Chương 26: Tài năng mới được khai quật.

1644 Words
Mạnh Thiên ngồi dựa lưng vào chiếc ghế phía sau bàn làm việc, mắt chăm chú nhìn vào tấm ảnh đang hiển thị ở trên màn hình máy tính ở trước mặt. Giọng nói lạnh lẽo rít qua kẽ răng: “Anh Khải? Khải Ly? Cậu rốt cuộc muốn gì? Muốn là một kẻ đa nhân cách hay sao?” Bàn tay anh cầm cốc rượu hơi đưa về phía trước làm động tác cụng ly: “Chào mừng cậu bước vào thế giới của tôi!” Mạnh Thiên nhếch miệng, ánh mắt hiện lên sự gian ác chưa từng có. *** Công ty giải trí Thiên Đằng. Bảo Ngọc hộ tống Khải Ly đi tới phòng chụp hình một bước không rời. “Mày không phải đi làm việc à?” Khải Ly ngồi trước tấm gương trang điểm liếc mắt nhìn người đang đứng phía sau mình. “Ơ, việc của tao chính là làm người đại diện của mày, không xem kỹ hợp đồng à?” Bảo Ngọc sửng sốt. Khải Ly nhún vai tỏ vẻ không để ý: “Tao chỉ nhìn mỗi mục tiền nhận về.” “Trời, tao mà bán mày chắc mày còn thay tao đếm tiền thật.” Bảo Ngọc bất đắc dĩ ngồi xuống phần ghế trống bên cạnh Khải Ly. “Mày dám!” Cô đột nhiên xoay người nhìn thẳng vào mắt Bảo Ngọc. Hai khuôn mặt cách nhau rất gần. Trái tim Bảo Ngọc đập lên kịch liệt, tai bắt đầu đỏ lên. Cô ấy úng quên luôn cả nói gì, cố gắng mở to mắt. Khải Ly tủm tỉm cười quay trở lại gương cho thợ trang điểm tiếp tục làm việc: “Đương nhiên là mày không dám rồi.” “Bởi vì chụp theo chủ đề Unisex nên hình tượng của bạn rất phù hợp, có nét mềm mại lại mang khí chất mạnh mẽ đan xen. Nên chỉ cần trang điểm nhẹ và tạo điểm nhấn ở phần kẻ line mắt, còn lại rất hoàn hảo rồi.” Vic nhỏ nhẹ nói. Anh ta chính là một thiên tài tạo hình mà nhiều công ty muốn bỏ ra một số tiền khổng lồ cũng không thể mời về được. Nhưng lại tự chạy đến đầu quân cho Thiên Đằng. Nghe đồn anh ta chính là bạn học của ông chủ. “Cảm ơn!” Khải Ly lịch sự trả lời. “Mà tôi hỏi câu này hơi mất lịch sự nhưng tôi sắp chết vì tò mò mất rồi.” Vic cúi sát đầu xuống, anh ta đứng phía sau nên lúc này hai gương mặt đang ở vị trí ngang nhau. Khải Ly nhìn vào đôi mắt sạch sẽ của chàng trai trong gương khẽ gật đầu: “Bạn là… người thuộc giới LGBT sao?”* “Hả?” Khải Ly đơ người mất vài giây, chưa biết trả lời làm sao. Bảo Ngọc ngồi bên cạnh cũng đang chờ đợi câu trả lời. Thực ra thì chưa bao giờ Khải Ly suy nghĩ tới vấn đề này. Từ bé cô đã thích làm con trai, nhưng đó chỉ vì nghịch nghợm. Lớn hơn chút nữa cô lại thấy nếu mình là con trai thì làm nhiều việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Càng về sau càng có nhiều người nhận nhầm cô là con trai mà cô thì cũng ngầm thừa nhận, và chưa bao giờ phản bác. Tự nhiên hôm nay có người đặt câu hỏi này, làm cho Khải Ly ngỡ ngàng. Không phải vì không có câu trả lời mà là chẳng lẽ cô đã khiến cho người khác hiểu lầm nhiều đến thế hay sao. Cô hơi thở dài trả lời: “Tôi là nữ.” “Vậy sao?” Vic đứng thẳng người nhìn Khải Ly từ trên xuống dưới hết một lượt. Biểu cảm không thể tin được. Khải Ly nhìn gương mặt của mình trong gương, hơi nghiêng trái lại nghiêng sang phải, rồi nhướn mày trả lời: “Ừ!” “Nhưng cái giọng của bạn…” Vic chỉ tay vào Khải Ly ấp úng “Không phải là giọng nữ.” “À, có hơi khàn.” Khải Ly gật gù. “Gì mà có hơi, rất hơi, phải nói là rất giống đàn ông thì có.” Vic bất mãn như anh ta vừa trải qua một cú lừa vậy. “Ừ.” Khải Ly vẫn thờ ơ. “Này, cái đó không quan trọng. Tôi hỏi bạn cái này. Bạn thích nam hay nữ?” Câu hỏi như một quả bom, ném thẳng vào lòng Bảo Ngọc nãy giờ vẫn thấp thỏm ngồi bên cạnh. Cô ấy nhìn Khải Ly bằng ánh mắt trông mong. “Tôi chả thích ai.” Cô vừa nói xong, Vic liền bĩu môi không tin. Còn Bảo Ngọc thì vừa thất vọng nhưng lại thấy còn may. May mà cô không phải nghe thấy một câu trả lời về đối tượng khác. “Cảm ơn bạn. Ngay lần đầu nhìn thấy bạn tôi đã thấy hứng thú rồi. Nếu bạn có ý định tìm một bạn tình phù hợp thì tôi tự đề cử mình nhé!” Vic nghiêm túc đưa ra ý kiến. “Anh làm cái gì thế hả? Tránh xa bạn của em ra.” Bảo Ngọc ngay lập tức phản ứng lại. Cô ấy giơ tay đập một phát thật mạnh vào cái đầu tóc dài đang được buộc gọn gàng của Vic, khiến nó rối tung lên. “Trời, em đanh đá vừa vừa thôi chứ! Có biết anh buộc mãi mới được kiểu tóc này không hả?” Vic vội vã chạy tới trước gương dùng lược hối hả chải lại mái tóc bị Bảo Ngọc làm rối tung của mình. “Thôi nhanh ra đi, nhiếp ảnh cũng chờ lâu rồi đấy.” Khải Ly cất tiếng giục rồi đứng lên cầm trang phục vào phòng thay đồ. Một lát sau khi cánh cửa phòng trang điểm được mở ra, tất cả thành viên của phòng chụp hình từ thư ký, người phụ trách ánh sáng, đạo cụ cho tới nhiếp ảnh gia... đều sững sờ. Trước mắt họ đang là một thiếu niên tiêu sái có ánh mắt lạnh lùng sắc sảo. Dáng người cao gầy trong bộ trang phục áo dài lụa cách tân. Vừa có vẻ mong manh không vướng bụi trần, lại ẩn chứa một sự nguy hiểm chết người. Khải Ly cúi đầu chưa kịp lên tiếng chào mọi người thì nhiếp ảnh gia đã gấp không thể chờ thêm được nữa, Trần Vỹ vội vàng xua tay cho Khải Ly bước vào trong khu vực đạo cụ. Đây chính là cái thần thái mà anh ta cần của chủ đề lần này. Chiếc máy ảnh trên tay anh ta liên tục phát ra những tiếng kêu “rẹt rẹt”, đèn không ngừng chớp nháy. Khải Ly được gợi ý tự do thể hiện phong thái của mình. Chỉ trong vòng hai tiếng, cả bộ ảnh cho tạp chí tháng tới đã được chụp xong. Toàn bộ ê kíp đều vui mừng không thôi. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bọn họ làm việc cùng Trần Vỹ mà thấy anh ta không hề cằn nhằn lấy một câu. Trần Vỹ là một nhiếp ảnh gia rất có tài. Những bộ ảnh mà anh ta chụp luôn để lại cho người xem một loại ấn tượng rất mạnh mẽ. Vì có tài nên tính cách của anh ta cũng rất quái gở. Nhiều người mẫu bị anh ta hạnh họe đến nỗi phát khóc nên, người nào nhẹ thì cũng phải chỉnh lên chỉnh xuống từ ánh mắt cho đến cơ mặt, rồi là khung hình cơ thể phải như thế nào, hướng sáng ra làm sao. Cậu nhóc này là trường hợp đầu tiên mà anh ta chỉ gật gù tấm tắc không than lấy một tiếng. Đúng là tài năng mới được khai quật, mọi người lại quay đầu nhìn Khải Ly thêm lần nữa, ánh mắt lấp lánh tán dương. Buổi chụp hình xong sớm hơn dự định nên Khải Ly quyết định rẽ qua Hỉ Thước. Anh Đạt mới cho người thiết kế lại nội thất của quán, bổ sung thêm một vài bục đặt mô hình xe cho những ai có nhu cầu chụp ảnh. Ngoài ra còn có thêm một góc noel có cây thông, nến và bếp lò bằng ánh điện nhân tạo, nhìn rất ấm áp. Thế là đã sắp đến giáng sinh rồi. “Sao em đến đây giờ này, hôm qua nói là đi chụp ảnh cơ mà?” Anh Đạt đi từ sau quầy bar ra. “Chụp xong sớm nên em được nghỉ ạ.” Khải Ly kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống. Anh Đạt ngồi vào phía đối diện nhìn cô nói: “Gì mà đã trả tiền cho anh ngay vậy. Em cứ cầm lo cho bà đi.” “Em cũng mới gửi trước cho anh được một nửa thôi. Số còn lại chắc phải lâu nữa.” “Camera hôm qua em nhờ anh tra. Thịnh nói vì là camera do dân tự lắp nên họ không để chế độ lưu lâu, qua một tuần là bộ nhớ tự động xóa.” Khải Ly cũng chỉ hơi thất vọng, dù sao thì cô ấy cũng đã nghĩ tới kết quả này rồi. “Tuy nhiên camera giao thông ở đèn đỏ ngay ngã tư gần đó thì có ghi lại được một vài hình ảnh. Nhưng anh sợ là cũng không giúp được gì nhiều.” (*) LGBT: Những người thuộc thế giới thứ ba bao gồm đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD