Chương 17: Canh Cà Chua Trứng

2382 Words
Chương 17: Canh Cà Chua Trứng. Lý Học Phàm về đến nhà. Cha mẹ Lý đã dựng xong đống cây ngô làm hàng rào, bắp đổ chất đống trong sân. Mái tranh che rau cũng được giở ra. Hai ông bà đang ngồi trong sân đánh tranh, nẹp không phải bằng tre mà bằng loại cây hoang dại không biết tên, mềm dẻo, rơm rạ không có, dùng cỏ tranh thay thế. Đánh tranh xong, cha mẹ Lý còn phủ lên một lớp năng lượng hệ kim, đảm bảo đủ sức chống chọi với mưa nắng qua vài năm. Bước đầu, thử nghiệm, tập dượt. Muốn cho ra sản phẩm hoàn chỉnh phải sau vài lần rút kinh nghiệm từ những sai lầm vốn có trước đó. Đám cỏ tranh mọc xung quanh nha cao cả mét. Điều kiện lý tưởng cho các loài bò sát ẩn nấp, chờ thời cơ tấn công. Chặn đứng những nguy có khả năng xảy ra, mẹ Lý đã cho một làn gió lùa, lia gọn gốc cỏ tranh. Đám cỏ nằm yên trên mặt đất tắm nắng vài ngày. Đến khi cả thân mình lao xao muốn bay. Mẹ Lý sẽ thu gom chúng về tránh tranh, làm mái che rau lúc hạt mầm còn yếu. “Ông lại mạnh tay rồi. Ông không khống chế được lực đạo, tối này ra ngoài ngủ đỡ, mai tính.” Mẹ Lý nói. “Vậy bà đánh tranh tiếp đi, tôi đi cày ruộng, thằng út có nhiều hạt giống như thế, chắc chắn cần nhiều đất để trồng trọt.” Cha Lý nói. Cái quan trọng, cha Lý không thích nằm ngủ trên cái tinh hạm kia một mình. Trước kia chưa có nhà không sao, giờ ông đã quen với việc nằm giường gỗ, đêm ngủ, mở cửa sổ, gió phe phẩy, mát rượi, mùa hè có chừng đó sung sướng, nỡ nào cắt đi phúc lợi của ông. Cha Lý đứng lên đi làm đất, thi thoảng còn ngoáy nhìn bước chân của mình có gây ra thảm họa gì hay không. Quả Trứng chia cái rổ thành hai nửa. Một đầu xếp quả chín, một đầu xếp quả ương ương. Rổ rộng, cà chua ít, xếp một lượt mà còn chưa đầy rổ. Đám cà chua chín nẫu xếp luôn vào chậu sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, biến thành món ăn ngon cho cả gia đình tối nay. Cà chua hái trong rừng, sạch sẽ, Lý Học Phàm cũng không rửa ráy nhiều lần hay phải ngâm muối này nọ như kênh dạy nấu ăn một cách khoa học chỉ bày. Muốn truy cập vào kênh này phải trả tiền, mức phí tương ứng mới số lượng món ăn được xem. Lý Học Phàm chưa bao giờ xem cái kênh này nhưng trong trí nhớ nguyên chủ, người ta làm rất văn hoa, rất phức tạp.  Cà chua phải ngâm nước muối bao lâu thêm nước rửa rau củ trước khi nấu ăn. Phải dao, phải thớt lỉnh kỉnh chưa nói. Cà chua mang nấu canh mà phải bằm nhỏ. Bằm chưa đã, xào chín còn phải lấy môi ấn ấn để cà chua tan ra. Loại cà chua cứng hơn đá, bản thân đã bị tiêm chích một lượng lớn độc tố vào bên trong. Cà chua từ thiên nhiên ấy hả? Dùng tay bóp bể thành năm bảy miếng là được, chẳng qua cần giữ lại hạt, mới dùng tới dao, bao hạt cà chua nhớt nhớt, tay dùng nhiều sức, ảnh hưởng tới thịt quả. “Cà chua phải cắt múi cau chứ hả cậu chủ? Phải làm nóng nồi trước rồi mới đổ cà chua vào” Quả Trứng xếp xong cà chua, ra giếng nhìn thấy cậu chủ nó nấu khác người, không giống ai bèn lên tiếng. “Quả Trứng, chú thấy cây gừng với cây cà chua có giống nhau không?” Lý Học Phàm hỏi. Cậu chủ rõ là ngớ ngẩn, khinh nó ít ra đi ngoài, kém hiểu biết hả, đừng quên hôm nay ai mới là người tìm ra hai loại thực vật đó. Quả Trứng tự tin vỗ ngực trả lời “hoàn toàn không giống một tí lông tóc nào cả.” “Nấu ăn cũng thế, họ nấu kiểu của họ, anh chơi kiểu của anh, đơn giản, gọn nhẹ, bớt việc. Quan trọng chất lượng anh làm ra không kém là được.” Lý Học Phàm nói. “Chú còn ở đây làm gì, đi nướng bánh đi.” Lý Học Phàm nói. “Cậu chủ cứ đùa em, làm như em không biết việc ấy, em làm xong lâu rồi.” Quả Trứng nói. Quả Trứng thích ngồi cạnh Lý Học phàm hỏi đông, hỏi tây, nói chuyện vu vơ, nó không thích làm việc một mình, nhàm chán, cậu chủ lại chẳng hiểu ý nó gì cả “chú gạn hạt cà chua giúp anh.” Cứ thế rồi lặc đặc bưng cái nồi cà chua vào bếp. Á quên, nãy giờ không quay cho khán giả xem. Quả Trứng hét lên. Tự rút ra một cái khăn tay bên hông, lau tay khô, bật chế độ quay phim. Xin chào mọi người, mọi người còn nhớ em không?Em là Quả Trứng, quản gia số một nhà họ Lý. Hôm nay, em tìm ra được một loại thực vật mới có tên gọi là cà chua. Cái chậu đỏ lòm mọi người đang nhìn thấy chính là ruột cà chua bị cậu chủ nhà em ngoáy ra. Còn quả cà chua thật em để trong bếp kia. Bắp cũng mới được thu hoạch mang về trong buổi chiều. Để không cạn nguồn lương thực, phải trồng luân canh, luân phiên.  Bà chủ nhà em đánh tránh để kịp làm mái che cho vườn rau. Công việc yêu cầu sự tỉ mỉ, khéo léo, người phụ nữ bao giờ cũng hơn nam giới. Ông chủ nhà em mấy lần làm đứt tranh đã bị xua đi cải tạo đất hoang. Chỗ đất tung bay, uốn lượn như rồng như rắn kia chính là ông chủ em đang học cách khống chế năng lượng dồi dào tồn tại, tích chứa trong người. “Khỏe quá cũng khổ mọi người ạ”  Cậu chủ đang loay hoay trong bếp nấu bữa tối. Món mới, nguyên liệu chính là cà chua, tên món ăn vì sao em không nói hả, vì em chưa hỏi, chưa biết chứ sao nữa.  [Thừa nhận bản thân mình “kém hiểu biết” mà tự tin như thế này, chắc duy nhất mình quản gia nhà họ Lý.] Quả Trứng vào đến bếp, cậu chủ nhà nó vừa nấu nướng vừa tranh thủ tước dây mây thành những sợi mảnh có độ dày bằng nhau, không để bị đứt đoạn giữa chừng nên vô cùng tập trung. Quả Trứng cũng không làm phiền Lý Học phàm, tự tay chỉ những thứ trong bếp. Bên trong cái nồi to bự này có chứa cà chua. Người ta nấu ăn thì săn sóc món ăn, một phút không thể tách ra, cậu chủ nhà em nấu ăn còn tranh thủ làm được khối việc, mấy đồ đan lát toàn cậu chủ nhà em tranh thủ làm. Cái cây cậu chủ đang tước gọi là cây mây đã tước đi lớp vỏ đầy gai nhọn bên ngoài. [Cây mây là cây gì? em chưa từng biết đến.] Một bình luận nhận được rất nhiều tim, đẩy lên tóp đầu. Quả Trứng mỉm cười trả lời: [Mọi người yên tâm, cái mọi người không biết luôn nhiều hơn cái mọi người biết. Có thời gian nên tranh thủ đọc nhiều sách một chút.] Bổ sung thêm tí kiến thức cho mọi người nữa này. Để dây mây bền chắc, trước khi mang đi sử dụng phải hơ qua lửa. Số lượng dây mây nhà em nhiều, cứ khoanh tròn lại từng khoanh, treo gác bếp, cho bám thêm tí “bồ hóng”. Bồ hóng được hình thành từ quá trình nấu bếp, tích tụ muội, khói mỗi ngày bám vào mạng nhện nên đen nhánh. Người ta thường nói “đen như bồ hóng.” Lý Học Phàm vót xong sợi dây mây, đặt dao xuống,  mở nắp vung nồi ra, hơi nóng bốc lên mù mịt, cư dân mạng chẳng nhìn thấy cái gì nhưng cả người bị hun trong vị chua ngọt dịu dàng, cả miệng ứa ra toàn nước là nước. [Tui tự uống nước miếng của mình đã thấy đủ no.] [Chất lượng được đó.] [Lầu trên, bớt tự ra vẻ, làm như mình giàu có, sành điệu, trải đời lắm không bằng.] [Giờ có tiền, chắc gì có đồ ngon, sạch, chất lượng cho ăn.] [Gì chứ, cái bọn người thường là nông dân đầy đường, có trồng ra được cái gì ra hồn đâu. Có tiền là có tất.] Quả Trứng cũng không phản ứng với những bình luận mang tính gay gắt, nó còn nhớ rõ lời cậu chủ nhỏ nói “chân lý không bắt nguồn từ sự hơn thua, chân lý luôn luôn đúng bất chấp thời gian, không gian, không cần phí tế bào não dành cho bọn não ngắn.” Mọi người nhớ nhé, cậu chủ em rửa sạch cà chua, bổ đôi, lấy hạt, cắt cuống, lấy tay bẻ làm hai, ba miếng nhỏ, mọi người thích đẹp cứ cắt, cậu chủ em theo phong cách nông dân, bẻ xong thả cà chua vào nồi. Phóng thêm ít muối, ít mỡ heo. Đậy vung lại, nấu chừng vài phút, khi nào thấy hơi trong nồi bốc ra mạnh mẽ, làm cái vung kêu “ lịch kịch”  mở nắp ra. Đổ nước vào, đậy vung nồi lại, tiếp tục nấu. Cách nấu đơn giản này đảm bảo những tay “phá phòng bếp” cũng thành công ngay từ đầu. Nấu ăn là sự hưởng thụ chứ không phải cảm giác đầy đọa, mệt mỏi vì phải làm quá nhiều, chuẩn bị quá lắm. Cứ tối đơn giản mọi thứ cho khỏe. Quả Trứng nói. Trời ạ, có người bảo cậu chủ nhà em lười, có việc dùng cái xẻng đảo đảo cà chua trong nồi cũng không làm được. Em nói thật nhé, cậu chủ nhà em làm gì cũng đúng chuẩn hết. Mọi người đừng có lấy cái sở học của mình để tạo thành cái khuôn, đi đâu cũng quăng chụp lên đầu người khác. Phải thế này, thế kia.  Mọi người có biết nấu canh, quậy nhiều, chỉ tổ đi “xả lũ” nhiều lần, bắt quả thận làm việc quá giờ không cần thiết hay không? Cứ tiếp tục như thế nhiều ngày tháng, trước khi đi gặp lão Diêm Vương, sẽ là cái thân đầy bệnh tật. Quả Trứng lý luận với cư dân mạng một hồi. Lý Học Phàm tước được gần chục sợi dây mây, thả dao xuống, mở vung nồi canh cà chua ra, nước đang sôi lăn tăn.  Bột cà chua, xác cà chua nổi lên trên bề mặt, từng mảng từng mảng màu đỏ cam. Lý Học Phàm cầm con dao găm lên, quệt vài ba đường vào quần, chặt một cái giữa quả trứng, thả dao xuống, lấy tay tách vỏ trứng làm đôi. Lòng trắng, lòng đỏ chìm xuống dưới đáy nồi.  Tiện tay, ném vỏ trứng vào trong bếp, vỏ trứng nổ lụp bụp, văng cả than ra ngoài, cháy khét lẹt rồi nhanh chóng hóa thành tro bụi. Lý Học Phàm nhẹ nhàng cho cái xẻng chìm sâu xuống, truy tìm lòng đỏ trứng, nâng lên, ép sát vào bờ, chọc thủng lớp lòng trắng đang bảo vệ lòng đỏ bên trong. Dịch lòng đỏ rì rì chảy ra, gặp nước nóng, chín luôn, tạo thành các mảng, các sợi vàng vàng, trắng trắng đan xen. Nước trong nồi sôi bùng, tạo thành lốc xoáy, nhấn chìm nghỉm tất cả, Lý Học Phàm bắc nồi canh xuống. [Trời nắng nóng, húp tô canh trứng cà chua, chua chua, ngọt ngọt, mềm béo của trứng, mùi vị không bị triệt tiêu, còn làm bùng nổ cảm giác thèm ăn.] [Ủa, đơn giản vậy thôi hả? thôi, bọn núi mà, nghèo, có gì ăn nấy đã là quý, đòi hỏi gì hơn.] [Thật kinh tởm, nấu ăn chẳng vệ sinh chút nào cả, dụng cụ không đầy đủ, dao mà quệt quệt lên quần. Phải dùng cái khăn lau chứ.] “Cậu chủ, có người khen ăn ngon, có người chê dở tệ. Canh này phải gọi là “canh đám mây”. Trình độ nấu ăn của họ là “trung cấp” đó.   “Chúng ta ăn hay bọn họ ăn? chất lượng của món ăn ở tên gọi hả? bếp miền núi chỉ cần những điều thuộc về chúng ta, ếch giếng có kêu vang cũng không thành ếch đồng được.” Lý Học Phàm nói. [Chủ thớt mà đi chửi thuê chắc thắng. Nói câu nào thấm câu đó. Ngày đi học chắc là học bá.] Cậu chủ em không yêu học hành nhá mọi người. Thích đọc ba thứ sách tùm lum gì em không rõ nhưng cuộc sống của hoang mạc với cậu chủ em còn thích ý hơn nhiều so với thành phố ngột ngạt. Quả Trứng trả lời thắc mắc của cư dân mạng, xong quay lại hỏi “Cậu chủ, có người hỏi mua cà chua? có bán hay không? giá mấy?” Việc kiếm tiền mới quan trọng, thứ khác là râu ria thôi. Quả Trứng nghĩ. Mấy người khen cũng được, chê cũng không sao. Miễn nhiều người biết tới cửa hàng, sau này bán hàng không bao giờ lo ế. “Tạm thời chưa bán, từ từ tính. Ăn cơm quan trọng.” Lý Học Phàm nói. Mọi người ăn cơm tối vui vẻ nha. Tạm biệt cả nhà, Quả Trứng đi đây. Cư dân mới gia nhập chưng hửng, bực mình, cư dân cũ mỉm cười “từ từ khắc quen. Người ta còn nhớ quay cho mà xem thì tự biết đủ đi.”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD