Chương 20: Bữa tiệc sinh nhật hài hước.

3377 Words
Khải Ly đang ngồi mọc rễ ở tiệm trang điểm. Cô đã ở đây ba tiếng đồng hồ rồi. Đấy là chưa kể hai tiếng đi chọn váy áo cùng Bảo Ngọc, sau đó lại mất gần một tiếng để tìm giày, gì mà: “Nếu như không tìm được đôi giày nào phù hợp, tao sẽ không mặc gì cả!” Khải Ly đành cắn răng chịu đựng cô bạn công chúa của mình được điệu đà một lần duy nhất trong năm. “Tao nói rồi, bình thường mày cũng đã rất xinh đẹp nên không mặc gì càng xinh!” Bảo Ngọc khoái chí cười nháy mắt với Khải Ly: “Mày nói vậy lọt vào tai tao cứ như một câu tán tỉnh thế nhỉ?” “Thôi thôi nhanh lên đi nào, mày còn câu giờ nữa là khách họ về hết bây giờ!” Khải Ly vội xua tay. Ba mươi phút sau Bảo Ngọc lung linh bước ra sau tấm rèm, nước da trắng hồng nổi bật trên bộ váy màu hồng dáng đuôi cá. Phần ren bồng bềnh ở chân váy tôn lên cặp giò dài thẳng tắp. Bầu ngực vừa đủ lấp ló sau lớp ren cúp ngực. Mái tóc hơi xoăn xõa ra che bớt đi đôi vai trần hấp dẫn. Gương mặt hoàn mỹ bầu bĩnh đáng yêu không còn vẻ hung tợn mạnh bạo như bình thường, mà đang e ấp như nụ hoa xấu hổ chờ người tới hái. Khải Ly nhìn mà chảy cả nước miếng: “Úi trời ơi, đêm nay khối người chết vì mày!” “Mày thì sao?” “Tao chết từ lâu rồi á!” Hai cô gái khoác tay nhau rời khỏi studio*. Biệt thự nhà họ Vũ đang sáng trưng đèn đuốc. Ngày hôm nay không chỉ là sinh nhật tròn hai mươi tuổi của tiểu thư tập đoàn Thiên Đằng, mà còn là buổi công bố tư cách cổ đông của cô ấy trong tập đoàn. Một con đường trải thảm đỏ chạy suốt từ cổng vào đến tận bên trong sân vườn rộng tầm một trăm mét vuông của biệt thự. Điểm cuối của nó là sân khấu được trang trí sang trọng với bóng bay và hoa. Trên đó đang có một chiếc bánh sinh nhật lớn và tháp ly khổng lồ. Các bàn tiệc búp phê được bày ở khắp khuôn viên khu vườn, khách mời có thể vừa dạo chơi ngắm cảnh đẹp vừa thưởng thức rượu vang và đồ ăn nhẹ. Nườm nượp người đi lại trên những bản nhạc nhẹ vui tươi, tiếng nói chuyện, tiếng chúc mừng vang lên không ngớt. Ngoài bạn bè của cha mẹ và nhân viên cốt cán trong tập đoàn ra, còn nhiều người có địa vị trong thương giới cũng được mời tới đây. Báo chí đánh hơi được mùi mà đã tới đông đủ từ sớm. Trong khi mà Bảo Ngọc – Nhân vật chính của bữa tiệc còn chưa xuất hiện, thì Dịu Hiền và mẹ của cô ta đã õng ẹo đi chào khách thay cô ấy hết một lượt rồi. “Thì ra đây chính là con dâu tương lai của Thiên Đằng, hân hạnh!” “Giờ mới biết Mạnh Thiên đã có chủ, thật tiếc quá!” “Vợ sắp cưới của tổng giám đốc thật xinh đẹp!” “…” Mạnh Thiên thờ ơ nhìn mẹ con Đỗ Quyên như hai con công nhảy nhót. Anh đang ngồi với mấy người bạn của mình nhâm nhi ly rượu vang và chăm chú nhìn Duy Hoàng: “Dạo này cậu có vẻ rất vui nhỉ?” “Đúng vậy!” “Thành công rồi sao?” Ánh mắt Mạnh Thiên nhìn Duy Hoàng như không muốn bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên gương mặt của anh ấy. Duy Hoàng cầm ly rượu hơi xoay sau đó đưa lên ngang mũi ngửi, ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía cổng: “Chưa, nhưng sẽ nhanh thôi.” Nghe được câu trả lời, Mạnh Thiên hơi cúi đầu xuống che đi đôi mắt u ám. Bàn tay cầm ly rượu đang siết lại run rẩy. Đúng lúc này ở phía cổng bỗng nhiên trở nên ồn ào. Ánh đèn Flash thi nhau lóe sáng, âm thanh “rẹt rẹt” nối tiếp nhau vang lên. Các loại máy quay máy ảnh với ống kính dài ngắn đều nhắm thẳng về phía cô gái mới từ trên xe bước xuống. Cô ấy chuẩn mực vẫy tay chào lại mọi người như một ngôi sao, cũng không quên tạo một vài mẫu dáng trước ống kính để bọn họ dùng làm tư liệu. Các phóng viên cũng tranh thủ đặt câu hỏi: “Thưa cô, nghe nói sau hôm nay cô sẽ chính thức tiếp nhận cổ đông của mình ở Thiên Đằng, vậy cô có ý định tham gia vào ban điều hành của công ty hay không?” Bảo Ngọc đứng trước đám đông mỉm cười lễ phép trả lời: “Lời đầu tiên tôi xin được cảm ơn các bạn, vì đã quan tâm mà tới tham dự bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay của tôi. Hiện tại Thiên Đằng đang được anh trai tôi điều hành rất tuyệt vời, tôi sẽ suy nghĩ tới việc đến đó để nâng cao tay nghề của bản thân. Còn việc điều hành thì chưa có ý định.” “Nghĩa là sau này cô Bảo Ngọc sẽ về đó để làm đúng không?” “Tất nhiên, tôi học thiết kế thời trang tất nhiên là phải cống hiến cho gia đình rồi.” “Ngành thiết kế là một ngành rất bấp bênh, không phải ai cũng thành công. Tại sao cô lại chọn một công việc như vậy?” Ánh mắt Bảo Ngọc liếc nhanh qua gương mặt của Khải Ly đang ở gần đó e dè nói: “Thực ra là tôi cũng a dua theo một người thôi, chứ bản tính tôi lười lắm ấy!” Câu trả lời bất ngờ của Bảo Ngọc khiến cho mọi người đều cười ầm lên. Cô ấy cúi chào rồi khoác tay Khải Ly đi vào bên trong. Đám phóng viên tiếc nuối không thôi vì còn chưa kịp hỏi xem người đi cùng cô ấy là ai. Đây là lần đầu tiên tiệc sinh nhật của Bảo Ngọc được tổ chức lớn đến thế. Những năm trước cha mẹ thì bận công việc, còn anh trai thì cũng đi công tác ở nước ngoài suốt. Chưa bao giờ có đông đủ cả nhà. Mỗi dịp sinh nhật cũng chỉ gọi điện gửi quà về. Mà gia đình cô ấy đều sinh hoạt theo lối sống thoáng nên mỗi người đều tự lập trong cuộc sống riêng. Ngay cả mẹ con gái cũng chưa một lần tâm sự chuyện gì với nhau, chứ nói gì tới hai người đàn ông còn lại. Trong những lần gặp nhau cũng chỉ bàn về công việc làm ăn ở công ty, chẳng ai hỏi xem cô ấy đi học như thế nào… Vậy nên tính cách Bảo Ngọc có phần ngang ngược từ bé là vì thế. Ngoài Khải Ly ra cô ấy không thân thiết với bất kỳ người nào. Lần đầu tiên được trở thành trung tâm của mọi người nên Bảo Ngọc có chút căng thẳng. Cánh tay đang khoác qua tay của Khải Ly hơi run lên, cô ấy khẽ thì thầm: “Ê tao thấy cảm động quá nên không quen mày ạ!” Khải Ly phì cười lắc nhẹ đầu dẫn con bạn mình đi sâu vào bên trong. Đây cũng là lần đầu tiên Khải Ly chính thức bước chân vào trong nhà của Bảo Ngọc. Nó to đẹp và tráng lệ hơn cô nghĩ rất nhiều. Không hổ là biệt thự của gia đình tài phiệt, con người ta ngay từ vạch xuất phát đã cao rồi thì kể cả có đứng yên một chỗ cũng cao hơn biết bao người. Dưới ánh đèn vàng từ nền sân hắt lên, hai bóng dáng bước đi khiến cho ai cũng phải trầm trồ hâm mộ.Họ đẹp cứ như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích đang khoan thai bước đi giữa thần dân của mình vậy. Cô bé công chúa trong bộ váy hồng nhạt đi bên cạnh hoàng tử mặc comple đen, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Mạnh Hùng và Lan Anh đã nhìn thấy từ xa cảnh tượng này rồi, trong đầu họ đang nhảy lên hàng vạn câu hỏi: Đây là ai thế? Con gái mình có người yêu từ bao giờ vậy? Loại ngang ngược cục súc như nó mà cũng có người yêu cơ à? Hay là con mình bị đánh tráo mất rồi?... Mang theo cả đống câu hỏi khiến cho đầu óc nặng trịch đến quay cuồng Mạnh Hùng và Lan Anh mãi mới bước tới được trước mặt hai đứa trẻ. “Cha mẹ!” Bảo Ngọc vui sướng chào. “Cháu chào hai bác!” Khải Ly lễ phép chào. Trong khi hai người trước mặt đang đánh giá mình thì đồng thời cô cũng đang nhìn lại họ. Cảm giác đầu tiên của cặp vợ chồng này mang lại cho Khải Ly là những người ngay thẳng lịch sự và tử tế. Cha Bảo Ngọc là một doanh nhân lão làng, ông ấy có loại khí chất khôn khéo của những người làm ăn lâu năm. Còn mẹ của cô ấy là người phụ nữ có tác phong thoải mái vô tư có phần giống với Bảo Ngọc. Hai ông bà ấy cũng còn rất trẻ trung. Dáng người săn chắc khỏe mạnh. Đặc biệt là bà vợ, trẻ đẹp như Bảo Ngọc, nhưng thêm chút mặn mà đằm thắm hơn. “Chào cháu, cháu là bạn của Ngọc nhà bác hả? Cháu tên gì?” Lan Anh khá hài lòng với cậu bé trước mặt. Tuổi trẻ nhưng phong thái lại rất điềm đạm lễ độ, không xu nịnh hay bon chen. Nhất là ánh mắt sạch sẽ. Kể cả con gái bà thích mà người ta vì nghèo không dám nhận lời thì bà cưới cậu ta về ở rể cũng được! Con người quan trọng ở cái cốt khí… Khải Ly mà biết được trong đầu của người phụ nữ mình vừa cho là vô tư kia nghĩ những gì chắc cô sẽ phải hoài nghi mà nhìn lại cuộc đời mới được. Đúng là gừng càng già càng cay, mạnh mẽ hơn hẳn các con của mình. “Mẹ hỏi gì mà dồn dập như thế! Đây là bạn con, tên là…” “Ôi chị Bảo Ngọc, chị đi đâu mà giờ mới đến thế, đừng nói là đi với anh này cả tối nay nhé!” Dịu Hiền lại chứng nào tật nấy đu lấy cánh tay phía bên kia của Bảo Ngọc. “Dạ cứ gọi cháu là Khải cũng được ạ!” Khải Ly nói nốt câu nói của con bạn. Sau đó quay sang gương mặt đẹp mà chứa một bộ não toàn bùn đen của Dịu Hiền trả lời câu hỏi của cô ta: “Bảo Ngọc đi cùng tôi có sao không?” “Hả, thì ra hai người là một?” Cô ta bụm tay che miệng như là vừa mới phát hiện ra một bí mật động trời. “Một cái gì mà một, đừng có ăn nói linh tinh.” Bộ dáng lố bịch của Dịu Hiền khiến Bảo Ngọc không nhịn được mà phá vỡ hình tượng e ấp quát lên. Ngay lập tức Dịu Hiền đưa nốt cái tay còn đang bám vào Bảo Ngọc lên bịt chặt miệng lại, đôi mắt ngấn nước cố mở lớn liên tục lắc đầu như là cô ta vừa mới bị người ta ăn hiếp vậy. [Con này nó diễn đến nghiện luôn rồi hay sao ấy!] Khải Ly đau đầu kéo tay ra hiệu cho Bảo Ngọc bỏ qua con này đi, cô ấy hiểu ý liền gật đầu: “Cha mẹ ơi, con lên thổi nến nhé!” “Ừ khách cũng đến đông đủ rồi, con lên đi rồi luật sư sẽ đọc thông báo.” Bảo Ngọc luyến tiếc rút tay ra khỏi Khải Ly bước lên sân khấu. Ngọn nến trên chiếc bánh được đốt lên, cô ấy nhắm mắt lại nguyện ước. Trước kia Bảo Ngọc từng ước rất nhiều thứ, nhưng vài năm trở lại đây mơ ước của cô ấy chỉ còn lại duy nhất một điều, đó là cầu mong cho người ấy mãi bình an! Ánh nến vừa tắt, tiếng vỗ tay vang vọng khắp cả biệt thự cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất của người dẫn chương trình. Bảo Ngọc đứng trên đó nước mắt hạnh phúc của cô ấy tràn qua bờ mi mà lăn xuống hai má như những hạt ngọc. Sau khi luật sư đọc công bố, Bảo Ngọc tiếp tục bật nắp chai champagne rót tràn đầy các ly. Pháo sáng xung quanh sân khấu vụt bắn lên, khung cảnh tựa như một buổi lễ long trọng tầm cỡ quốc gia. Tiếng vỗ tay lại lần nữa vang khắp cả một khoảng trời. “Chào em!” Tiếng nói đầy từ tính vang lên bên tai khiến Khải Ly giật cả mình quay đầu nhìn lại. Người đàn ông trong bộ vest trắng sạch sẽ như tiên nhân không vướng bụi trần, anh ấy đang đứng gần ngay bên cạnh cô. Khải Ly kín đáo bước ra một bước chân, hất cằm nhìn lên sân khấu: “Anh ở đây lát tặng quà cho nó luôn!” Mạnh Thiên đứng cách đó không xa nhìn hai người. Sắc mặt của anh hiện lên đầy vẻ không thể tin được. Cậu nhóc thiểu năng này chính là người mà cậu ấy thích hay sao? Không thể nào? Từ bao giờ? Anh muốn tiến lên hỏi một chút nhưng lại nghe thấy câu nói tiếp theo của Duy Hoàng mà chợt khựng lại. “Tý anh đưa em về nhé.” “Được.” Dường như bọn họ khá thân thiết. Vậy là đã xác định rồi hay sao? Đôi mắt Mạnh Thiên không tự chủ được mà đỏ lên, tai của anh ấy không còn nghe thấy được gì nữa. Kể cả Dịu Hiền đang nhõng nhẽo ở bên cạnh cũng chỉ như một con côn trùng đang vo ve. Anh chẳng khác gì một cái xác không hồn im lặng tự gặm nhấm nỗi đau ‘thất tình’. Mà đã từng có đâu mà ‘thất’. Bảo Ngọc ôm theo một ôm quà tặng đi tới, cô ấy hớn hở như khoe khoang: “Bê hộ tao với!” “Mày mang đi cất đi chứ còn hộ với hành cái gì?” “Tý ở lại bóc quà với tao đi!” “Tao phải về không bà nội lại mong!” “Mày ngoan vậy?” “Tao hơi đau đầu.” “Thế để tao đưa mày về.” “Thôi đi, nay mày là nhân vật chính đấy.” Nói rồi Khải Ly rút từ túi quần ra hai hộp quà: “Chúc mày sinh nhật vui vẻ, một cái của tao, cái còn lại của chủ nợ nhé!” “Hả? Ờ.” “Thôi tao về đây, chúc mày sinh nhật vui vẻ lần nữa!” Khải Ly ôm con bạn rồi quay người đi luôn. Duy Hoàng cũng đi theo sau cô ra ngoài. Bảo Ngọc ngơ ngác một lúc rồi mới kịp tiêu hóa hết câu nói của Khải Ly: “Chủ nợ. Gỉ? Cậu đi cùng anh ta từ bao giờ vậy? Cái con cáo gà kia dám trộm thịt của bố?” Cô ấy bê đống hộp quà thả xuống bàn tiệc rồi sờ soạng khắp người tìm điện thoại, mới chợt nhớ ra là mình mặc váy, điện thoại đã để ở trong túi không mang theo. “Anh! Cho em mượn điện thoại một chút!” Vừa hay thấy Mạnh Thiên đang đứng ở đây cô ấy liền hỏi. Nhưng gọi đến mấy câu mà ông anh này vẫn không có chút phản ứng nào. “Anh Thiên!” Mạnh Thiên bị đấm cho một phát đau điếng vào vai mới cau mày nhìn lại “Cái gì?” Anh không khống chế được giọng mà quát lên. Bảo Ngọc sợ hãi co rúm người lại, cho dù hồi bé hai anh em hay đánh nhau nhưng anh trai chưa bao giờ quát cô lấy một tiếng. Lớn lên lại càng không. Đôi mắt của Bảo Ngọc vừa sợ lại vừa gấp mà cũng đỏ lên, run rẩy nói: “Cho... em mượn... điện thoại...chút!” Mạnh Thiên thô lỗ rút điện thoại ra dúi vào tay của cô ấy. Bảo Ngọc vội vàng bấm gọi tới dãy số mà cô đã thuộc lòng kia. Tận tới khi sắp hết một hồi chuông thì cuộc gọi mới được kết nối. Không chút chần chờ cô ấy cất tiếng hỏi: “Mày đi với anh ta?” Phía bên kia, hai người đang ở trên xe ô tô của Duy Hoàng tròn mắt nhìn nhau. Chuyện là khi tiếng nhạc chuông của Khải Ly vang lên Duy Hoàng đã không nín nổi cười trào phúng liền bị Khải Ly dạy dỗ một trận. Giờ đang ngoan ngoãn ngồi im để cô nghe điện thoại. “Ừ?” “Mày có biết anh ta là ai không?” “Chủ nợ.” “Anh ta là một con hồ ly gian xảo đấy, đừng để bị anh ta lừa!” Khải Ly rất muốn nói rằng anh ta đã ăn vụng mất rồi còn đâu mà lừa với chả không lừa. “Ừ.” “Mày đừng chỉ có ừ. Mày đang ở đâu để tao tới đón.” “Mày điên à, tao sắp về đến cửa nhà rồi. Thôi ngủ đi, tao cúp máy đây.” Tiếng báo ngắt cuộc gọi chát chúa vang lên bên tai, như chiếc búa đang nện từng hồi vào trái tim tan vỡ của của Bảo Ngọc. Cô ấy đưa lại điện thoại cho anh trai rồi tiến lại chiếc bàn nhặt từng hộp quà lên tay, sau đó lững thững đi vào trong nhà trở lại phòng của mình. Mạnh Thiên đứng đó nghe ngóng nãy giờ cũng đã hiểu ra được một chút. Cái tên nhóc thiểu năng đó dám bắt cá hai tay? Vừa chơi đùa em gái anh lại còn cướp người yêu của anh? Ai cho cậu cái lá gan đấy hả? Anh nhìn chằm chằm vào số điện thoại trong nhật ký, như đang muốn thông qua mười con số vô nghĩa ấy để thấy được gương mặt xấu xa kia. Cơ hàm căng lên, Mạnh Thiên nghiến răng kèn kẹt hùng hổ quay người bước ra cổng, lên xe đóng cửa cái “rầm” một tiếng. Tận đến khi kéo dây an toàn anh mới nhìn thấy vị hôn thê léo nhéo bám theo nãy giờ bị mình bỏ quên, đang ra sức vỗ cửa. Miệng nhếch lên một nụ cười nguy hiểm, anh đánh lái bỏ mặc con đàn bà đáng chết lại phía sau rồi phóng đi. Dịu Hiền đứng bơ vơ ở đó tức đến giậm chân, gương mặt búp bê thanh tú cũng hiện lên tia ác độc, hai tay nắm chặt, móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay đến bật máu. Cô ta cố hít thật sâu lấy lại nụ cười gượng gạo chào hỏi xã giao những người gặp trên đường đi rồi lén lút trở lại phòng của mình trong căn biệt thự nhà họ Trần. Thế là bữa tiệc chỉ còn lại toàn khách mời với hai ông bà chủ tiếp đãi, bọn trẻ thì mỗi đứa chạy một nơi... (*) Studio: Ở đây ý chỉ phòng trang điểm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD