Chương 27: Tôi muốn cô ta phải vùng vẫy trong đống bùn.

2301 Words
Khải Ly chợt nghiêm túc: “Anh nói rõ hơn xem nào.” Anh Đạt rút điện thoại ra gửi sang cho Khải Ly một tin nhắn: “Em tự xem đi.” Đó là đoạn video về một người, có vẻ là đàn ông. Gã ta mặc áo khoác gió trùng và đội mũ che gần như kín hết khuôn mặt. Dáng người không cao lắm, hơi đậm. Gã xuất hiện ở đây nhiều lần vào các khoảng thời gian khác nhau, dường như đang làm một việc gì đó ám muội. Chỉ có thế! Đúng là không giúp ích được gì. Nhưng ít ra thì Khải Ly có thể khẳng định, bản thân cô đang phải đối mặt với chuyện gì. Cô lấy từ trong túi đeo chéo ra một cái túi bóng đưa cho anh Đạt: “Chắc có người không vừa mắt em.” Nhìn con dao Khải Ly lấy ra, ánh mắt anh Đại lạnh xuống. “Mấy năm nay thành phố xanh này yên ả. Giờ đứa nào dám đến đây khuấy vũng nước đục này lên.” Anh ấy cười châm chọc. “Xuân và Thịnh nó bảo em cứ yên tâm, việc này để bọn anh giải quyết.” “Vâng. Em chỉ cần nhờ mọi người chỗ bà nội lúc em không có nhà. Còn em thì không cần.” Anh ấy quan tâm nhìn cô nói: “Được, nhưng dù sao cũng phải cẩn thận. Em đừng quên mình cũng không phải đàn ông.” “Em biết.” Khải Ly rời Hỉ Thước đi về nhà. Tâm trạng của cô chẳng hiểu sao rất tệ. Ăn cơm xong liền lên phòng đi ngủ, những lúc như thế này chỉ có người tình trăm năm là Chu Công mới có thể xoa dịu được cô. Sáng hôm sau Bảo Ngọc đã đến từ rất sớm với đôi mắt lờ đờ. Khi Khải Ly lững thững đi từ trên phòng xuống đã thấy cô ấy đang ngồi nói chuyện và đấm chân cho bà nội. Bác Đào đang dọn dẹp nhà, còn hai tên nhóc thì ngồi cày game. Khải Ly có cảm giác như mình bước chân không đúng cách, bị lạc vào nhà nào đó mất rồi. “Ê, Sao nay mày tới sớm vậy?” “Tao không ngủ được.” “Cơn gió độc nào lại làm cho Ngọc tỷ tỷ của chúng ta thành Gấu Trúc tỷ tỷ thế?” “Làn gió độc Dịu Hiền. Con nhỏ đó hôm qua bày đặt sợ ma chui tọt vào phòng tao ngủ, lôi mãi không ra. Đã thế nó còn hỏi đủ thứ chuyện. Tao điên mất.” Bảo Ngọc chống tay vào cằm bộ dáng chết không còn gì nuối tiếc. “Trưa về học tao dẫn mày đi mua mấy cái đầu lâu cao su đặt trong phòng.” Khải Ly cười xấu xa nháy mắt với Bảo Ngọc. “Ừ nhé! Ý kiến hay.” “Chị em dâu mà ghét nhau như mày thì cũng đặc sắc đấy.” “Tao để ý gì. Dù sao cũng không phải vợ tao.” Khải Ly cầm theo gói bánh bác Đào đã chuẩn bị sẵn rồi theo con bạn ra xe. Tình bạn của bọn họ đã được chục năm rồi, con đường đi chung là một khoảng rất dài. Đổi qua bao nhiêu chiếc xe, đi qua bao nhiêu ngã rẽ, cô vẫn cứ là người ngồi phía sau. Cũng chỉ mong tình bạn này sẽ mãi bền lâu. *** Chiếc tắc xi dừng trước cửa tòa nhà của tòa nhà tập đoàn Đế Tước. Đây là nơi làm việc chính của Mạnh Thiên. Dịu Hiền bước xuống xe, chỉnh lại chiếc váy xếp ly màu trắng. Nhìn cô ta xinh đẹp trong sáng chẳng khác nào một nữ thần. Bảo vệ cúi đầu mở cửa ra, Dịu Hiền ưỡn ngực đánh mông đi về phía lễ tân nhỏ nhẹ cất tiếng hỏi: “Chào chị! Hãy báo với chủ tịch tập đoàn là vợ chưa cưới của anh ấy muốn gặp. Cảm ơn!” Cô lễ tân xinh đẹp nở một nụ cười đúng chuẩn khuôn phép: “Thưa cô, cô có lịch hẹn trước với chủ tịch không ạ?” Dịu Hiền ấp úng: “Dạ không ạ. Nhưng chị cứ báo giúp, không thì để em tự lên cũng được ạ.” “Tôi rất tiếc thưa cô. Hoặc cô có thể gọi điện trực tiếp cho chủ tịch ạ.” Cô lễ tân tỏ vẻ bất đắc dĩ. Mỗi ngày cô ta ngồi ở đây phải tiếp đến vài cô tự nhận là bạn gái, người yêu rồi linh tinh các kiểu. Nếu như ai cô ta cũng cho vào thì cái vị trí này làm gì còn được ngồi. “Tôi không có số của anh ấy.” “Rất lấy làm tiếc.” Cô đã quay vào ô mất lượt. Tôi suýt nữa đã bị bộ dáng ngây thơ của cô lừa rồi. Dịu Hiền hiểu ánh mắt khinh thường của cô nhân viên lễ tân. Trong lòng cô ta đang nguyền rủa tỷ lần, sau này việc đầu tiên cô ta làm khi trở thành phu nhân chủ tịch sẽ là sa thải con ranh không có mắt nhìn này. “À, em có số của cha anh ấy, để em gọi.” Cô ta giấu đi một ánh mắt xấu xa bấm máy gọi cho Mạnh Hùng. [Để xem cô diễn tới đâu.] Cô nhân viên lễ tân gật đầu. Hứng thú nhìn cô gái xinh xắn trước mặt diễn xuất. “Dạ, cháu chào bác.” “Không ạ. Cháu muốn nhờ bác việc này thôi ạ.” “Cháu mang cho anh Thiên chút đồ ăn cháu và bác gái tự làm. Giờ cháu đang ở dưới lầu nhưng không có hẹn lễ tân không cho lên.” “Dạ.” “Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác.” “Dạ.” Dịu Hiền tắt máy, cười dịu dàng với cô lễ tân. Ngay sau đó điện thoại bàn vang lên. Cô nhân viên vội vàng nghe máy. “Dạ bàn lễ tân xin nghe.” “Vâng, chào thư ký Giang.” “Vâng, tôi biết rồi.” Nghe xong điện thoại, sắc mặt cô lễ tân hơi lo sợ nói: “Cô tên là Dịu Hiền?” “Vâng ạ.” “Cô thông cảm nhé! Tôi chưa gặp cô bao giờ nên không biết, cũng không nghĩ vợ chưa cưới của chủ tịch lại xinh đẹp thế này. Lần sau cô đến thì cứ trực tiếp đi lên ạ.” “Không sao ạ. Nếu ai đến đây cũng bảo là bạn của anh Thiên mà chị đều cho lên thì không được rồi. Em hiểu mà.” Dịu Hiền nói năng rất vô tư độ lượng. “Cô đúng là một người thấu tình đạt lý. Trừ cô ra tôi sẽ không cho ai lên gặp chủ tịch đâu ạ. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ thay cô chặn hết lại. Cô ra thang mấy ấn tầng mười, rẽ trái đi thẳng là tới phòng của chủ tịch ạ.” Cô lễ tân đang cầu trời khấn phật rủ lòng thương. Cô ta vui sướng ngồi đây đuổi ruồi cho chủ tịch, đuổi bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng, tới hôm nay lại đuổi nhầm nguyên một con ong chúa. Thế là xong đời. Dịu Hiền lễ phép nói cảm ơn rồi quay người đi, khẽ nở một nụ cười châm biếm. Cô lễ tân nằm gục xuống bàn vô cùng đau khổ, phải về chuẩn bị hồ sơ đi xin việc dần là vừa. Thời buổi này kiếm đâu ra công việc nhẹ nhàng lương lại cao như ở đây chứ. Chắc chắn là vì hôm trước mùng một cô ta quên chưa thắp hương. Tý phải về khấn vái tổ tiên mới được. Cô lễ tân không ngừng hoang tưởng, lúc mếu, lúc lại đấm ngực diễn tả đủ mọi hình ảnh về một con người đang đứng bên bờ vực của cái gọi là “ếch chết tại miệng”. Dịu Hiền ra khỏi thang máy. Trước mặt cô ta là một dãy hành lang màu trắng, trên tường có những họa tiết chìm tinh tế và sang trọng. Cô ta rút điện thoại ra tự chụp một bức ảnh đăng lên trang cá nhân với dòng trạng thái: Mang cơm cho tình yêu [Ảnh]. Sau đó tiến lên e dè gõ cửa căn phòng có biển tên Phòng Chủ Tịch mạ vàng. “Vào đi!” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông từ bên trong vọng ra. Cô ta rón rén mở cửa mang theo hộp đồ ăn bước vào. Dịu Hiền còn chưa kịp quay lưng lại đã nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của Mạnh Thiên: “Sao lại là em?” “Em, em mang cho anh chút đồ ăn.” Dịu Hiền lúng túng ngẩng đầu lên. Cô ta thấy Mạnh thiên cùng mấy người đàn ông trung tuổi đang ngồi ở bàn tiếp khách. Ngồi cạnh anh ta là một cô gái rất xinh đẹp hấp dẫn. “À, thưa chủ tịch! Vừa xong cha của anh có gọi điện tới nói là báo lễ tân cho cô Dịu Hiền lên gặp anh. Anh bận nên em chưa báo cáo lại ạ.” Cô ta vừa nói vừa liếc sang Dịu Hiền. “Ngồi kia đi.” Mạnh Thiên nhìn Dịu Hiền hất cằm về chiếc ghế đơn phía sau. “Vâng ạ.” Giọng nói của cô ta như sắp khóc. Mấy vị giám đốc lần đầu tiên thấy có người kháck khác phái lên phòng chủ tịch cũng rất tò mò. Lại nhìn tới chiếc hộp trong tay cô ta. Ái chà! Cứ tưởng chủ tịch với thư ký Giang là một, hóa ra chủ tịch đã được cha mình chọn cho mối khác rồi. “Tiếp tục đi!” Mạnh Thiên lạnh nhạt kéo mấy cái đầu hóng hớt này trở lại. Thế là các giám đốc chi nhánh lần lượt báo cáo. Thứ ký Giang vừa dò tài liệu vừa đánh dấu. Mạnh Thiên ngồi nghe rồi thỉnh thoảng sẽ đặt ra vài câu hỏi. Nhìn bóng lưng của người đàn ông đang nghiêm túc làm việc khiến Dịu Hiền như lạc vào sự say mê không có lối thoát. Cô ta nghe tới báo cáo doanh thu và lợi nhuận thì hai mắt sáng lên. Đúng là nguồn lực của Thiên Đằng gấp mấy lần công ty của cha cô ta. Ánh mắt cô ta mơ màng tưởng tượng tới cái núi tiền của mình trong tương lai mà cười không khép lại được miệng. “Em mang đồ về đi.” Mạnh Thiên nhìn cô ta đang như một con ngốc thì khinh thường nói. “Này...” “Dạ.” Dịu Hiền giật mình nhìn người đàn ông trước mặt. Hai má cô ta đỏ lên hơi cúi đầu xuống. “Anh nói gì ạ? Em không nghe rõ.” Mạnh Thiên đi về phía chiếc ghế phía sau bàn làm việc ngồi vào, thở dài đưa tay chống lên trán: “Em mang đồ về đi.” “Đây là món bánh ngọt em và bác gái làm cả sáng nay ạ. Bác ấy nói anh rất thích ăn loại này đấy.” “Được rồi để ở đó đi.” Anh chỉ về phía cái bàn tiếp khách lúc nãy, giờ đã không còn ai. “Không còn việc gì nữa thì em về đi.” “Anh Thiên, em muốn xin vào công ty của anh làm có được không. Anh đừng hiểu lầm, em chỉ xin vào làm một diễn viên phụ của công ty giải trí Thiên Đằng thôi ạ.” “Chỗ đó hình như tuyển người theo đợt thì phải.” “Anh Thiên, em chỉ muốn được làm quen với công việc để có thêm kinh nghiệm thôi ạ. Sang năm em sẽ thi vào sân khấu điện ảnh.” Cô ta bước tới trước bàn làm việc dùng giọng nói hết sức dễ nghe để thuyết phục người đàn ông trước mặt. “Để anh nói với bên đó một tiếng.” “Em cảm ơn anh Thiên.” Cô ta vui sướng reo lên. “Còn phụ thuộc vào những người bên đó. Muốn có tài nguyên thì tự em phải nỗ lực.” “Vâng ạ. Cảm ơn anh Thiên. Anh ăn thử bánh xem thế nào nhé, lần sau em lại làm tiếp mang cho anh. Thôi anh làm việc đi ạ. Em về đây.” “Ừ.” Dịu Hiền hài lòng bước ra khỏi tòa nhà, ánh nắng nhẹ của mùa đông cùng những cơn gió mang theo hơi lạnh khiến cô ta tỉnh táo hơn phần nào. Cô ta nhếch mép cười: “Tôi biết anh không yêu và luôn đề phòng tôi. Nhưng như thế thì sao chứ? Chẳng phải là anh cũng sẽ trở thành của tôi hay sao?” Mạnh Thiên nhìn cái hộp xinh đẹp trên bàn, anh đứng dậy đi tới cầm lên ném thẳng vào thùng rác. [Cô còn dám mang đồ ăn cho tôi. Con đàn bà chết tiệt.] “Sắp xếp cho Dịu Hiền một xuất diễn viên trẻ trong chương trình đào tạo tài năng của giải trí Thiên Đằng. Dặn người đặc biệt chăm sóc cho cô ta. Tôi muốn cô ta phải vùng vẫy trong vũng bùn đó.” Mạnh Thiên gọi điện xong liền nhìn cái thùng rác, tức giận đá thêm vài cái.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD