Chương 29: Đến Bã Cũng Không Tha

1729 Words
Chương 29: Đến Bã Cũng Không Tha Trên mạng bùng nổ rồi. Cửa hàng “hắc ám” tên gọi cư dân mạng đặt cho cửa hàng “cuộc sống nơi hoang mạc” lại tung ra món mới “chả cá” với ba loại: chiên, hấp, tươi sống từ vài trăm gram đến cả cân.  Vo viên tròn tròn nho nhỏ dành cho trẻ em. Cũng với kiểu này, chỉ xiên thêm một cái que mà tăng thêm tân hai đồng. Quá là biết cách làm ăn. Mua ăn xong, trả lại que xiên, trả lại nửa đồng. Tính ra còn rất có lương tâm.   [Mọi người nói xem: cửa hàng “hắc ám” có bỏ đầu đuôi, vây vả đi không nhỉ?” [Lầu trên mớ ngủ phải không? cá kho còn kho đến mềm rục, ăn luôn cả xương huống chi làm chả.] [Ai chẳng biết, chủ cửa hàng này, siêu siêu hà tiện. Chưa thấy cái gì ăn được mà bỏ đi cả.] [Sao không nói người ta có tính sáng tạo. Trong tay người khác là “phế phẩm”, trong tay chủ thớt là “thượng phẩm”] [Chủng tộc “hà tiện” yêu mến chủ thớt không ngừng. Cứ thử nghĩ đi. Mua một con cá một cân, có giá vài chục đồng, bỏ đầu, đuôi, vây vảy, nội tạng, xương xẩu. Chắc còn khoảng sáu lạng thịt, thậm chí không tới. Cá chỉ bỏ đi nội tạng cùng lắm là hao tổn hai lạng. Đó là cho rộng tay, thực tế có thể ít hơn. Có phải thực tiết kiệm không? Quan trọng ăn vẫn ngon. Thử hỏi một con cá chỉ ăn lườn cá. Vậy các phần khác bỏ cho ai ăn. Bỏ phí thực phẩm chính là tội đồ “đáng chém.” Lãng phí lượng thực phẩm trời ban cho chính mình. Tuổi thọ sẽ bị rút ngắn bớt. Cứ như chủ thớt có lẽ sống trên trăm là chuyện thường tình. Ăn uống tiết kiệm đến thế kia kia mà. ******** Lý Học Phàm ngồi nhìn bã sắn dây, chất lại thành đống cao hơn núi, lòng phát rầu. Cái này làm chà bông chay cho những người chỉ ăn thuần thực vật cũng không tệ. Vấn đề là ruộng nhà hắn cũng cần bổ sung dinh dưỡng cho đất đai thêm phì nhiêu. Trồng ra thực vật chất lượng mới tốt được. “Trưa nắng nôi, không nghỉ ngơi còn nấu nướng cái gì đó.” Mẹ Lý hỏi. “Con thử làm món ăn vặt, thi thoảng buồn miệng nhai nhai cho sạch răng.” Lý Học Phàm trả lời. “Cậu chủ làm từ bã sắn dây đó bà chủ. Mẻ đầu thử nghiệm, em còn chưa dám quay cho mọi người xem.” Quả Trứng tố khổ. “Trong này chẳng có gì ngoài tí dầu bắp, muối. Thế mà giờ có chuyển sang màu vàng cũng thơm lắm bà chủ, màu sắc cũng không tệ.” “Bã sắn dây mà cũng có thể làm đến mức này luôn à. Nó bông lên, màu vàng vàng tơi xốp, nhìn đẹp mắt, mùi thơm. Nói không chừng lại có người thích ăn kiểu này cũng nên.” Mẹ Lý nói. Lý Học Phàm đổ mẻ chà bông sắn dây đầu tiên ra đĩa cho mẹ Lý thử. Biết rõ làm từ nguyên liệu gì, bên trong có những gì, mẹ Lý cũng chẳng mấy chờ mong, dù màu có đẹp đến mấy. Bốc một nhúm cho vào miệng, giòn, dai, đậm đà, beo béo, mềm mềm càng nhai kĩ càng thơm ngon. Mẹ Lý nghiêng đầu nhìn đĩa chà bông nghi hoặc “đây thực sự làm từ bã sắn dây.” “Được thật hả bà chủ? Quay lên không sợ ăn gạch đá quá nhiều chứ?” Quá Trứng dò hỏi Nhờ có mẹ Lý khích lệ “thích thì cứ quay đi, nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt mỏi”. “cậu chủ làm thêm mẻ nữa đi, em quay xem phản ứng cư dân mạng như thế nào.” Quả Trứng nói. Đồng thời bật chế độ quay phim lên. Xin chào mọi người. Em là Quả Trứng, quản gia số một nhà họ Lý. Trưa nay, cậu chủ nhà em sẽ làm món “thịt khô chay”. Dành cho những người có sở thích ăn thanh đạm. Mọi người có nhận ra cái sợi trăng trắng, bột bột, còn ẩm ướt chút xíu này là gì không? Cư dân mạng, mỗi người đoán một kiểu. Quả Trứng mỉm cười “kiến thức mọi người rất cao thâm nhưng đáng tiếc trật hết rồi.” Cái này gọi thô mà thật là “bã sắn dây”. Làm ra thành phẩm chả lẽ gọi thô như thế, cũng văn hoa lên một chút cho bằng chị bằng em mọi người ạ, có thể gọi là “chà bông chay hay thịt khô chay.” Cái đĩa vàng vàng, thơm ngon ở đây, chính là thành phẩm cuối cùng. Mọi người thoải mái thưởng thức. Một năm mới có một lần cậu chủ nhà em làm món này. Mọi người nên tranh thủ. Cách thức làm rất đơn giản. Bã sắn vắn bột xong, mang phần bã này đi phơi khô ráo nhưng đừng phơi nỏ tron, còn hơi âm ẩm thì mang vào. Tẩm ướp gia vị duy nhất nhà em có “muối”, dầu ăn cho một lượng tương đối vào chảo, đảm bảo thấm đều các xơ sắn dây. Lúc đầu, có thể để lửa mức trung bình cho bã sắn dây nhanh vàng nhưng khi bã vàng rồi nhớ hạ lửa nhỏ xuống thấp nhất có thể.  Nếu thích ăn “thịt chay nướng” cứ thoải mái bỏ qua lời Quả Trứng. Cậu chủ nhà em khi nào cũng dùng than ở công đoạn “sao vàng không hạ thổ” này. [Cá nục kho nguyên con có là gì. Chả cá đã thấm vào đâu. Đến “bã” cũng không tha mới gọi “đỉnh cao nhân sinh.”] [Trời ơi, có quá lắm không? đói đến mức phải ăn bã sẵn dây luôn à.] [Nghe đâu nạn nói ngày xưa ông bà từng trải qua, không có bã sắn dây ăn đâu.] [Đây là món ăn mà em đang cần. Cơ thể em không thể nạp những thứ có mùi vị nặng. Món này mùi vị rất thanh đạm, thơm ngon, không hương liệu, phụ gia. Rất nguyên chất.] Quả Trứng đọc một bình luận của người xem, còn chưa hết kinh ngạc, lại có người hỏi có bán không? giá bao nhiêu? chừng nào mở bán. Quả nhiên, thế giới rộng lớn “kiểu người nào cũng có.” “Có người thích ăn thịt, có người chỉ rau rau toàn rau là mãn nguyện.” Quả Trứng chưa kịp sung sướng, đếm bộn tiền thì cậu chủ nhà nó, làm biếng “cả chày chóng chán”, “làm vài ba tạ được rồi.” Còn lại mang đi ủ, làm phân bón sinh học cho rau củ, cây cối. Ngồi sao vàng chừng này bã sắn dây, lưng nào chịu cho thấu. Đất đai lấy cái gì cải tạo. Bổ sung dinh dưỡng sau mỗi lần thu hoạch hoa màu. Mình ăn một miếng cũng phải nhớ đến những thứ mình nuôi, mình trồng. Để bã sắn dây nhanh phân hủy, trộn thêm một lượng đất nhỏ, thêm ít lá leo, cỏ khô. Dùng đất lấp kín lại. Cái việc tốn nhiều công sức này, ông chủ lại phải ra tay. Thêm một việc nữa, cái máy sấy ông chủ ra đời không lâu thì bã sắn dây cạn. Cậu chủ đảm bảo, sẽ có thứ khác sấy cho ông chủ ăn ngon hơn, chất lượng hơn. Ông chủ mới bớt cằn nhằn. ********* “Làm gì nằm ườn trên đống bẹ ngô thế, không nhám à? chị hai Lý hỏi  Lý Học Phàm. “Nhám gì. Quen rồi còn thấy êm nữa là đằng khác. Em hơn thẳm lông ở thành phố, nằm lên cứ như gai đâm.” Lý Học Phàm trả lời. “Đứt nguồn hàng thịt khô chay là sao út? không phải bã sắn dây nhiều lắm à?”Chị hai lý hỏi. “Mang đi ủ phân sinh học, làm thức ăn cho cây hết rồi. Cây phát triển đến giai đoạn nhất định phải bổ sung dinh dưỡng đầy đủ thì mới ra hoa, đậu quả tốt được. Người bình thường trồng trọt khác người có năng lượng đặc biệt. Đâu thể sử dụng năng lượng tẩm bổ cho cây. Mình đất không sao kham nổi. Cây cũng như con người thôi. Mỗi thời kỳ, tùy từng loại cây mà bón phân cho phù hợp. “À, hóa ra là thế. Thảo nào mấy cây chị trồng gần đây, vàng hoe hết. Chắc học út bổ sung thêm chút dinh dưỡng cho bọn chúng, biết đâu lại giống như hổ mọc thêm cánh” Lý Hoa Phàm nói. “Để em gửi cho ít đất núi, đảm bảo tốt.” Hai chị em còn rất có tiếng nói chung. Mỗi lần gọi điện là nói miên man cả tiếng không dứt, chẳng có chủ đề chính, thậm chí chính còn bị phụ “đá văng”. Chẳng bù cho anh cả, cứ ậm ừ mãi không ra một từ.  Quả Trứng đã phát hiện ra mối quan hệ anh động trời của anh chị em nhà họ Lý. Liệu nó có bị “thủ tiêu” sớm, bịt đầu mối không? Quả Trứng cảm giác lo lắng cho ngày tháng của mình sau này. “Phân sinh học không đủ bón cho hoang mạc chứ vài chậu của chị hai cho ăn ngập mặt luôn. Lúc nào cũng dư dả, không lo thiếu.” Lý Học Phàm nói. “Ai cha, thằng út đã trưởng thành rồi. Lúc mới đẻ ra ngắn một khúc, chừng hai g**g tay, đỏ hỏn như con khỉ. Thế mà giờ trưởng thành bằng từng này, có thể gánh vác gia đình.” Chị hai Lý cảm thán, nhớ về ngày xưa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD