Chương 18: Bọn Nhỏ Nơi Hoang Đảo
Tiểu đội 307, trực thuộc đại đội 3, sư đoàn 3.. Đảo Hoang Sơ
Tổng cộng có hai mươi hộ, tính cả hộ đơn thân. Mỗi hộ sẽ chịu trách nhiệm tuần tra bờ biển, làm sạch bờ biển khu vực mình được giao.
Có người chỉ mang thân mình ra biển, có người đèo bòng thêm vợ con, có người lại bốc cả gốc rễ ra, ông bà, cha mẹ, vợ con. Cả gia đình gồm nhiều thế hệ nhau sinh sống trên đảo.
Trẻ con sinh ra tại biển sẽ thích nghi điều kiện môi trường sống tốt hơn trẻ con được di chuyển từ đất liền ra. Tiếng trẻ con quấy khóc, tiếng thở dài của ông bà.
Trước cửa phòng của Lý Bình Phàm có một ông bà cụ, một người phụ nữ trẻ, trên tay còn ẵm đứa con. Cụ ông tóc muối nhiều hơn tiêu, chắp tay sau lưng, lượn đi lượn lại “thằng này, lâu lâu mới được nghỉ phép, không ở nhà còn lang thang đi đâu, giờ này còn chưa về.”
“Người ta độc thân mà cả ngày nghe tiếng trẻ con quấy khóc, đi kiếm chỗ yên tĩnh nằm chứ đi đâu.” Cụ bà nói.
Người phụ nữ trẻ là con dâu của ông bà vẻ mặt ái ngại, áy náy không nói lời gì. Biết nói gì giờ, thằng bé từ lúc sinh ra tới giờ đã không khỏe, mỗi ngày cứ ăn vào lại nôn ra, thì lấy đâu ra sức, cả người xanh xao, vàng vọt.
Gặp bác sĩ cũng chỉ dăm ba câu chung chung: “ăn uống đầy đủ dưỡng chất” cái gì cũng làm theo mà không thấy có hiệu quả gì.
Hai ngày này, thằng nhỏ uống sữa bắp tiểu đội trưởng mang về, không còn bị nôn ọe, ăn được, ngủ được, người lớn trong nhà thở phào không ít, nhìn lại sữa bắp đã cạn đáy.
Trên mạng bán bắp tươi tự nhiên có giá bằng cả tháng lương hưu của ông bà, thôi cũng cắn răng nhịn. Người ta còn chê ông bà mua ít, không bán, đảo xa này nọ.
Dò hỏi lân la hàng xóm mới biết, sữa bắp này do em tiểu đội trưởng làm ra. Trên mạng có bán bắp tươi nhưng số lượng có hạn.
Ông bà già không thạo mạng mẽo không nói, con dâu ngồi trước máy trực chiến cả sáng cũng tranh không lại người ta. Cực chẳng đã mới kéo cả nhà đến nhờ tiểu đội trưởng.
Đám con nít thuộc tiểu đội 307 biết chiều nay sẽ có món ngon. Học xong một đám ùa chạy như ong vỡ tổ, chạy thẳng một mạch về nhà, cặp tiện đâu quăng đó, nhà không có bố tha hồ “làm vung”.
Mẹ chỉ la( mắng, chửi) dăm ba câu, ồn ào nhà cửa, đánh đập ít khi xảy ra.
Rút khăn quàng đỏ, rửa chân tay vội vội vàng vàng rồi xách ghế, đũa, muỗng chạy đi tập chung ở lắn ăn của đảo, mới làm tạm bợ vài hôm trước.
Một đám về nhà không một đứa thay đồng phục. Trường sao nhà vậy. Cứ giống như “ma khao chết khát”, không nhanh chân sẽ không có gì ăn.
Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này, vị trí đứa nào, đứa đó đứng, ngăn nắp trật tự còn hơn xếp hàng ở lớp.
Hoàng Vũ - phó anh nuôi. Năm nay học lớp ba, thành tích học bết bát, nổi tiếng cả đảo, tính cách lại sáng sủa, lanh lợi. Làm người cũng rất có chí khí.
Anh nuôi - Lý Bình Phàm chưa tới, Hoàng Vũ tự động thay thế chức vụ “Các đồng chí, điểm danh quân số.”
Một đám nhóc đậu đinh làm còn rất có hình có dạng “ một, hai, ba….. mười. Thưa, tiểu đội 307 hiện có mặt mười người, thiếu năm, hai biết chạy biết đi, ba còn đang ẵm bồng, tập đi.
Tốt. Các đồng chí phải thường xuyên rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, ngăn nắp gọn gàng. Phó anh nuôi Hoàng Vũ giọng oang oang, chững chạc.
Tất cả đồng chí đã rửa tay sạch sẽ trước khi ăn hay chưa? Phó anh nuôi vẫn tiếp tục luyện giọng.
Dạ, đã sạch. Mời kiểm tra. Thế là một hàng trẻ con, đứa nhỏ đứng trước, đứa lớn đứng sau, cứ theo thứ tự như thế. Đứng nghiêm trang, xòe hai bàn tay.
Tốt, ngồi xuống. Liên tiếp mấy tiếng tốt. Hả, đồng chí số 6. Hồng Oanh, móng tay hơi dài, yêu cầu đồng chí về nhà cắt ngắn. Hôm nay, tạm tha, nhắc nhở lần một.
Lúc Hoàng Vũ đã sắp hết trò hành hạ hai tiểu đồng chí đến trễ. Anh nuôi Lý Bình Phàm tới, nhận được một tràng pháo tay giòn giã.
Hoàng Vũ nhanh chóng làm đủ thủ tục. Báo cáo đồng chí anh nuôi. Con số đã đủ. Ba tiểu đồng chí thuộc diện phải đi tiếp tế lương thực tận nơi, không thấy ai có mặt. Nên đưa lương thực trước hay đi gọi người nhà ạ?
Không cần gọi, chúng tôi tới cả rồi đây. Hai tiểu đồng chí một hơn ba tuổi, một hơn một tuổi. Chỉ có mẹ tháp tùng. Riêng tiểu đồng chí mới mười tháng tuổi, không chỉ mẹ còn có ông bà đi theo. Đây là đi ăn hay đi biểu tình. Lý Bình Phàm tự hỏi.
Trên cái bàn đá nằm ngang. Lý Bình Phàm nhấn nút nhận đồ ăn về. Mười lăm tô canh trứng, một rổ bánh bắp nướng đủ hình thù từ ngộ nghĩnh dễ thương đến quái dị, vẫn được đám nhỏ nhiệt liệt chào đón.
Ba tiểu đồng chí nhỏ nhất cũng gia nhập vào hàng rồng rắn bám trên người mẹ. Nhỏ nhất đi trước, cứ thế cho đến hết. Quay trở lại ngồi ở vị trí ban đầu. Đồng chí mười tháng tuổi, có đặc quyền được mẹ ôm, đứng ăn.
Mỹ thực trước mặt, mười hai đứa nhỏ không ngừng nuốt nước bọt.
“Keng, keng, keng” - tiếng kẻng báo hiệu giờ ăn đã tới của anh nuôi Lý Bình Phàm, đám con nít nháy mắt sung sức hơn hai trăm phần trăm “chúc các bạn ngon miệng.”
Có đứa không chờ được, phải cạp một miếng bánh vào miệng trước rồi mới mở nắp tô.
Đừng nói đám con nít, người lớn ngửi mùi còn chịu không nổi. Thơm gì mà thơm lắm thế, màu sắc kia cũng đủ hài hòa, làm sao đầu bếp múc mười lăm tô giống y chang nhau?
Đứa này nhìn đứa kia, không khác gì mình. Hài lòng thỏa mãn, cắm cúi ăn như hổ đói vồ mồi. Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc “ăn không nói”.
Món canh trứng cà chua, màu sắc bắt mắt, chua chua ngọt ngọt, bùi bùi, béo béo. Húp không ăn cũng ngon, ngâm bánh bắp nướng vào lại có một hương vị khác.
Bánh ăn không cũng rất tuyệt, vỏ giòn dai, trong mềm xốp. Mỗi đứa chọn một kiểu ăn mình thích, canh không còn dư một chút cặn đáy, thấy còn dính tí nước còn phải ngửa cổ uống luôn.
Có đứa khoa trương, lè lưỡi liếm sạch, đến cả váng mỡ cũng không tha. Bánh còn dư, giữ lại về nhà, lúc đói tiếp tục ăn.
Tiểu đồng chí quanh năm ốm yếu, không có sức làm việc gì ngoại trừ gào khóc cũng ăn hết hai miếng trứng, gần một nửa cái ruột bánh, có ngâm thêm mấy miếng vào thìa nước canh.
Sờ thấy cái bụng nhỏ hơi nhô lên, mẹ với bà tính để khi khác ăn, thằng nhỏ không chịu, mếu máo. Phải đưa cái bánh cho cầm, tiếp tục bỏ vào miệng gặm, hăng hái gặm phần vỏ, chảy một miệng nước rãi, đưa ruột bánh vào miệng còn lắc đầu quay đi.
Cả nhà mấy người lớn hồng hồng con mắt “may quá”.
********************
Hoang mạc
Bảy giờ tối, mẹ con Lý Học Phàm tắm táp xong xuôi, cơm nước cũng dọn sẵn ở hè. Cha Lý vẫn chưa thấy về.
“Mẹ tranh thủ chơi điện thoại chút đi. Con đi gọi cha về ăn cơm.” Quả Trứng tự động biến thân thành phi cơ nhỏ, chở Lý Học Phàm bay đi.
Chỉ vài tiếng buổi chiều, cha Lý đã cày xới gần năm mẫu đất hoang, những gốc cây to cũng bị đào bật lên.
“Ái chà, đã trễ thế này rồi kia à. Đến lúc về nhà rồi” Hai đứa cũng đi nhanh lên, đừng có rề rà, Quả Trứng bay cao lên chút nữa đi, thấp không an toàn. Cha Lý căn dặn Quả Trứng xong, biến mất trong nháy mắt.
“Ủa, cha đâu?” Giọng Lý Học Phàm hoảng hốt.
“Ông chủ độn thổ đi trước rồi.” Quả Trứng bẻ ngoặt tay lái, tăng tốc trở về, không thể thua ông chủ được.
Lý Học Phàm về đến nhà, cha Lý đang ngồi ở sân, cạnh đống tranh, chờ mẹ Lý lấy quần áo cho để đi tắm. “Tôi nói với bà rồi, tôi khống chế năng lượng của bản thân tốt lắm rồi.” Mẹ Lý ném cho cha Lý một ánh mắt hoàn toàn không tin tưởng “hừ”.
Cha Lý đi trên sân đá không phát sinh dị trạng gì nhưng khi đi cầu thang gỗ lên bếp, ra giếng đi tắm, phát ra tiếng “rắc rắc”, chắc gỗ mới bị nứt, chưa gãy.