Chương 16: Hỉ Thước

1300 Words
Khải Ly dạy xong Duy Phúc liền muốn trở về. Tối nay cô còn có hẹn với mấy người anh em góp vốn trong quán bar Hỉ Thước. Vừa ra tới cổng Khải Ly đã thấy chiếc xe đắt đỏ của Duy Hoàng đậu chình ình ở đó. Tự nhiên cảm giác khó chịu lại trào lên trong lồng ngực. Cô vòng qua nó đi ra đầu đường để chờ tắc xi. Khi Khải Ly vừa đi ngang cửa xe, đột nhiên nó bị người phía trong mở ra. Một bàn tay thon dài đẹp đẽ vươn tới muốn chộp vào tay cô kéo vào bên trong. Đấy là ý định của người đó. Còn thực tế lại bị Khải Ly kéo ngược ngã sấp ra ngoài. Cô không hề thương hoa tiếc ngọc dẫm chân lên lưng Duy Hoàng. Còn cố tình di di lau chỗ bẩn của giày vào cái áo sơmi trắng đắt tiền. Người đàn ông bị chà đạp hoàn toàn có thể đứng dậy phản kháng, nhưng lại mỉm cười nằm im chịu trận. Khải Ly cúi người chống khuỷu tay lên đầu gối hiên ngang chế giễu: “Tôi nói này! Bản thân tôi đã không thèm chạy theo bắt anh đền bù thì thôi. Đằng này anh bị đứt dây thần kinh nào mà cứ muốn đu bám theo tôi như thế?” “Dù em nói thế nào thì tôi vẫn sẽ theo đuổi em, tới khi em đồng ý mới thôi!” Duy Hoàng khó nhọc ngẩng đầu trả lời. “Thôi thôi, tôi xin anh. Tha cho tôi đi!” Cô vội vẫy vẫy bàn tay như đang đuổi ruồi. “Không được. Đã vậy em phải chịu trách nhiệm với tôi.” “Cớ gì tôi phải làm thế?” “Em không đồng ý cũng không sao, chỉ cần là bạn thôi cũng được.” Duy Hoàng tính toán lùi một bước. “Vậy anh đưa điện thoại đây!” Duy Hoàng vội vàng rút điện thoại đưa cho Khải Ly. “Mật Khẩu?” Anh ấy đã chờ cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Mục đích Duy Hoàng cài cái mật khẩu sến súa này cũng chính là chờ đợi cơ hội được rõng rạc nói ra câu đó, vậy nên mới gấp không chờ nổi, cất cao giọng: “Nhóc ơi anh yêu em... viết liền không dấu.” “...” Khải Ly cầm chiếc điện thoại đơ mất vài giây. Sau đó cô thản nhiên bấm mật khẩu thành công mở máy. Vào camera chụp một tấm ảnh về thảm trạng của Duy Hoàng lúc này. Một thân chật vật bị ngược đãi. Tiếp theo mở app f******k lên, đăng dòng trạng thái: ‘Nếu bức ảnh này được mười triệu tim trong vòng một ngày, thì người đang dẫm chân lên lưng kia sẽ chấp nhận làm bạn với tôi.’ [Ảnh]. “Ngày mai nhớ báo cáo lại cho tôi nhé! Đừng gian lận, đàn em của tôi rất giỏi những cái này đấy!” Khải Ly trả lại điện thoại cho Duy Hoàng rồi ung dung bước đi. Vừa nhận được điện thoại anh ấy vội vàng ngồi dậy mở lịch sử ra xem cô vừa làm những trò gì. Duy Hoàng ngây ngô cười như một tên thiểu năng khi nhìn thấy bài đăng trên trang cá nhân đó của mình. [Vậy là cô ấy đã cho tôi một cơ hội, cô ấy thực sự đã tha thứ cho tôi rồi hay sao? Thực sự thì tôi không sợ bị Khải Ly gài bẫy hay sỉ nhục, bởi vì tôi nợ cô ấy và đáng bị như thế. Nó đã là gì so với những thứ tôi gây ra cho Khải Ly? Tôi chỉ sợ cô ấy không thèm để ý đến tôi, phớt lờ tôi thì mới đáng sợ. Cho dù cô ấy đồng ý hay ngày càng ghét tôi, thì tôi cũng đều có thể chấp nhận được. Mười triệu chứ mười nghìn triệu tim đối với tôi cũng chỉ là một phát búng tay. Tôi cũng chẳng ngại khoe với cả thế giới về sự mạnh mẽ của Khải Ly. Tính cách như vậy rất phù hợp với truyền thống gia đình tôi, hẳn là ông bà nội sẽ rất thích có thêm một cô cháu gái như vậy! Tôi đã thành công đặt được một bước chân lên nấc thang tình yêu, sung sướng quá! Cảm ơn em, Khải Ly!] Duy Hoàng vui phơi phới trở lại với công việc của mình. Khải Ly về tới nhà vội vàng sửa soạn một chút đã hơn tám giờ. Cô nhanh chóng quen cửa quen lẻo lẻn ra ngoài đi tới chỗ trọ của mấy đứa em mang theo con xe mô tô Ducati 1098s yêu quý của mình phóng tới Hỉ Thước. Quán bar này diện tích không lớn, nhưng rất được giới trẻ thành phố Xanh ưa thích. Đặc biệt là những người trong giới đua xe và yêu thích thể thao. Hỉ Thước gây ấn tượng mạnh cho người lần đầu tiên đến đây chính là bởi nội thất bên trong của nó. Toàn bộ đều là những bộ bàn ghế gỗ kiểu dáng tinh tế bố trí theo kiểu vòng tròn. Chúng bao quanh một màn hình led lớn. Trên đó thường phát trực tiếp các trận thi đấu đua xe, hay thể thao trong và ngoài nước. Trần nhà và các vách tường được ghim đủ các mô hình xe đặc trưng của từng thời kỳ. Hỉ Thước được ca ngợi là mang đến cho khách quan một không gian thị giác mang đầy tính thách thức. Ngoài ra nơi này cũng được đảm bảo an ninh rất tốt. Mặc dù các dịch vụ ngầm là vẫn có, nhưng nhờ có đội ngũ quản lý mạnh tay mà chưa bao giờ xuất hiện tình trạng khách say xỉn đánh đấm. Chính vì thế nên đa số khách ruột của quán không hẳn là dân ăn chơi sa đọa mà còn có cả nhân viên văn phòng trí thức hay các ông chủ lớn ưa thích một nơi mang đậm phong cách mạnh mẽ lại sang trọng. Dịch vụ ở đây chủ yếu là phục vụ các loại đồ uống từ bình dân đến cao cấp, và các món ăn nhanh đi kèm. Ngoài ra còn có cả phòng riêng cho những ai thích yên tĩnh để tự do thưởng thức thú vui của mình. Buổi tối quán bar nhộn nhịp người ra người vào, Khải Ly mặc bộ đồ tomboy màu đen bước đi trong ánh đèn vàng ấm áp. Dáng người gầy mảnh khảnh của cô mỗi khi xuất hiện đều khiến cho đám thanh niên suýt xoa mãi không thôi. Nhìn anh Khải như này bọn họ chỉ muốn tự bẻ cong, nhiều khi ở nhà không làm gì lại chạy đến đây như một thói quen. Vì yêu thích không gian cũng vì yêu thích quán của anh Khải. Một số người còn vụng trộm tương tư thêm cả anh Khải nữa. Lúc này màn hình led đang chiếu một trận thi trận đấu quyền anh hạng nặng. Xen giữa tiếng reo hò cổ vũ, là tiếng đấm nhau bùm bụp vang lên. Khải Ly thản nhiên liếc qua rồi bước về phía phòng quản lý. Đột nhiên ánh mắt của cô chạm tới hai bóng người. Mà cả hai người này cô không hề xa lạ: một người là ông sếp hụt, tổng giám đốc tập đoàn Thiên Đằng – Mạnh Thiên, người còn lại không ai khác chính là kẻ đang muốn cô nhận lời làm bạn của anh ta – Duy Hoàng. Họ đang làm gì thế?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD