệm sính ngoại ngay cả trong việc cứu người như thế này. Nhưng đứng trước sinh tử, ai sẽ là người dám đưa tính mạng của người nhà ra để mạo hiểm. “Cháu xin dùng những dịch vụ tốt nhất!” “Như bác đã nói, chúng sẽ nằm bên ngoài chi phí không thuộc mức chi của bảo hiểm.” “Vâng ạ, chỉ cần bà cháu được phẫu thuật thành công cháu sẽ cố gắng ạ.” “Được rồi, để bác hoàn thiện hồ sơ. Cháu nên nghỉ ngơi hợp lý còn có sức khỏe chăm sóc bà.” Bác trưởng khoa nhìn Khải Ly đầy trìu mến. Khải Ly bước đi trên hành lang của bệnh viện mà trong đầu cô đang không ngừng suy nghĩ về số tiền cần làm phẫu thuật cho bà nội. Hiện tại cô chỉ có thể xoay được một nửa, mà còn không phải tiền mặt. Khải Ly tìm điện thoại để gọi, rồi lại nhăn mặt lắc đầu vì tính hay quên. Hôm chạy vội tới đây không biết ví tiền và điện thoại đã bị cô vứt ở đâu. Mà dầm mưa như thế chắc nó cũng hỏng mất rồi. Đúng là chó cắn áo rách. Đứng trước cửa phòng nhìn bà nội vẫn còn đang hôn mê. Cô vội chạy ra quầy lễ tân xin nhờ điện thoại, gọi cho anh Đạt. Tiếng chuông vừa đổ, người ở đầu bên kia đã bắt máy. “A lô. Ai vậy?” “Em đây.” “Khải, cậu gọi bằng số của ai thế?” “Số của bệnh viện ạ.” “Cậu ở bệnh viện?” “Bà nội em cần phẫu thuật, anh có thể giúp em được không?” “Bao nhiêu?” “Cỡ sáu, bảy trăm triệu.” “Được, nhắn cho anh số phòng tý anh qua thăm bà. Tiện ghé qua ngân hàng chuyển sang thẻ cho em nhé.” “Cảm ơn anh, em sẽ trả lại anh sớm nhất.” Khải Ly xúc động, nước mắt lại lấp lánh trực trào ra. “Chỗ anh mà em còn nói vậy. Thôi anh đi đã nhé.” “Vâng.” Khải Ly thở phào nhẹ nhõm, anh Đạt là người đầu tiên cô nghĩ đến có thể mượn được tiền. Anh ấy chưa có gia đình, cũng như cô. Số tiền vốn đều dồn cả vào Hỉ Thước. Cho cô vay khoản tiền này cũng đã là dốc hết tất cả vốn liếng ra rồi. Còn Bảo Ngọc nếu nói vài chục triệu cô ấy còn lấy ra được chứ vài trăm chắc chẳng móc đâu ra. Tiền nong đều dồn vào váy vó quần áo, mua cho mình xong còn sắm cả cho cô nữa. Chưa kể viện phí mấy ngày nay còn toàn do cô ấy trả. Khải Ly áy náy mang trên đầu cả một khoản nợ to đùng đẩy cửa bước vào phòng bệnh của bà nội. Cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn dài được buộc gọn gàng sau lưng đang ngồi ở đó, cô ấy dùng khăn lau cho bà cụ, động tác nhẹ nhàng cẩn thận từng li từng tí. Đối với Bảo Ngọc, bà cụ cũng không khác gì bà nội của mình. Mười năm nay ngày nào Bảo Ngọc chả cắm chốt ở nhà Khải Ly để làm nũng đòi bà cụ làm món ngon cho ăn. Có khi nói về sự thân thiết thì bà cụ còn thân hơn cả chính cha mẹ ruột và anh trai của cô ấy. Nén lau đi giọt nước mắt, Bảo Ngọc vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Khải Ly đang bước vào. Cô ấy cất tiếng hỏi. “Tình hình thế nào?” “Mai sẽ làm phẫu thuật cho bà.” “Bác sĩ có nói gì tới kết quả không?” “Cũng chưa biết cụ thể, bước đầu chỉ xác định cứu được nửa người phía trên.” Hai cô gái nhìn nhau khóc, mà không dám khóc to. Bảo Ngọc cũng chỉ biết cầu trời khấn phật cho bà nội ở hiền sẽ gặp lành nhanh chóng tai qua nạn khỏi. “Chi phí thế nào?” “Tao lo đủ rồi. Giờ tao thành con nợ không khác gì mày.” “Đi làm ở công ty tao không, đang thiếu một hợp đồng người mẫu chụp ảnh cho tạp chí, chủ đề là Unisex. Thiên Đằng chi trả rất hậu hĩnh. Tao giữ chân cho mày nhé!” “Được, trừ bán thân thì giờ cái gì tao cũng làm.” “Bán thân thì tao không cho, nhưng bảo kê cho mày làm người mẫu thì tao làm được.” “Bao giờ bắt đầu?” “Hai tháng sau.” “Vậy thì được, đủ thời gian mày kiếm cho tao một bác giúp việc. Để tao bảo mấy đứa đến phụ trông bà.” “Ừ, để tao lo. Mày cứ yên tâm. À, điện thoại tao mới mua cho mày. Chắc mày ném cái kia đi đâu rồi à.” “Cũng chẳng biết nữa. Thôi mày về nghỉ đi tao ở đây là được rồi.” Có những tình bạn không cần nhiều chỉ cần đủ, những lúc hoạn nạn luôn ở bên nhau, cho dù chỉ là một cái nắm tay cũng tiếp thêm bao nhiêu sức mạnh. Khải Ly không biết mình đã phải tu bao nhiêu kiếp để có được những người bạn tuyệt vời như thế này. *** Ca phẫu thuật của bà nội rất thành công, bác sĩ còn vui vẻ thông báo cho Khải Ly, nếu phối hợp điều trị tốt với đông y, thì sẽ có khoảng bốn mươi phần trăm hy vọng bà sẽ đứng lên được. Cô hạnh phúc đến bật khóc, những gì mình bỏ ra cũng thật xứng đáng. Sau một tháng nằm viện, cuối cùng bà nội cũng đã được bác sĩ vui mừng thông báo cho xuất viện về nhà tiếp tục điều trị. Ngày bà cụ ra viện mà đông vui như ngày tết. Căn nhà nhỏ bấy lâu không có tiếng người nói chuyện nay ầm ĩ náo nhiệt hẳn lên. Lần đầu tiên được tới nhà anh Khải, khiến cả đám sung sướng tột độ. Thế là ngày nào bọn nhóc cũng phân công nhau tới trò chuyện với bà cụ. Khải Ly thì phải tới trường để đuổi kịp học phần bị bỏ dở, nếu lưu hồ sơ lại cô sẽ mất thêm một năm bị chậm trễ. Sức khỏe của bà nội đã tốt lên trông thấy, bà cụ đã có thể ngồi dậy và được bọn nhóc đẩy xe lăn đi quanh ngõ. Chúng còn thi nhau kể chuyện cười cho bà nghe. Rồi một ngày đẹp trời, khi mà bà nội đã nói được một câu hoàn chỉnh. Câu nói đầu tiên của bà không phải là trả lời lũ nhóc câu hỏi của chúng xem ai là đứa ngoan nhất? Ai đẹp trai nhất? Hay bà yêu ai nhất? Mà câu nói của bà khiến cho cả đám bị sốc đột ngột đến mức ám ảnh: “Anh Khải cái gì? Nó là nữ đấy!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD