Chương 19: Đêm Trắng
Ớt không có nhiều, Lý Học Phàm chỉ gửi cho chị hai Lý hai quả, đã lấy hạt, anh cả cũng không có ngoại lệ. Còn lại bao nhiêu ớt, để cho mẹ lý, không thăng cấp, cũng một lần “trẻ hóa”.
Hiểu một cách nôm na đơn giản, đối với người bình thường, trong quá trình sinh hoạt, ăn uống hằng ngày, cơ thể dần phải chịu những gánh nặng không đang có, do ham vui gây nên, do ăn uống không hợp lý.
Để cơ thể khỏe mạnh hơn, lâu lâu chúng ta bước vào đợt thải độc chừng mười ngày nửa tháng, có người ăn tiết chế toàn “cháo trắng”, có người nhịn luôn, chỉ uống nước, có người uống toàn nước rau củ.
Cơm tối nay không có gì đặc biệt, canh cà chua trứng, bánh bắp nướng, một chén ớt cắt nhỏ.
Cha Lý gắp một đũa, bỏ vào miệng nhai rau ráu, giòn tan, nheo mắt hưởng thụ. Cha Lý mở mắt ra chỉ còn vài lát, cái chén đặt bên cạnh Lý Học Phàm, còn bao nhiêu ớt nằm trong tô canh của mẹ Lý.
Mẹ Lý húp một muỗng canh “ôi, the the, cay cay, ngon quá chịu không nổi.” Một tay cầm bánh, một tay múc canh, có khi nhúng miếng bánh vào canh, có khi tách miếng bánh ra, vớt trứng, xác cà chua, gắp thêm miếng ớt, cuộn lại, bỏ vào miệng “Sướng ơi là sướng.” Mẹ Lý ăn cũng đầy hưởng thụ.
“Nhan sắc có xuống dốc, tàn phai, cũng không có gì quan trọng. Mặt có thêm ít tàn nhang, đồi mồi, mụn ruồi… dấu hiệu của năm tháng mà thôi.” Mẹ Lý nói ra vẻ mình không quan tâm, thực chất, cực kì để ý.
Xác định đây là cơ hội cho mình gỡ gạc, cha Lý vội vuốt mông ngựa “bà lúc nào cũng đẹp nhất trong mắt tôi, dù có thành bà lão tóc trắng bạc phơ, da nhăn nheo vẫn cứ đẹp.”
“Hừ” mẹ Lý thở một hơi, không rõ hài lòng hay không, vui vẻ ăn như lúc ban đầu.
Lý Học Phàm lại nghĩ, phải kiếm thêm nguyên liệu tự nhiên làm đẹp cho hai người phụ nữ trong nhà. Đối với đàn ông, đó chỉ là chuyện nhỏ nhưng với phụ nữ đó là chuyện “động trời”. Thậm chí, làn da hơi xỉn màu tí đã là chuyện mất ăn mất ngủ.
Cơm nước xong xuôi, Quả Trứng dọn nồi niêu, Lý Học Phàm bưng bê chén bát đi rửa, điện ở giếng hắt xuống vườn rau lờ mẹ vẫn không ngăn cản nổi nhiệt tình ngắm rau của mẹ Lý. Thi thoảng còn phát ra tiếng “ bộp, bộp” đập muỗi.
Mẹ Lý cũng không ngồi lâu lắm, bước vào sân còn đi vòng vèo vài vòng. Mẹ Lý vươn vai, ngáp dài “ôi, buồn ngủ quá, đi ngủ sớm thôi. Thằng út cũng đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya, tổn hại sức khỏe.”
Bước chân lên cầu thang, mẹ Lý còn ngoáy cổ quay lại nói với cha Lý đang ngồi tước bẹ ngô ở sân “ông ngủ ở đâu thì tùy, đừng bước chân vào phòng ngủ. Cha Lý phất phất tay, vẻ mặt thiếu đánh “bà đi đi, đi lẹ giùm cái, làm như tôi ham.”
Mẹ Lý vừa khuất sau cánh cửa, cha Lý lập tức thu lại nụ cười, vẻ mặt đăm chiêu. “Có gì không ổn hả cha?” Lý Học Phàm hỏi.
Không có gì “ngoại tà, nội kích đấu nhau thôi.” Ai cũng không giúp được, trừ chính bản thân bà ấy.
Cha con Lý Học Phàm, Quả Trứng ngồi tước bẹ bắp ở sân, thi thoảng cha Lý vẫn ngẩng cổ nhìn về phía phòng ngủ, tai nghiêng một bên.
“Cậu chủ, chiến hữu “cao to đen hôi” của anh cả gửi cho chúng ta vài tạ cá nục, mỗi con to như cổ chân, đã được làm sạch sẽ, ướp muối.
Cá cơm trắng cỡ hơn một tạ, con to như ngón tay cái cũng đã được ướp muối. Rong biển loại lớn, đầy một thuyền. Muối tám thùng” Quả Trứng nói.
Mười giờ rồi còn sớm sủa gì nữa mà gửi. Mấy đứa này thiếu đòn, chúng không ngủ thì cũng không cho người khác ngủ yên à. Cha Lý cực kỳ bất mãn cách làm việc chẳng mấy khoa học của giới trẻ.
“Sinh hoạt, ăn uống điều độ mới tốt cho sức khỏe, không cậy mình còn trẻ mà không quan tâm, có tuổi một cái liền phải chịu khổ. Trước hết, khổ mình. Sau đến gia đình.” Cha Lý giọng thâm trầm.
“Dạ” Lý Học Phàm đáp lời cha Lý. “Con bỏ cá nục vào nồi kho, rồi đi ngủ. Cha cũng đi nghỉ sớm đi.” Lý Học Phàm đứng lên, đi vào bếp.
“Ông chủ, có gì thì nói, đừng có mà đứng đó hù người. Dọa chết em rồi.” Quả Trứng khoa trương, ngồi ngã bệch trên sàn bếp.
“Thằng út” cha Lý cố gắng tìm từ để nói. Lý Học Phàm không đáp nói gì nhưng việc trên tay đã ngưng lại. “Có loại thực vật nào, có tác dụng giữ ấm cho cơ thể, bảo toàn nhiệt lượng sinh ra từ bên trong.” Ớt không được, ớt giải phóng nhiệt lượng từ bên trong. Cha Lý nói.
Lý Học Phàm nhớ tới thuật dưỡng sinh thời xa xưa của ông bà “Hè ăn gừng, đông ăn củ cải, bách tà bất xâm.” Người tương lai thì hay rồi, hè phải uống đá lạnh mới đã. Nguyên nhân của hàng nghìn loại bệnh phát khởi.
Thấy Lý Học Phàm im lặng, cha Lý áy náy nói: “cha không nhận biết được mấy loài thực vật, việc này quả thực làm khó con. Vốn dĩ là trách nhiệm của cha nhưng cha chỉ có thể trông cậy vào con.”
“Cha nói gì vậy, mẹ là mẹ của con mà. Con chỉ đang nghĩ loại thực vật vào tương thích với lời cha nói thôi.” Lý Học Phàm tò mò, tại sao cha Lý lại biết bệnh trạng của mẹ Lý trong khi chân không hề đặt lên cửa nhà chính.
“Thằng này, cha mẹ sống với nhau mấy chục năm rồi. Có gì không hay chứ. Hôm nay, mẹ anh đi ngủ, sập cửa sổ.” Cha Lý nói.
“Quả Trứng, chú thay anh xếp cá vào nồi. Cứ lớp cá, lớp cà chua, gừng giã nhỏ một ít. Xếp đến mắt của tai nồi thì dừng lại. Xong xuôi, bắc nồi lên kho. Cứ để lửa cháy nhỏ âm ỉ cả đêm, không cần làm gì cả.” Lý Học Phàm nói.
“Lý Học Phàm lấy một nhánh gừng già, rửa sạch, to như ngón chân cái. Đập dập, cho vào ấm đá, đổ hơn hai phần ba nước vào, đun sôi lửa nhỏ để dưỡng chất củ gừng tiết ra hết.”
“Cậu chủ, để em đi lấy nhân sâm trắng về, cậu chủ hầm canh cho bà chủ uống.” Quả Trứng nói, nó vẫn chưa quên tác dụng của nhân sâm đâu.
“Quả Trứng, chú chở anh đi lấy gương sen.” Không được, quá nguy hiểm cậu chủ. Bà chủ tỉnh dậy biết em chở cậu chủ vào rừng ban đêm lại chả không lột một tầng da của em. Cậu chủ thương xót, để em sống yên ổn thêm vài ngày lành.
Ngày lành của em mới bắt đầu cách đây không lâu thôi mà. Cậu chủ cần gương sen già chứ gì, cứ để em. Chuyện nhỏ. Cậu chủ muốn vào rừng, đợi trời sáng em chở cậu chủ đi.”
“Lấy nhiều chút, mang pin dự phòng chưa? đi nhanh rồi về.” Lý Học Phàm nói.
“Cần làm gì, cứ nói với cha.” Cha Lý đứng ở chân cầu thang bếp nói với Lý Học Phàm. “dạ, gọt vỏ bí đỏ, lấy một phần đi hầm cháo cho mẹ, phần còn lại để dành ăn dần. Cháo bí đỏ tính ấm, dưỡng dạ dày, bảo tồn sinh lực sống.
“Thế còn đi lấy gương sen làm gì?” cha Lý hỏi. Hạt sen giúp an thần, tĩnh tâm, xoa dịu căng thẳng, đau nhức, cơ thể có hỏng hóc nặng cỡ nào, chỉ cần nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu, các bộ phận sẽ tự đồng điều chỉnh về quy luật vốn có của nó.
“Gừng cũng có tính ấm, nuôi nhiệt sâu bên trong cơ thể, trừ khử hàn khí. Buổi sáng uống gừng thì tốt, buổi trưa trời nóng thì không nên, dư nhiệt, tạo nóng trong người, dễ bị táo, mặt nổi mụn nhọt.
Cha Lý vừa gọt vỏ bí đỏ, vừa nghe Lý Học Phàm nói về tác dụng của từng loại thảo mộc. Một quả bí nặng gần chục cân, chưa tới năm phút, toàn thân trơn bóng, sạch vỏ.
Bàn tay trái cha Lý đặt lên trên quả bí đỏ. Mười miếng để nhau ra đời. Việc móc ruột, bỏ hạt chỉ là chuyện nhỏ. Nhoáng cái là xong, ruột bí đỏ hơi chua chua, trong tình huống no đủ, ít người ăn.
Cha Lý đương nhiên không để mẹ Lý ăn, nhất là khi mẹ Lý không khỏe trong người nhưng dặn Lý Học Phàm “đừng bỏ cái gì ăn được.”
Cha Lý rửa sạch miếng bí đỏ, cắt bí đỏ theo chiều dọc, cân bằng năng lượng trong từng miếng ăn. Cha Lý giải thích.
Mấy cái nồi đá nhỏ chừng vài ba lít, cha Lý làm theo thú vui, đúng dịp phát huy tác dụng. Một ấm trà gừng, một nồi bí đỏ. Trà gừng sôi lên, bắc ra để bên cạnh, trên một lớp than nóng mỏng. Giữ ấm. Lý Học Phàm rót nửa ca nhỏ cho cha Lý làm “chuột bạch”.
Quả Trứng ôm một ôm gương sen bay về. “Ông chủ, đồ của bà chủ, sao ông chủ lại ăn vụng, không tốt đâu.” Quả Trứng vừa thấy đã không hài lòng, liền nói.
“Cha thử xem tác dụng từng loại thực vật. Không phải ăn vụng.” Lý Học Phàm giải thích. “À, hóa ra vậy. Em xin lỗi ông chủ, em nhầm. Bà chủ đã khỏe hơn chưa, cậu chủ?”
Cha Lý uống hai hớp, gật gật đầu, cái này thích hợp. Cha Lý rót nước gừng vào ca lớn, thêm cái ca nhỏ mang lên cho mẹ Lý. Trước khi đi còn dặn dò: “nước gừng chắc phải nấu thêm nồi nữa. Hễ mẹ anh cần thì có sẵn.”
Cha Lý cầm ca nước gừng đi rồi. Quả Trứng khều khều Lý Học Phàm hỏi nhỏ: “Ông chủ vị phạm luật giới nghiêm, bà chủ sẽ không phá sập nhà chứ?”
“Chắc không” Lý Học Phàm trả lời nhưng không mấy chắc chắn. Trong kí ức xa xăm, có lần mẹ Lý nổi giận, đấm bay luôn một căn phòng.
Lý Học Phàm muốn vào xem tình hình của mẹ Lý thế nào nhưng cha Lý không cho, cứ luôn miệng bảo “không sao, có cha rồi. Anh tranh thủ chợp mắt tí đi. Mẹ anh khỏe dậy, thấy anh mà ốm, tôi lại phải nghe bà cằn nhằn cả ngày.” Cha Lý nói.
Một đêm này, Lý Học PHàm thủ ở bếp, nấu trà gừng, cháo bí đỏ, sữa hạt sen. Không chỉ phần của mẹ Lý mà cha Lý cũng có phần.
Quả Trứng lãnh nhiệm vụ kiếm tiền nuôi cả nhà “cá nục kho cà chua đã phải thêm nước lần thứ ba. Nướng bánh cũng vài lò.”
Cha Lý một đêm thường xuyên “độn thổ” từ trong nhà ra giếng và ngược lại. Có lúc cha Lý ôm cả bọc quần áo ướt của mẹ Lý đi giặt, khi thì tấm chăn. Cha Lý sử dụng hệ năng lượng kim làm khô quần áo, chăn mềm rồi ôm quay trở lại trong phòng ngay lập tức.
Gần sáng, mẹ Lý nằm ngủ một cách an ổn trong ổ chăn thơm tho, sạch sẽ, hít thở đều đều nhẹ nhàng, có lẽ do cơn đau tối qua hành hạ. Cũng may, trước khi ngủ có húp được chén cháo bí đỏ, hạt sen, tất cả được xay nhuyễn. Có dinh dưỡng để hồi phục sức khỏe.
“Đấy, mẹ anh ổn rồi. Anh cũng đi ngủ giùm tôi cái. Vác cái mắt “gấu trúc” kia mẹ anh thấy thì khổ” cha Lý nói.
“Cha cũng húp thêm chén cháo rồi nghỉ ngơi sớm đi.” Lý Học Phàm nói rồi bước ra khỏi phòng. Kỳ thực, Lý Học Phàm đã làm bánh bắp nướng nhân cà chua, cá nục nhưng cha Lý từ chối không ăn “mẹ anh còn chưa khỏe hẳn, không chịu được mấy mùi nặng.”