Chương 28: Cô ấy là Badger.

1720 Words
Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển của công ty giải trí Thiên Đằng, Dịu Hiền lại kiếm cớ mang một hộp đồ ăn đến chỗ Mạnh Thiên. Lần này cô ta không cần xin phép, lúc đi qua quầy lễ tân chỉ nhẹ cúi đầu một cái rồi vào thang máy. Cố diễn vai người tốt xinh đẹp dịu dàng, độ lượng cho thật tốt. “Anh thiên, em được nhận vào giải trí Thiên Đằng rồi á!” Dịu Hiền sung sướng đến nỗi quên luôn cả gõ cửa. Cô ta cứ thế xông vào trong. Cảnh tượng trước mắt khiến cô ta mở to mắt kinh ngạc. Cô thư ký Giang và Mạnh Thiên đang cúi đầu cùng xem một cái gì đó trên máy tính. Họ đang ở cạnh nhau rất gần. Lúc thấy có người làm phiền, cả hai đều cau mày ngẩng đầu lên. Mạnh Thiên khó chịu nói. “Sao em vào mà không gõ cửa?” “Em xin lỗi anh Thiên, vì em vui quá nên quên mất ạ.” Mạnh Thiên nghiêng người nói với thư ký Giang: “Cô cứ bảo bên đó làm theo yêu cầu của tôi.” “Vâng thưa chủ tịch.” Cô ta cúi chào Mạnh Thiên rồi đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Dịu Hiền còn liếc mắt khinh thường. Bàn tay cầm chiếc hộp của Dịu Hiền nắm thật chặt, trên mặt cô ta vẫn nở một nụ cười như chính tên gọi của mình vậy. “Em mang cho anh một chút đồ ăn để cảm ơn anh.” “Lần sau đừng mang đồ ăn tới chỗ anh nữa. Đây có phải truyện ngôn tình đâu. Khi nào anh rảnh thì mời anh một bữa cơm là được.” [Chắc chắn là tôi không bao giờ rảnh.] “Vâng ạ, nếu anh Thiên không thích thì em không mang nữa ạ.” “Ừ.” Mạnh Thiên vẫn nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Dịu Hiền lại đặt chiếc hộp lên bàn rồi lặng lẽ ra về. Bàn tay cô ta đang siết chặt gấu áo đến run rẩy. Ánh mắt cố nén sự tức giận để giọng nói được mềm mại nhất có thể: “Vậy em xin phép ạ.” “Ừ.” Anh lạnh nhạt đáp lại mắt vẫn không thèm nhìn lên lấy một lần. Dịu Hiền ấm ức rời khỏi phòng làm việc Mạnh Thiên. Nước mắt của cô ta ngập ngừng như muốn trào ra nhưng vẫn cố tình bị giữ lại. Dịu Hiền bước chậm qua hết dãy hành lang để điều chỉnh lại thật tốt tâm trạng của mình. Lúc thang máy mở ra, cô gái xinh đẹp đứng bên trong cười trào phúng: “Ôi chào vợ chưa cưới của chủ tịch ạ!” [Tốt nhất là không bao giờ cưới!] Ba tiếng “vợ chưa cưới” được thư ký Giang nhấn mạnh vào làm Dịu Hiền cảm thấy tức đến hộc máu. Cô ta mỉm cười lễ phép đáp lời: “Em chào chị thư ký Giang.” “Không biết là cô có biết không, chứ đồ ăn lần trước cô mang tới đã bị chủ tịch ném vào thùng rác ấy. Cô không phải vất vả thế đâu, cứ tên tâm mà học hành cho tốt. Chủ tịch đã có chũng tôi chăm sóc rồi.” Từng câu nói châm trọc như đánh thẳng vào lòng tự trọng của Dịu Hiền. Nước mắt của cô ta đã chảy xuống hai má. “Chị thư ký Giang…” “Ơ, sao cô lại khóc, cô mau lau nước mắt đi. Bộ dạng này mà để mọi người nhìn thấy lại nói chủ tịch đã làm gì vợ tương lai. Cô cũng biết những kiểu tin đồn như thế này đàn ông sẽ không thích đâu.” Thư ký Giang tỏ ra quan tâm. “…” Gặp quỷ, Dịu Hiền gặp đúng đối thủ. “Thôi tôi phải đi lên đây không tý chủ tịch không thấy tôi lại đi tìm. Công việc của tôi mà. Cô về thong thả nhé.” Nói xonh cô ta mở thang máy ra ngoài rồi vào thang máy bên cạnh để đi lên. Khoé miệng thư ký Giang cong lên vẻ đắc ý. Mạnh Thiên vẫn ngồi sau bàn làm việc nhìn người trong bức ảnh trên màn hình máy tính. Ánh mắt anh sắc bén như một con báo hứng thú nhìn con mồi của mình. “Hợp đồng một năm tôi cũng có cách làm cho cô nếm đủ.” Lúc này ở trong phòng chụp ảnh của công ty giải trí Thiên Đằng đang diễn ra một hồi tranh luận khá gay gắt. “Tôi không đồng ý loại trang phục mặc cũng chẳng khác gì không mặc như thế này!” Bảo Ngọc hết sức giận giữ khi nhận trang phục của tạp chí số tiếp theo. Cô gái phụ trách về trang phục sắp khóc đến nơi: “Cô chủ, đây là do ông chủ đích thân lựa chọn. Nó là một trong số những mẫu được đánh giá cao nhất, do nhóm nhà thiết kế trẻ mới được nhận gần đây đấy ạ.” “Cũng không được.” Còn lâu cô ấy mới đồng ý cho Khải Ly mặc cái áo chỉ có vẻn vẹn một cái dây treo hai vỏ sò như thế kia được. Biển với cả cái gì, tiên với cá cái gì... “Anh Vỹ, mặc cái này thì có thể điều chỉnh góc chụp tế nhị một chút được không ạ?” “Được chứ! Anh nghĩ em sẽ rất hợp đấy!” Trần Vỹ đầy tự tin. “Vâng, vậy đợi em vào thay đồ.” “Không, thay cái gì mà thay! Tao không đồng ý.” “Mày kêu la cái gì, chỉ là chụp ảnh thôi mà, đã là mẫu thì phải chấp nhận. Tao là vì tiền.” Khải Ly đi thẳng vào phòng. Lần đầu tiên mặc thể loại này trước bao con mắt cô cũng rất căng thẳng. Nhưng cũng chưa tới mức bắt bẻ người khác như thế được. Không bao lâu sau, trên màn hình máy tính của Mạnh Thiên đã nhận được những tấm ảnh của buổi chụp ngày hôm nay. Một tiên cá theo đúng chất LGBT. Trên đầu người đó cài một cái kẹp san hô màu vàng, cơ thể thon gầy hoàn mỹ với làn da trắng hồng. Ngực không lớn, hơi nhỏ ẩn dưới hai vỏ sò màu vàng, chiếc bụng nhẵn mịn còn vương vài giọt nước lấp lánh, đôi chân thẳng tắp thon dài bên trong cái đuôi đầy màu sắc. Chỉ nhìn bức ảnh thôi mà Mạnh Thiên đã cảm thấy không ổn rồi. Tim anh đập nhanh lạ thường, bàn tay bấm chuột chuyển liên tục qua các bức ảnh khác. Càng xem, cơ thể Mạnh Thiên càng có nhiều biến hóa. “Mẹ kiếp!” Anh cúi đầu nhìn xuống đũng quần mà tức giận không thôi. Cái tên đàn em trước nay vẫn luôn thanh tịnh im lặng lại có sự chuyển biến mạnh mẽ đến thế này? Hơi thở của anh bắt đầu trở nên dồn dập. Mạnh Thiên cố lướt hết qua những tấm ảnh. Đột nhiên hai mắt anh mở ra thật lớn, bàn tay cầm chuột run lên vội phóng to bức ảnh trước mắt. Chính là hình xăm đó, hình xăm của “Thủ lĩnh Badger”. Anh lại tiếp tục đẩy các bức ảnh, có vẻ như nhiếp ảnh cũng rất ấn tượng với cái hình xăm này nên những bức ảnh chụp về sau đều là tấm lưng thon gày có hình xăm giữa xương cánh bướm. Anh nhìn chằm chằm vào cái con lửng mật màu ánh vàng đang nham nhở cười kia, ánh mắt ngập tràn hoảng sợ. “Cô ấy là Badger, là người mang hình xăm lửng mật vàng?” “Như vậy, người đêm đó ngủ cùng mình chính là cô ta? Vậy cô ta tiếp cận mình, rồi lại tới Duy Hoàng và Bảo Ngọc là có mục đích gì? Là Thiên Đằng? Cô ta đã ngủ với hai người bọn họ chưa?” Mạnh Thiên vò đầu bứt tai: “Hóa ra cô chính là con chuột đó. Vậy thì cô chết chắc rồi, thù cũ hận mới sẽ tính một thể!” Mạnh Thiên gọi điện sang cho Trần Vỹ: “Gửi tất cả file ảnh ngày hôm nay cho tôi, sau đó xóa hết dữ liệu bên phía anh đi. Đổi sang bộ trang phục cung đình.” Trần Vỹ khó hiểu: “Anh không hài lòng tôi sẽ sửa, bộ này rất đẹp mà.” “Không cần, hãy làm theo tôi nói.” “Vâng.” Anh ta cau mày đáp ứng. Đúng là có ông sếp mà cũng lúc nắng lúc mưa. Khải Ly vừa về đến nhà lại nhận được điện thoại của Bảo Ngọc. Cô ấy vui vẻ thông báo về việc ngày mai cô phải tới công ty để chụp lại hình. Cô nghiến răng: “Vậy là nguyên buổi tao cởi trần coi như công toi?” “Thôi chụp lại là đúng, tao cũng không thích mày lên báo với cái bộ dạng đấy cho bao người nhìn!” [Ước gì chỉ có mình tao nhìn thôi.] “Mày từ chức người đại diện của tao đi để tao tự làm.” Chụp một bộ ảnh cả người cô vừa đau vừa mỏi mệt lắm chứ có phải chuyện đùa đâu. “Thôi đi bà cô. Được đại tiểu thư như tôi đây làm người đại diện là cô phải tu mấy kiếp đấy!” Khải Ly mệt mỏi thở dài: “Ừ, thôi tao đi tắm đây.” “Vậy tý nhắn tin.” “Ừ.” Khải Ly vừa định bước vào nhà tắm thì chuông tin nhắn lại vang lên. Cô cầm điện thoại mở ra liền thấy một bức ảnh của đứa em gửi. Đó là một người đàn ông. Cô nhắn lại một tin rồi nhanh chóng đi làm tiếp công việc còn dang dở.

Read on the App

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD