Chương 19: Đây là ai?

1658 Words
Hôm nay là thứ bảy. Khải Ly được ngủ bù tới tận chín giờ mới bình minh. Cô ấy vừa bước chân xuống tới chiếu nghỉ của cầu thang đã vội vàng phanh lại. [Mình có đi nhầm nhà đâu? Mới sáng sớm mà sao lại có tiếng đàn ông ở trong nhà thế này?] Khải Ly rón rén bước xuống bậc cuối cùng rồi hơi ngó đầu vào trong bếp. Tiếng thì thầm nói chuyện chính là vọng ra từ đây. Thì ra hai người trong bếp vì không muốn làm ảnh hưởng tới con sâu ngủ là cô nên đã cố gắng hạ thấp giọng của mình xuống. Bà nội thì đang đứng bên cạnh chỉ chỏ gì đó. Còn Duy Hoàng gật đầu lia lịa tỏ vẻ đã hiểu. Bóng dáng người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần âu đen. Tay áo xắn cao chân đi đôi dép tổ ong không vừa với cỡ chân, đang lúi húi sửa cái vòi nước bị rò ở chậu rửa trong phòng bếp khiến Khải Ly hơi ngẩn ra. [Tôi thực sự không hiểu mục đích của người đàn ông này. Nếu như nói anh ta muốn chiếm đoạt tôi thì anh ta cũng đã thành công rồi. Còn nếu nói yêu tôi? Xin lỗi! Tôi đã biết tỏng bí mật của hai người các anh rồi. Vậy nên anh tiếp cận tôi để làm gì?] Duy Hoàng đột nhiên cảm nhận được có đôi mắt đang nhìn chăm chú vào mình, anh bày ra một nụ cười đẹp trai nhất rồi quay lại chào cô: “Em dậy rồi à?” [Sao mình có cảm giác giống một cô vợ nhỏ trong buổi sáng đầu tiên ở nhà chồng thế nhỉ?] Khải Ly không nói gì, chỉ hơi gật đầu đi tới rót một cốc nước lọc để uống. Trên bàn đang bày một đĩa nho, cô ngồi xuống nhón mấy quả cho vào miệng. “Này, này… cái con bé này. Sáng ra chưa ăn gì đã ăn nho sẽ bị cồn ruột đấy. Cháo thịt bà nấu trong xoong ấy, cháu múc ra mà ăn, không mau rồi lại trưa đến nơi rồi.” Đút nốt mấy quả nho vào miệng, Khải Ly mới đứng lên đi lấy cháo. Vừa ngồi trên bàn ăn, cô vừa nhìn hai người đang hí hoáy trước mặt. “Anh có biết sửa không đấy?” Khải Ly cầm thìa cháo giơ về phía trước cất tiếng hỏi sau đó mới đưa vào miệng. Nhìn cô gái ăn ngon lành, cái miệng nhỏ xinh đang mấp máy khiến trái tim Duy Hoàng không ngừng đập lên rộn rã. Anh cười tự tin trả lời: “Có chứ, hồi sinh viên ở trọ bên ngoài bọn anh cũng phải tự làm hết đấy!” “Ừ.” Khải Ly yên tâm gật đầu tiếp tục ăn. Nhưng cô đã yên tâm quá sớm rồi. Tận tới lúc cô ăn xong, ngồi ăn gần hết đĩa nho, bà nội thì đứng mỏi cả chân bên cạnh mà cái vòi nước vẫn chưa được sửa xong. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo sơ mi mà anh ấy đang mặc, trên mặt thì toàn nước không biết là mồ hay là nước ở vòi bắn lên. Duy Hoàng đưa tay gạt mấy giọt nước đang chảy từ trên trán xuống mắt, áy náy quay sang nói với bà nội: “Bà ơi! Cháu chưa gặp kiểu này bao giờ, hình như nó bị hỏng chỗ nào đó nên mới không ra nước ạ. Để cháu gọi thợ đến sửa cho bà nhé!” “Thôi, làm phiền cháu quá rồi. Để đấy rửa tay chân rồi ra ngồi chơi đi, lát bà bảo bác thợ sửa gần nhà sang xem giúp.” Bà nội mỉm cười nói. “Chậc chậc…” Khải Ly bật lưỡi. “Tôi tưởng anh cái gì cũng giỏi, hóa ra chỉ giỏi…” “Cái con bé này, Hoàng nó giúp bà bao nhiêu việc từ sáng tới giờ luôn đấy. Không mau lên thay quần áo rồi đi đi!” “Đi? Đi đâu ạ?” Khải Ly chưa hiểu vấn đề liền hỏi lại. “Con có hẹn với Hoàng thây, thằng bé chờ con cả buổi luôn rồi đấy!” Khải Ly đưa ánh ánh sắc bén sang lườm anh chàng đang đứng nấp phía sau bà nội. “Bà ơi, cháu vừa nhắn tin cho thợ rồi ạ. Bà cứ yên tâm tí nữa sẽ có người tới sửa, không phải nhờ ai khác nữa! Trong nhà còn chỗ nào điện nước bị hỏng thì bà cứ bảo thợ họ sửa luôn cho ạ. Đây là mấy người trong công ty của cháu nên không phải trả tiền đâu ạ. Miễn phí hoàn toàn!” Duy Hoàng vội cắt ngang không cho Khải Ly kịp phản bác. “Được rồi, cháu mau rửa tay chân rồi ra uống nước đi.” Bà nội vui vẻ nhận lời. Thằng bé này đúng là rất được, chu đáo lại lễ phép. “Ơ hay, cháu lên thay quần áo đi chứ!” Thấy Khải Ly vẫn còn đứng trơ ra bà liền giục. Mang theo suy nghĩ ‘tý nữa thì anh chết với tôi!’ Khải Ly nện bước lên phòng. Chưa đầy hai mươi phút sau hai người đã có mặt ở trong trung tâm mua sắm với lý do là đi mua quà sinh nhật cho Bảo Ngọc. Khải Ly và Duy Hoàng một trước một sau sánh vai đi qua các gian hàng, thỉnh thoảng Duy Hoàng sẽ hơi cúi đầu xuống hỏi một vài câu. Khải Ly có lúc thì trả lời lúc thì lắc hoặc gật. Nhìn qua vô cùng hòa hợp và đẹp mắt. Thực ra đây cũng chỉ là cái cớ để Duy Hoàng được ở bên cô lâu hơn mà thôi. Trước tới nay sinh nhật của mọi người đều do vệ sĩ của anh ấy tự chọn quà và gửi tới. Chưa có ai được đích thân anh đi mua cho cả. Hóa ra là Bảo Ngọc tự nhiên được hưởng ké vía của Khải Ly. Tất nhiên là Khải Ly vì bạn của mình mà hết sức có tâm. Cô lượn qua gian hàng đồ trang sức. Bỏ qua tủ nhẫn và dây chuyền, ánh mắt Khải Ly lập tức đổ dồn vào một chiếc vòng đeo tay đang được để trên chiếc khay bằng nhung màu đen. Đây là một chiếc vòng bằng vàng trắng bản mảnh. Trên thân có khảm những hạt kim cương đỏ nhỏ. Nhìn rất tinh tế, không già dặn lại mang nét trẻ trung rất hợp với Bảo Ngọc. Khải Ly cầm chiếc vòng trên tay đưa lên ánh sáng nhìn ngắm, ánh mắt cô đang tưởng tượng đến dáng vẻ của con bạn thân khi nhận được món quà này mà vui vẻ không thôi. Đúng lúc cô đưa lại chiếc vòng cho nhân viên gói lại thì một bàn tay với những móng dài sơn đỏ chót giơ ra muốn đoạt lấy nó. “Tôi lấy cái vòng này!” [Cái quái gì thế này? Bảo Ngọc ơi là Bảo Ngọc! số cậu đen như chó mực, cứ chọn được món ưng ý tặng sinh nhật thì y như rằng có một kẻ điên nhảy ra cướp.] Khải Ly đảo tay cầm lại chiếc vòng, cau mày nhìn sang người đàn bà bên cạnh. Nhìn từ trên xuống dưới đến cả cái bắp chân thon gọn không đâu là không có dấu vết của thẩm mỹ viện. Khuôn mặt căng bóng, môi đỏ chót, lông mi nối vừa dày vừa dài, mũi cao nhọn hoắt. Bên trong cái váy bó là một bộ ngực to như sắp bung ra ngoài. Cả người sặc một mùi hợm hĩnh đúng chất tư bản lắm tiền nhiều của. “Tôi nói cậu không nghe thấy gì à? Tôi lấy cái vòng này, đưa đây?” Bà ta thấy Khải Ly không nói năng gì, cũng không có biểu hiện đưa cái vòng ra liền tức giận. “Ối trời ơi! Ai đây nhỉ? Đường đường là một phu nhân tổng giám đốc mà cũng muốn đi tranh đồ hay sao? Ông Trình để cho bà đói khát quá độ à?” Duy Hoàng nhìn thấy người đàn bà này cả người liền bật chế độ khẩu chiến. “Liên quan gì đến cậu?” Đỗ Quyên quay ra nhìn chàng trai đang đứng gần đó. “Thì ra là cậu chủ nhỏ của nhà họ Trần. Ngọn gió nào đưa một con rồng như cậu từ Thái Lan trôi sang tịn đây thế?” “Đây là cái vòng tôi mua!” Duy Hoàng khoanh hai tay trước ngực hất cằm nói. Cũng lười tiếp chuyện bà ta. Đỗ Quyên chỉ tay vào Khải Ly hỏi: “Mua cho cậu ta?” “Cho ai thì liên quan gì đến bà?” Lúc này Đỗ Quyên mới quan sát kỹ cậu nhóc trước mặt mình. Bà ta giật mình khi nhận ra gương mặt này. Nó giống quá, rất giống với người ấy. “Đây là ai?” Bà ta run giọng hỏi. “Bà không những có hứng thú với cô của tôi, giờ còn có cả hứng thú với bạn của tôi nữa hay sao?” “Bạn...của cậu?” “Làm ơn thanh toán giúp tôi!” Khải Ly chán ghét cái nhìn của người đàn bà này, cô đưa chiếc vòng cho nhân viên quầy để thanh toán. Sau khi Duy Hoàng quẹt thẻ, hai người cầm theo hộp quà ra về. Đỗ Quyên vẫn đứng ở gần đó, ánh mắt nhìn theo từ khiếp sợ đã chuyển dần sang độc ác. Bà ta rút điện thoại ra nhanh chóng nhắn đi một tin nhắn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD