Tối qua bộ ba “tử thần” của Cục Bảo Vệ Thực Vật Kinh Đô không những không về nhà mà thức trắng đêm tra gốc gác, lai lịch của kẻ điên “luộc hạt giống”.
Cục trưởng Phan Văn Hết thở dài, ngao ngán, cảm thán: “Trung tá Lý Phát Đạt ( cha Lý) là người công chính liêm minh chỉ vì thằng con người thường mà đi đến bước đường này.”
Hắc Diện: “Cha tôi chỉ nói chuyện với tôi bằng đòn roi.”
Xích Diện: “Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, mỗi người mỗi kiểu. Người xem con như cục vàng không ít, kẻ xem con như rác thải cũng nhan nhãn đầy đường.”
Cục trưởng Phan Văn Hết nghiến răng hận không thể thay thần tượng, dạy dỗ lại thằng con nhà người ta: “Trung tá vì thằng con trời đánh, bỏ cả sự nghiệp, chấp nhận lưu đày, vĩnh viễn không bao giờ đặt chân lại kinh đô.
Đến cái nơi “khỉ ho cò gáy” còn bị thằng ranh con nó hành. Cái thằng đáng chém ngàn đao.”
Hắc Diện: “Cuộc sống của trung tá hiện giờ, một lời khó nói hết. Wifi cũng không dùng thoải mái, đủ hiểu khó khăn như thế nào.”
Xích Diện: “thằng nhóc kia không phải mộng du chứ. Mới hơn ba giờ sáng, mắt nhắm, mắt mở đi cầu thang, thoát cả tim.”
Lý Học Phàm vừa mở cửa phòng đi ra, Quả Trứng đã “mở loa phóng thanh” nhắc nhở: “Cậu chủ, hạt giống, hạt giống.”
Được rồi, anh nhớ mà, làm gì mà chú cứ xoắn lên thế. Nhìn thấy bốn cái nồi nước dùng, lửa vẫn đang ấm ỉ cháy, Lý Học Phàm nhìn Quả Trứng nghiêm túc nói: “vất vả cho chú rồi, lại trắng cả đêm.”
Bộ ba “tử thần” nhìn mặt nhau nghi hoặc “thằng nhóc này xem người máy là người thật hả?” Trong lòng mỗi người lại chảy thêm vài giọt nước mắt xót xa cho cha Lý.
Quả Trứng được Lý Học Phàm ghi nhận công lao, lập tức hăng máu gấp mười lần, giọng điệu lại cực kỳ khiêm tốn “không có gì, em còn có thể làm nhiều hơn thế này. Sức lực em lớn.”
Cậu chủ, nhìn em chuẩn bị dụng cụ đầy đủ cho cậu chủ vớt hạt giống rồi đây. Mủng, có một miếng vải đen, cát trong xô, Bên dưới mủng có đặt sẵn một chiếc chậu để hứng nước.
“Chú ngày càng chuyên nghiệp. Mới sáng sớm khen nhau để lấy động lực sống vui vẻ hơn.” Lý Học Phàm nghĩ “không chỉ cho người nghe mà còn cho cả người nói.”
Quả Trứng vờ như không nghe thấy nhưng có đuôi chắc chắn là đang phe phẩy nhoạng cả lên. Nói lảng sang chuyện khác.
Hạt giống “lặn ngụp” một đêm, được đem lên bờ chỉ thích môi trường thông thoáng, mát mẻ, ẩm nhưng không ướt.
Lý Học Phàm lấy hai bàn tay chà xát vào nhau rồi chà mặt vài lần cho tỉnh táo. Quả Trứng đã đưa cái rá cán dài trước mặt “này, cậu chủ.”
Lý Học Phàm cầm cái rá “hừ, chú toàn ép người ta không hà.” Quả Trứng cười “hì hì”, ngầm thừa nhận.
Lý Học Phàm mở nắp vung, tầng trên nổi một lớp váng, bọt đang sủi lên có bong bóng to, bóng bóng nhỏ, mùi nước hơi chua chua.
“Có cần mang hạt giống đi rửa sạch lại lần nữa không cậu chủ?” Quả Trứng hỏi.
“Không cần. Ngô nhà sạch, rửa nấy đủ rồi.” Lý Học Phàm cầm cái rá có cán dài, thò xuống xúc một giá đầy hạt giống, gõ vào thành nồi vào cái cho nước rơi xuống bớt.
Đổ hạt giống vào mủng mà Quả Trứng đã chuẩn bị sẵn. Quả Trứng chỉ chờ có vậy, lập tức khoe với cư dân mạng.
Mọi người nhìn đây là hạt giống đã hút no nước. Màu sắc nhợt nhạt hơn lúc chưa “ngậm “nước rất nhiều. Người cũng to gấp rưỡi, trước khi chưa uống nước, hạt ngô chỉ to bằng đầu ngón tay trỏ.
Sau khi uống nước no đã to bằng đầu ngón tay cái. Phôi mầm bình thường “tàng ẩn” nhỏ xíu. Bây giờ, lồ lộ, gồ hẳn lên.
Quả Trứng thả hạt giống đang cầm trong tay xuống, bốc một nắm trải dài trên tay. Không phải một hạt mà hạt nào như hạt nấy. Chúng đều sống, đang gom sức mạnh, tích chứa năng lượng, chuẩn bị cho cuộc sống mới.
Nói rồi, Quả Trứng thả nắm hạt xuống, phả thêm nắm cát khô vào, cầm bốn góc miếng vải đen, lắc đều.
Túm gọn để sang một bên, rồi lại tiếp tục quy trình cho đến hết. Mỗi túi hạt giống dàn trải một lớp vừa phải, không quá dày, các bao hạt giống xếp cạnh nhau, không xếp chồng.
Trong quá trình nảy mầm, hạt giống sẽ sinh ra nhiệt lượng lớn, nếu quá dày, hạt giống sẽ “tự hỏa thiêu” chính mình. Mọi người lưu ý điểm này.
Xong xuôi, lấy cái thúng hoặc mủng khác úp lên trên, hàng mây tre đan cực kỳ phù hợp với tiêu chí “ kín cổng cao tường, gió không lọt khe, cực kỳ thông thoáng”, hàng mây tre đan có ưu điểm, lợi thế so với hàng khác ở điểm này.
Cho vào góc bếp. Khi nào nắng chiếu vào lại được xê dịch đi chỗ khác. Sau bữa sáng, nhà em sẽ đi trồng bắp. Mọi người lại nhớ ủng hộ em khi đó nhé.
Bây giờ là tiết mục “sáng nay ăn gì”. Em đã hỏi cậu chủ nhà em tên món ăn nhưng do cậu chủ buồn ngủ quá. Quả Trứng bắt chước lại dáng điệu, giọng nói của Lý Học Phàm.
Hai tay chống nạnh, mặt ngẩng lên trời “tên?không phải mọi người chê anh đặt tên không hoa mỹ à, cứ để mọi người đặt đi. Ai được chọn, sẽ được ăn miễn phí.”
Phần thưởng hấp dẫn không mọi người? Em bắt đầu giới thiệu nguyên liệu ngay đây. Trong bốn nồi này. Em đang hầm mấy bộ xương cốt cá.
Trước khi mang đi hầm. Xương cá được nướng vàng trên than nóng. Mấy bộ to lớn, nặng gần cả tạ, đang ở trong đại nồi “500l”.
Mấy bộ nhẹ hơn, đang chu du trong nồi nhỏ. Tối qua trước khi đi nằm, em đã bắt đầu hầm, đùn nhiều khúc gỗ lớn vào, để đó.
Hầm lửa nhỏ, liu riu, nước trong nồi lúc nào cũng sôi lăn tăn, không sôi bùng. Cứ độ hơn một giờ, em lại quậy một lần.
Em quên mất chưa nói với mọi người, trong đây còn có chút muối và gừng thái sợi. Mọi người chắc ai cũng biết vì sao cá và gừng luôn song hành cùng nhau như đôi bạn thân chí cốt, em cũng không nhắc lại gây phiền hà cho lỗ tai của mọi người.
Trên bàn là dãy chậu chả cá chiên, hấp được cắt thành từng miếng tròn, dẹt, có hình họa…, tương cà, rau sống. Mấy cái này mọi người đã quá quen thuộc.
Cái xa lạ chắc chỉ còn lại “sợi bún.” Đây là sợi bún khô nhà em làm bên chỗ cối xay gió, bên đập nước. Em chưa quay chỗ này cho mọi người xem hả? Em lại ăn “cháo lú” rồi, mọi người thông cảm. Nhà em bận nhiều việc “lu bu” lắm.
Sợi bún khô có màu trắng tinh được làm từ bột sắn dây nguyên chất. Mọi người còn nhớ củ sắn dây không? bã được chế biến thành chà bông, thịt chay, tinh bột mang làm sợi bún, mì, phở.
Màu vàng của bắp nguyên chất, màu xanh này đố mọi người làm sao có được?
Em không biết chỗ khác làm ăn buôn bán thế nào nhưng mọi người đừng bao giờ “coi nhẹ tấm lòng cậu chủ nhà em”. Những thứ cậu chủ nhà em làm ra luôn đặt tiêu chí “sức khỏe” lên hàng đầu.
Cậu chủ nghĩ, con nít thường không thích ăn rau. Bữa ăn mà bị ép, bị đánh, bị mắng. Con khóc mẹ la inh ỏi, khác gì hành tội nhau.
Nhà ai có con nhỏ làm biếng ăn rau củ. Mọi người thử áp dụng cách làm của cậu chủ nhà em nhé. Xay nhuyễn rau củ, trộn với bột thay nước.
Bún khô để được lâu, tiện dụng trong những trường hợp cấp bách muốn ăn bún. Cậu chủ làm trữ trong nhà ăn dần, ngoài ra còn gửi cho cậu cả, cô hai ở xa.
Sáng nay, chúng ta sẽ làm bún tươi thủ công, ăn liền cho sốt dẻo, thơm ngon.
Thành phần chính để làm ra sợi bún, chúng ta cần có bột. Cách nhào bột làm bún cũng như nhào bột làm bánh. Ai ai cũng đã nắm được cách nhào bột nên Quả Trứng không quay thêm làm lãng phí thời gian quý báu của mọi người.
Đây là những chậu bột em với cậu chủ cùng nhau nhào. Trong mỗi chậu, cục bột nằm im, mỡ màng, mềm mịn, muốn chọc chọc.
Chậu đầu tiên, sắn dây nguyên chất. Trắng tinh. Chậu thứ hai vàng ươm. Đích thị là bắp.
Chậu thứ ba vàng nhạt hơn, pha bột sắn dây và bột bắp theo tỉ lệ 1:1, cậu cuối cùng xanh ngọc bích, bột ngô, bột sắn dây thêm lá bồ ngót.
Rau bồ ngót hay rau tuốt, chắc do cầm cả cành tuốt lèo một cái từ trên xuống dưới, xong. Tước rất dễ. Rau lá màu xanh đậm, giàu sắt, mọc thành từng bụi.
Lá tước xong, mang phần thân già, thân bánh bẻ đi “dâm”. Phần non bỏ qua, chúng sẽ khô héo, chết. chưa có khả năng sinh sản.
Mọi người nên nhân rộng giống rau này, nhất là những nhà có con nhỏ. Trồng vài bụi trước nhà, tha hồ ăn.
Cây rau này dễ mọc, ít tốn công chăm sóc, nhiều công dụng như thanh nhiệt, giải độc, tiêu đờm, kháng viêm, bổ huyết, bổ sắt, hoạt huyết hóa ứ… Cậu chủ nhà em còn nói nhiều lắm mà em chỉ nhớ được có ngần này. Cái đầu bé nhỏ hoạt động không trôi chảy như cái đầu to.
Rau ngót được ví như “rau sâm”, bởi công dụng nhiều vô số kể mà vị lại ngon, con nít thường thích vị ngọt, không nồng.
Rau gì còn dễ nhận ra chứ mang rau nay chế biến, đám nhóc dễ bị “ăn thịt lừa” một cách vui vẻ, ăn hết lần này, lần sau đòi tiếp.
Mọi người từ từ đi, chưa gì đã kêu gào bún không đủ. Em nói cho mọi người tin cực hót hòn họt đây. Chỉ sáng nay mới có bún sắn dây thôi cho mọi người thử hương vị. Lần sau không rõ khi nào mới được ăn.
Sớm nhất cũng là giờ này năm sau. Do sản lượng sắn dây nhà em không đủ ăn, lấy đâu ra bán. Sắn dây mới trồng cách đây ít lâu, giờ mới mọc.
Có người nói thật dễ nghe: “trong rừng có đầy thật nhưng ai biết nó chỗ nào, chưa kể mỗi lần vào rừng khác gì bán mạng, biết bao nhiêu nguy hiểm đang bủa vây, rình rập kia chứ.
Tìm được một lần phải biết đủ, phải biết tự nhân giống. Với cả nhà em bận tối mắt tối mũi chứ không có rảnh rang ngày làm hành chính tám giờ như mọi người đâu.
Làm nông quan trọng ở chữ “thời vụ” lắm. Trước lại có mình cậu chủ nhà em cạy cục làm. Sau có thêm ông bà chủ mới nhanh chóng mở rộng đất nông nghiệp. Đông người lực lớn.
Sáng sớm tinh mơ đã đi làm, trưa trật mới về, mệt nín thở chứ lấy đâu tinh lực mà đi la cà trong rừng. Đi kiếm ăn khác đi rong chơi, ngắm cảnh.
Cực chẳng đã mới phải lần mò trong rừng. Nhà có sẵn, thích gì chạy ra hái không sướng hơn đi tìm kiểu “mò kim đáy bể.”