Xin chào mọi người, Quả Trứng đã quay trở lại, tận chức, tận trách hơn. Bây giờ là chín giờ tối, ở hoang mạc chỗ em gọi là “đêm khuya.”
Chỗ mọi người không chừng nhịp sống bây giờ mới gọi là bắt đầu ngày mới cũng không chừng. Trước kia em cũng ở kinh đô mà không ra đường bao giờ.
Nên hoàn toàn mù tịt chuyện cú đêm” của nhiều tầng lớp trong xã hội. Em nghe đâu nó nhộn nhịp, phồn hoa gấp vài chục lần ban ngày.
Chắc là do ánh đèn, mờ mờ ảo ảo lung linh khuếch tán tâm trạng người ta lâng lâng, lòng thư sướng nên nghĩ vậy.
Bình thường, giờ này cả nhà em đã an vị trên giường, có ngủ, có tranh thủ chơi chút. Hôm nay, chẳng qua có chút sự cố nhỏ xảy ra ngoài ý muốn.
Theo dự kiến, sáng mai nhà em sẽ trồng bắp nhưng cậu chủ nhà em ban ngày đã quá “vật vã” với cả mẫu ớt.
Cơm nước xong xuôi, cậu chủ nằm ghé trên mấy bì vỏ bắp. Lúc đầu, ngồi thẳng, dần dần tụt xuống, rồi nằm im, không nhúc nhích, cử động.
Cậu chủ bảo cứ để dọn cái phế tích, chiến trường bát đũa ngổn ngang mà nhìn cậu chủ như động vật không xương. Em đã ra tay dọn dẹp sạch sẽ, mới vào đây cả nhà.
Thế là nhớ ra vụ ngâm ủ hạt giống. Cậu chủ cũng bảo từ từ cậu làm mà người thì không chịu nhúc nhích.
Cũng không thể trách cậu chủ em được, người bình thường, cả ngày lăn qua lộn lại trên đất, đủ mệt nhừ xương.
Cái thế em không làm được chứ không đã cho cậu chủ về phòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Việc chính em không dám ra tay sợ hư bột, hư đường, việc phụ chỉ là chuyện nhỏ.
Cậu chủ em bảo ngâm hạt giống “dễ ợt” nhưng mà nó chưa dễ với em mọi người ạ “khổ ghê gớm.”
Em lấy bát xúc hạt giống từ trong chum ra chậu. Mỗi một bát một cân. Ngâm hai mươi cân, cần hai mươi bát là đủ.
Thấy hụt hụt bốc thêm vài nắm, thừa còn hơn thiếu. Tạm để cái chum đó, xử lý sau. Mang cả chậu ngô ra giếng, đổ nước sạch vào, quậy vài vòng, chắt nước bẩn đi.
Không dùng tay chà xát kỹ, sẽ làm hỏng phôi mầm hạt giống đang “trú ẩn” bên trong. Mày ngô cái nào tách thì tách, không tách được thì kệ nó. Không quan trọng.
Hạt giống nhà tự để, chỉ lấy giữa bắp, chọn những hạt to đều, chắc mẩy, mười hạt to đều như nhau cả mười, khó kiếm “lão đại.”
Hạt bắp ở đầu ngọn, đằng chuôi không phải không lấy giống được, chẳng qua hạt nó nhỏ hơn so với khúc giữa. Chất lượng cây giống sau này giảm sút.
Ngô nhà nhiều, thoải mái lựa chọn. Chọn giống tốt nhất. Hạt bị loại ra, mang xay nghiền làm thức ăn.
Hạt giống tốt sẽ cho kết quả tốt nên mọi người nhớ đầu tư kỹ khâu này. Không rõ hạt giống mọi người đi mua tỉ lệ “nảy mầm” là bao nhiêu chứ nhà em, trăm phần trăm có dư.
Hạt chẹt, hạt lép, đầu thừa, đuôi thẹo, không may rơi ra đất, quay qua ngoảnh lại là thấy chúng mọc ra vài chồi non “xin chào” với thế giới mới.
Dù chúng khỏe mạnh, cậu chủ nhà em vẫn chuẩn bị “hành trang” cho chúng bước vào đời không gặp bất kì tai ương, bất trắc nào.
Kiểu như các bậc cha mẹ có con cái khỏe mạnh, thông minh, giỏi giang, không vì thế mà không quan tâm.
Cách đầu tiên cậu chủ nhỏ nhà em hướng dẫn, dành cho những ai trồng với số lượng ít, không gian chật hẹp.
Dùng một cái tô sạch, đổ ba phần nước nóng ( nước sôi), cho thêm hai phần nước lạnh. Lắc đều. Cho hạt giống vào ngâm.
Phần nước bao giờ cũng cao hơn phần hạt giống một khoảng, đảm bảo khi hạt giống hút no nước, trương phình bụng lên cũng không bị khô ráo.
Việc cân đo, đong đếm, cẩn thận, tỉ mỉ dành cho những người mới bắt đầu và những ai có sở thích chính xác đến tận “chân răng kẽ tóc”.
Phong cách nhà nông, cái gì cũng áng chừng chừng, quen tay hay việc, nhìn thô bạo, kỳ thực chuẩn xác hơn “cân”.
Nhà em ngâm hạt giống bỏ luôn vào nồi quân dụng. Đổ nước lã vào. Nước cao hơn hạt giống khoảng một g**g tay rưỡi hay hai g**g. Cái này không bắt buộc, cố định.
Bình thường sẽ nhóm lửa mới bắc bếp nhưng bếp nhà em khi nào cũng cháy, bắc nồi lên bếp là bước vào trạng thái “sẵn sàng chiến đấu.”
Cậu chủ nhà em đang tuổi ăn, tuổi ngủ. Quá giờ cái là ngáp dài, ngáp ngắn. Buồn ngủ lắm rồi mà phải cố gắng chống hai con mắt lên làm cho xong việc.
Sợ mắt kèm nhèm nhìn không chuẩn, cậu chủ nhà em sẽ không dùng xẻng đỗ, đảo hạt giống mà dùng chính bàn tay của mình để cảm nhận nhiệt độ một cách tốt nhất.
Em dùng củi tre đốt, cháy bồng bồng, cho nước nhanh nóng. Tay cậu chủ luôn ở dưới đáy nồi, lúc này tay không chịu được nữa, phải rút ra cũng là lúc công việc cho hạt giống tắm nước nóng kết thúc.
Mọi người nhìn kỹ mặt trên của nồi mới có vài làn khói mỏng nhẹ bốc lên. Khâu này có lẽ khó nhất trong cách khâu ngâm ủ hạt giống.
Tính toán không kỹ, dễ luộc chín phôi mầm hạt giống như chơi. Thế em mới nói với mọi người, nhìn dễ mà không dễ.
Mọi người không nhất thiết phải dùng tay thử nhiệt độ giống cậu chủ nhà em, có thể dùng đũa hoặc pha nước giống theo công thức bên trên “ba sôi hai lạnh.”
Nhiệt độ tuyệt vời để “đánh thức” phôi mầm đang ngủ say là khoảng chừng năm mươi lăm độ C.
Có thể ít hơn vài độ cũng không vấn đề nhưng lỡ quá tay, các bạn đã trở thành” kẻ sát nhân”, “tội đồ thiên cổ”, tiếng xấu ngàn thu”.
Thú thật với mọi người, lần đầu không chỉ em mà còn ông bà chủ nhà em “hoảng loạn” cùng cực.
Chuyện “sinh tử” làm không tốt cái. “Cơm tù” sẵn sàng phục vụ. Nên mấy lần trước, em giấu nhẹm, không quay cho mọi người xem. Hôm nay, mới lòi “chuyện xấu” trong nhà ra. Quả Trứng cười.
Đừng khinh thường bước cho hạt giống tắm “ôn thủy”. Tốc độ nảy mầm của cây cối nhanh gấp vài lần so với mọi người gieo trồng trực tiếp.
Hạt giống nhà em cứ qua một đêm nằm đất, sáng mai ra thăm đã nhú đầu, vươn tay, đón chào bình minh.
Hạt giống to béo, mập mạp, thời gian lặn trong nước ấm tầm tám đến mười tiếng, chúng mới thỏa mãn sự khô hạn trong cơ thể.
Làm xong bước này. Cậu chủ nhà em có thể gối cao đầu đi ngủ. Trễ lắm rồi. Mắt mở không ra luôn. Còn lại mình em chủ trì.
Các loại hạt mỏng, dẹt, nhỏ… chỉ cần lội qua nước ấm là được. Nhỏ quá bỏ quả luôn cũng không sao như hạt mã đề, dền đỏ.
Nhất là khi mọi người có việc gấp gáp cần ra ngoài. Có thời gian thì để chừng một giờ quay trở lại ba mươi phút là đẹp nhất.
Làm xong, thu gọn chiến trường. Cũng không có gì to tát để kể lể. Lính tráng tiên phong đã ra mặt trận. Hậu phương cũng phải vững vàng chờ đến lượt mình tỏ sáng.
Lắc lắc bao hạt giống cho hạt giống nằm xít lại với nhau, hóp bụng, thở sạch khí. Ngậm miệng thật chặt.
Từ từ chìm vào trong hầm “trú ẩn”. Đậy nắp chum lại. Yên lặng ở xó bếp “tĩnh dưỡng”. Đây là cách nhà em bảo quản hạt giống, đừng nói vài tháng, cả năm cũng không hề hấn gì.
Những người chỉ có một gói nhỏ mà “há miệng” tức là dùng hạt giống còn dư lại chút chút, muốn để dành thì cách làm tương tự, nhấn “xẹp bụng” túi, lăn cuộn tròn, lăn xong, cột chặt. Bay vào ngăn mát tủ lạnh “ngủ đông.”
Mọi người đã nắm bắt đầy đủ cách bảo quản, ngâm ủ hạt giống hay chưa? Có điều gì còn bận tâm, các bạn cứ để lại bình luận, em sẽ hỏi cậu chủ rồi trả lời mọi người sau.
Sáng mai, mọi người nhớ thức dậy sớm, xem tiết mục “cứu hộ” hạt giống. Đảm bảo sẽ có “bất ngờ” dành cho những ai ngủ sớm, dậy sớm.
Không rõ hạt giống mọi người mê “ ngủ nướng” bao lâu chứ hạt giống nhà em sáng mai là “tỉnh thức”, kêu gào “nhanh cho em xuống đất cái coi. Định để cho em chết khô à.”
[Trời ơi, một con người máy lỗi, phiên dịch tiếng của cây, chúng giao lưu ở tần sóng nào mà hay thế?]
[Sàn diễn này là của em ấy. Cứ diễn những gì em ấy muốn. Không ai có thể cản.]
[Người máy cũng cần đi ngủ hả mọi người? Em hoang mang quá.]
_____0o0____
Cục Bảo Vệ Thực Vật Kinh Đô
Ông Phan Văn Hết, cục trưởng của cục, lão trung niên “bụng bia”, bởi quanh năm suốt tháng ngồi trong văn phòng, không mấy lần ra nắng tổng hợp vitamin D.
Chưa hết, người của ông lại chẳng “dài” bao nhiêu, cứ như quả bí lùn, giờ thì kéo giãn gì nổi nữa. Đau khổ lại nhân lên một cấp khi đám tóc lưa thưa trên đầu ông, cứ không chào hỏi ông mà tự ý “ra đi”. Giờ đã “trụi” một mảng giữa đỉnh đầu.
Bao nhiêu uất ức, ngậm ngùi, ông dồn hết vào “công việc” hóa thân thành “hàm cá mập” sẵn sàng “táp” gọn mọi chướng ngại vật, tiêu diệt mọi kẻ địch.
Bất chấp con cháu thế gia “có tiền, có quyền” bị ông tống đi cải tạo công ích, nộp phạt, làm giàu cho đất nước, chỉ là danh sách mỗi ngày mỗi dài, không có “chiến tích” gì đáng kể.
Dưới tay ông còn có hai chiến binh điên cuồng
không kém, chỉ có hơn. Tạo thành bộ ba “chết chóc”, nhắc đến là ớn lạnh cả “xương sống, dựng tóc gáy.”
Một là “Hắc Diện”, hắn cao gần hai mét, cả người cơ bắp cuồn cuộn, mặt hắn đen không nói, “lòng” hắn đen mới là vấn đề.
Chiến binh thứ hai “Xích Diện” mặt lúc nào cũng đỏ phừng phừng, sẵn sàng thiêu đốt những thứ mà hắn cho là “ngứa con mắt phải, đau con mắt trái.”
Điểm chung của bộ ba này “yêu thực vật như mạng sống”. Kẻ nào dám vặt một cái lá cây nơi công cộng, thuộc diện bảo hộ, không khác gì khoét một khối thịt trên người bọn họ xuống.
Vậy mà đêm nay, có kẻ dám ngang nhiên mang hạt giống bỏ vào nồi luộc, còn dám tự tin ngày mai mầm dài cả mét.
Ba hàm răng nghiến kèn kẹt, bất chấp hết giờ, tiếp tục quan sát, ghi lại tội chứng rành rành, hết đường chối cãi.
Hắc Diện: “Tội này ngũ mã phanh thây còn nhẹ chứ nói gì lao động cải tạo.”
Hai người còn lại gật gù, tán thành đồng ý, quyết tâm. Dù hắn có là ai, chui rúc chỗ nào. Bọn họ cũng quyết tâm tìm ra để trừng trị “đúng người đúng tội.”
Đêm nay lại thêm một đêm ăn ngon, ngủ kỹ trong chuỗi ngày tháng ngủ kỹ, ăn ngon của Lý Học Phàm, chẳng có gì đặc biệt.
Trừ việc có ba ông lớn của “Cục Bảo Vệ Thực Vật Kinh Đô” đã cho hắn một cái thẻ đỏ, phán quyết tội danh.
Giờ chỉ cần nằm vùng, theo dõi hắn, thu thập bằng chứng, chờ ngày “phán xét” cuối cùng “tử hình” để cho đám thực vật sớm có ngày lành.