Chương 17: Một người hạnh phúc, một người bi thương

1701 Words
Khải Ly lẩm bẩm: “Đúng thật là… Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được!” Rồi cô nhanh chóng đi qua. Hai người ngồi ở cái bàn quen thuộc phía sâu trong góc vẫn vô tư chìm đắm trong thế giới của mình. Mạnh Thiên mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt quần âu màu trắng, anh ngồi tựa lưng vào chiếc ghế gỗ hơi ngửa ra phía sau. Còn Duy Hoàng đang quỳ một gối ngồi ở giữa hai chân Mạnh Thiên. Hai tay chống vào hai bên thành ghế của anh, giống hệt như tư thế tổng tài bá đạo và cô thư ký nhỏ. Đúng ra thì sự thực hoàn toàn không giống như những gì Khải Ly vừa nghĩ tới. Chuyện là vừa mới nãy ở trước cửa quán, Mạnh Thiên đột nhiên bị một thằng nhóc chạy xô vào người. Thế là soái ca cao to đẹp trai Mạnh Thiên không có lấy xíu xiu hình tượng nào, biến thành một bức tượng rối gỗ ngã vật ra ngay trước mắt Duy Hoàng, khiến anh ấy có muốn đỡ cũng không kịp. Vất vả lắm Duy Hoàng mới dìu được Mạnh Thiên vào chỗ ngồi, còn đang chống tay để thở và kiểm tra xem chân của Mạnh Thiên có bị sao không. Và chính là lúc này bị Khải Ly nhìn thấy. Cô hí hửng như là đã biết một bí mật to lớn lắm của hai nam thần trong giới thương nghiệp trẻ. Bước chân không hiểu sao cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. “Chân cậu không sao, chắc là chỉ bị phần mềm thôi. Đi đứng kiểu gì mà mất tập trung vậy hả?” Duy Hoàng sổ một tràng xối xả vào khuôn mặt vẫn còn đang ngây ra của Mạnh Thiên. “À, ờ… Tớ… không sao rồi.” Mạnh Thiên tròn mắt nhìn vào khuôn mặt đẹp đang ở ngay trước mặt. Trái tim đập rộn ràng khiến giọng nói cũng trở lên lắp bắp. “Lát về gọi vệ sĩ của cậu vào mà dìu, bữa tối tớ còn chưa được ăn đã chạy tới đây rồi, cậu nặng như vậy tớ chịu thôi.” Duy Hoàng vừa nói vừa vòng qua cái ghế bên kia bàn ngồi vào. “Ừ!” Mạnh Thiên hơi thất vọng đáp lại. “Mà sao cậu chưa ăn tối?” “Đang mải yêu đương!” Câu trả lời như không cần phải suy nghĩ một giây nào của Duy Hoàng khiến Mạnh Thiên giật mình: “Yêu?” “Ờ, tớ đang theo đuổi một người!” Mạnh Thiên mở điện thoại xoay màn hình về phía anh ấy: “Đừng nói với tớ là cậu thích cái người đang giẫm chân lên tôn nghiêm đàn ông của cậu đây nhé!” “Đúng là người này, cậu thả tim ủng hộ tớ đi!” “Không bao giờ!” Manh Thiên gào lên, rồi như nhận thấy được sự thất thố của mình, anh dịu giọng khuyên nhủ: “Cậu suy nghĩ lại đi, người này không thích hợp đâu!” “Có gì mà phải suy nghĩ, tớ đã nhận định thì tới chết cũng không thay đổi.” Duy Hoàng cầm cốc rượu xoay xoay, dựa lưng vào thành ghế mắt mơ màng nhớ lại khuôn mặt đã in sâu vào trong tâm trí mình kia. Mạnh Thiên nắm chặt hai tay, khớp xương nổi lên trắng bệch. Anh run rẩy tự rót hai cốc rượu uống liền hai hơi cạn sạch. Vậy mà sự hoang mang đang chiếm hữu lấy tâm trí vẫn không vơi bớt đi. Ngược lại nó còn đang lan rộng ra tới khắp các thế bào của cơ thể. Lần thứ hai cảm giác được tình yêu của mình lại bị chết non. Anh nếm trải hai lần cảm giác yêu đơn phương rồi bị thất tình, hai lần với cùng một người. “Đó là ai?” Giọng nói không dấu nổi sự run rẩy của Mạnh Thiên cất lên. Nó vừa chứa đựng sự háo hức mong chờ, lại vừa lo sợ khi nghe thấy đáp án. “Tạm thời chưa nói ra được. Bao giờ mình chính thức ôm được bảo bối về nhà sẽ khoe với cậu đầu tiên.” Mặc dù con đường này còn gian nan vất vả nhưng anh ấy tin chắc mình sẽ tới được đích. “Cậu thực sự nghiêm túc hay sao?” Mạnh Thiên uống liên tiếp vài cốc, tâm trạng bi thương đã vô thức khiến cho chai rượu nhanh chóng gần chạm đáy. “Tất nhiên!” Duy Hoàng nhâm nhi, ngậm ngụm rượu ở trong miệng, hương men ngọt ngào xông lên trên khoang mũi đi tới cả hơi thở. Ánh mắt anh ấy đong đầy sự vui vẻ, cả người tràn ngập thứ ánh sáng của niềm hy vọng. “Mà cậu gọi tớ đến nói chuyện gì quan trọng thế?” Bị hỏi lại vấn đề đau đớn trong tim, Mạnh thiên ấp úng: “Ờ, hả? Tớ quên rồi!” “Cậu cũng rảnh quá ha!” “Ừ. Tớ ước gì bọn mình được quay trở lại cái hồi còn đi học cấp ba nhỉ! Đó là quãng thời gian nhiều kỷ niệm đẹp nhất đời tớ đấy!” “Vâng hồi ấy ông được tất cả các bạn nữ ở trường vây quanh, săn đón như một ngôi sao chứ gì?” “Không phải…” [Mà là khi ấy cậu không có thích ai. Nụ cười của cậu chỉ thuộc về riêng tớ, và tớ thì cũng… không bị như bây giờ.] “Thôi ít hoài niệm đi, bộ dạng ông cụ non này không phù hợp với một tổng giám đốc đâu. Hai tháng nữa tớ phải về nước để tiếp quản toàn bộ tập đoàn của ông nội.” “Ừ.” Hai người đàn ông đẹp trai ngồi giữa quán bar ồn ào náo nhiệt, nhưng xung quanh họ dường như có một vòng lá chắn, ngăn cách hết thảy với thế giới của mình. Hôm nay Mạnh Thiên chưa đến nỗi say hẳn, nhưng lòng của anh ấy thì đã chảy máu tưới đẫm cả ký ức về một thời tuổi trẻ mất rồi. *** Ngày hôm sau, như đã hẹn với Khải Ly, Duy Hoàng mang theo một trái tim hạnh phúc tới tận cửa nhà cô. “Cháu chào bà, bà ơi cháu là bạn của Khải Ly ạ!” Duy Hoàng lễ phép chào bà cụ đang đứng phía sau chiếc tủ kính bán đồ ăn sẵn. Thái độ lịch sự của chàng trai trước mặt ngay lập tức chiếm được cảm tình của bà nội: “Chào cháu, vào nhà đi để bà gọi bạn cho!” Bà vui vẻ mời khách vào nhà. Ánh mắt không giấu nổi vẻ tán dương hài lòng. Chàng trai này mặt mũi sáng sủa, cả người phát ra tư thái thong dong rất tốt, đúng là rất tốt. Duy Hoàng nói lời cảm ơn rồi theo bà cụ vào phía trong phòng khách. Căn nhà không lớn nhưng được sắp xếp rất gọn gàng. Trên khung ảnh lớn treo ở vách tường là rất nhiều các bức ảnh nhỏ của Khải Ly từ bé đến lớn. Nhỏ nhắn xinh đẹp như một cậu bé thiên thần. Anh ấy vừa nhìn vừa cười. Không hiểu nhóc con này lớn lên kiểu gì mà lại thích làm con trai đến vậy? “Sao anh biết nhà tôi?” Giọng nói lười biếng bất ngờ vang lên từ phía sau Duy Hoàng. “Anh đi theo tiếng gọi của trái tim!” “Ồ!” Nếu như không nhìn thấy cảnh tượng tối qua có lẽ cô đã tin. “Anh đến báo cáo với em bài f******k kia. Em phải thực hiện lời hứa của mình rồi!” Duy Hoàng sung sướng rút điện thoại đưa cho Khải Ly. Cô nhịn xuống cảm giác buồn nôn bấm câu mật khẩu sến súa kia để mở máy. “Đúng thật là mười triệu tim?” Kết quả này cũng không khiến cô ngạc nhiên lắm. Khải Ly trượt tay trên màn hình điện thoại kiểm tra một chút. Tất cả số tim đều đều không phải ảo. Nó là do các tài khoản đã sử dụng lâu năm, đặc biệt một nửa trong số đó đều có xác minh là nhân viên của tập đoàn dầu khí Hoàng Phát. Số còn lại là của bạn bè trên f******k của Duy Hoàng có địa chỉ tại Thái Lan. Khải Ly phục thực sự, anh cũng đủ độc ác với cái mặt dày của chính mình. Bạn thì bạn, xem anh gánh nổi cái gọi là bạn này không? Cô mỉm cười xấu xa trả lại điện thoại cho Duy Hoàng. Nhìn bàn tay trắng thon gầy trước mặt đang cầm chiếc điện thoại màu đen của mình, Duy Hoàng cứ thế mê muội không biết có nên đưa tay ra nhận lấy hay không? “Bụp!” Khải Ly hết kiên nhẫn đặt mạnh chiếc điện thoại xuống mặt bàn, sau đó khoanh hai tay lại trước ngực. “Được rồi, tôi đồng ý là bạn của anh. Mọi chuyện đã được giải quyết xong. Anh có thể về được rồi.” “Em chưa mời anh uống nước!” “…” Khải Ly đi vào phòng bếp, lát sau khi trở lại trên tay cô có thêm một cốc nước chè xanh của bà nội. “Anh uống đi rồi về nhé!” Nhìn bản mặt nhăn nhó của Duy Hoàng mà Khải Ly mới lấy lại được một chút cân bằng. Cô trợn mắt nhìn chằm chằm vào cốc nước, cứ như thể nếu anh ấy không uống thì cô sẽ là người trực tiếp bóp miệng đổ vào vậy. Duy Hoàng vội cầm cốc nước lên uống một hơi cạn sạch. Vị đắng chát lan dần từ môi tới cả khoang miệng, nhưng chỉ một giây sau lại ngọt ngào hơn bao giờ hết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD