Chương 28: Thuốc Đắng Dã Tật

1877 Words
Chương 28: Thuốc Đắng Dã Tật “Bà ơi, bà xem cái cây này “mắn đẻ gì đâu”, cả người ngắn khúc, chưa đầy mét “mà quả quá trời là quả”, mỗi mắt một quả, có chỗ hai quả luôn. Da xanh thẫm, xù xì hơn cả da cóc.” Dưới gốc còn có quả chín “há miệng” này bà, lòi ruột chín đỏ tươi. Ngửi không ra mùi vị. Cứ thu hoạch mang về cho thằng út kiểm nghiệm. “Hừ hừ” tôi lại tìm ra thực vật mới. Cha Lý sướng rơn cả người “lông tóc đều dựng thẳng”, khóe miệng cong cong. Còn chưa biết có tác dụng hay không đâu, đừng vội mừng “trèo cao té đau” mẹ Lý thẳng tay dội nước lạnh. “Bà ghen tỵ với tôi chứ gì.” Cha Lý cười hì hì, tôi sẽ nói với thằng út bà tìm ra, tôi hái. Ông nhanh chân, nhanh tay lên. Không thằng út ở nhà lại chờ. Cha mẹ Lý về đến cổng, cha Lý hít hít cái mũi “thơm quá” bà ơi. Ông làm cái hành động gì đó, không khác gì… “hừ, người cả một bó tuổi rồi mà như con nít” mẹ Lý trách. “Trước kia rõ ràng bà lúc nào cũng chê tôi chưng cái một thối. Người không biết đến nụ cười là gì. Giờ tôi cười bà còn chê.” Cha Lý oán trách “Cha mẹ về rồi” giọng Lý Học Phàm vui vẻ cắt ngang cuộc trò chuyện của cha mẹ. Cha Lý hạ cây cuốc, cào trên vai dựng vào góc tường nhà.  Lý Học Phàm đang ngồi ở sân giếng, chắt nước trong các thùng bột sắn dây, chắt xong lại thêm nước mới vào. Quậy đều lên. Đậy lại. Vài tiếng sau lại chắt nước đục đi. Đến khi nước trong thì bột được. Mang phơi nắng, sẵn sàng chế biến thành các món ăn. Để bột không bị chua, ngày phải siêng chắt nước. Bột không được ngâm quá hai ngày, sẽ bị chua. Cha Lý lên đến bếp, thả đống quả vỏ xanh rì, sần sùi vào rổ, tiện tay bốc một lát chả cá cho vào miếng “nóng quá.”. Hai hàm răng cắn chặt miếng chả cá, miệng thổi phù phù. Mũi bị hất “mùi thơm” trực tiếp vào. Cả người nhộn nhạo muốn ăn. Mẹ Lý phát cho cha Lý một bàn tay “ông xem, ông còn ra thể thống gì nữa. Đi rửa tay chân nhanh lên. Tay ông như thế mà dám bốc đồ ăn cho vào miệng. Mẹ Lý nói.  Lý Học Phàm cũng gắp cho mẹ Lý một viên chả cá tròn tròn, đã hơi nguội. Mẹ Lý cao hứng, vui vẻ “nhai nhai” lách qua người cha Lý đi ra giếng. Vừa nhai vừa nói “đôi khi chạy trước, nóng vội lại sôi hỏng bỏng không. Cứ từ từ bình tĩnh, mọi việc sẽ đâu vào đấy.” Mẹ Lý nhai miếng chả trong miệng càng thích ý hơn bao giờ hết.   Lý Học Phàm cầm mấy quả khổ qua giơ lên trước mặt, đưa qua đưa lại. Cha lại tìm một thực vật mới có đầy công dụng. Vị đăng đắng có trong khổ qua có tác dụng giải nhiệt, bổ tim. Đơn giản là nhất là ăn sống. Kế tiếp là mang xào, hấp, nấu canh…. Sản lượng nhiều thì làm trà.  “Cậu chủ, cậu không thấy bẩn hả? quả chưa rửa mà cho vào miệng cắn. Cậu chủ càng ngày càng giống ông chủ “cha nào con nấy”. Quả Trứng la lên. “Anh chỉ thử có chút xíu, chú làm gì mà nhảy dựng lên.” Lý Học Phàm nói. “Thế em nói là vì ai, vì bản thân em hả? Biết thế đã không nói. Rửa sạch rồi thử cũng có lâu la hơn bao nhiêu đâu mà vội vàng cho cả đất vào miệng” Quả Trứng quở trách Lý Học Phàm tính bất cẩn. “Xin lỗi chú, anh sai rồi. Để anh bày chú món mới với quả mướp đắng này.” Khổ qua hả? Quả Trứng hỏi. “Chú cũng đủ nhiêu khê nhỉ. Mướp đắng hay khổ qua cũng chỉ là tên một loại quả. Chú bắc lên bếp cho anh nửa nồi nước.” Lý Học Phàm nói. “Lý Học Phàm ôm rổ khổ qua đi rửa sạch. Quay trở lại bếp, cắt đầu, cắt đuôi, rạch một đường ở giữa, lấy muỗng nạo hết hạt và ruột ra, nhét chả cá vào. “Cậu chủ làm kiểu gì mà chả cá không lòi ra qua “vết thương” vậy? Quả Trứng hỏi. “Chú nhét vừa là ổn. Nhớ nhét hai đầu cho khít. Lý Học Phàm dặn dò. Khó quá, tách đôi ra thì không được. Để thế này, quả mướp cứ “mím miệng” lại, cứ phải tách suốt, mệt mỏi. Cậu chủ tiếp tục đi, em chiên chả cá. Cha mẹ Lý tắm táp sạch sẽ, giặt quần áo xong. Lý Học Phàm, Quả Trứng đã làm xong cơm. Hai thau chả cá chiên đủ loại, loại vo viên tròn tròn như ngón chân cái. Loại thon dài hình chữ nhật. Loại tròn to như bàn tay… Một nồi canh khổ qua nhồi chả cá, một đĩa mướp đắng xào chả cá, thêm một đĩa mướp đắng sống, cắt lát, hai quả chỉ bổ đôi. Bánh bột ngô nướng là thực phẩm chính không thể thiếu mỗi ngày. Mỗi người có thêm một chén tương cà để chấm. Lý Học Phàm đợi cha mẹ Lý ăn thử, im lặng chờ đợi “mùi vị thế nào ạ?” còn gì ngoài chữ “ngon” nữa. Cha Lý nói. Rõ ràng đều làm từ cá, cá kho ngon kiểu khác, chả cá ngon kiểu khác. Kiểu này, quanh năm toàn cá với cá tôi vẫn ăn ngon. Ông ấy à, đất còn ngon chứ huống gì cá. Trời ơi, cái thứ quả kỳ quái gì đây “Đắng ghét, đắng xuyên thấu linh hồn”. Mẹ Lý nhăm nhúm mặt mũi diễn tả việc ăn một miếng khổ qua. Luyến tiếc thực phẩm thiên nhiên, mẹ Lý vẫn tiếp tục nhai nhai. Vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa, nuốt xuống vẫn lưu lại vị ngọt nơi cổ họng. Đúng câu ông bà xưa hay nói “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.” Mẹ Lý lại cầm một miếng mướp đắng khác cho vào miệng. Cha Lý nhìn mẹ Lý, không phải bà nói “nó đắng khô héo linh hồn” mà còn ăn ngon lành như thế.  “Mới đầu thì đắng, đắng xong thì thấy ngon.” mẹ Lý nói. “Thôi, tôi không thích đắng.” Cha Lý từ bỏ. Chả cá đang ngon, hà cớ gì hành hạ vị giác của mình. Lý Học Phàm cầm cả quả mướp đắng cắn một miếng, nhai rồm rộp, nhai xong lại gắp một miếng chả cá cho vào miệng. Ông Lý lắc đầu “khẩu vị hai mẹ con nhà này bị “ma quỷ ám” thích ăn đắng. Ông thử một miếng chả cá kèm một lát mướp đắng xem sao. Ngon hơn ăn riêng lẻ từng món. Không quen, ông ăn khổ qua nấu canh này này, bao nhiêu đắng, nó ra nước hết rồi, không sợ. Mẹ Lý gắp cho cha Lý một quả mướp đắng to nhất nồi. Cha Lý nhìn quả mướp đắng trong tô, trong lòng nước mắt chảy ròng “bà thích bà cứ ăn, việc gì gắp cho tôi.” cha Lý làm tư thế, anh dũng, bi thương, đưa quả mướp lên miệng cắn. Làm gì có đắng lắm mà mẹ con nó dọa làm mình mất hồn. Hơi đắng đắng, kèm theo vị ngọt của chả cá, the the cay cay của ớt, một chút nồng nồng của gừng giã nát. Ngon. Cha Lý lại múc một môi nước canh, thử húp, đúng là đắng hơn nhiều nhưng cái đắng chuẩn vị, đắng thanh tỉnh đầu óc. Cha Lý đã quen với vị đắng, trải miếng bánh nướng ra, đặt lên một miếng chả cá dài, vài miếng khổ qua, cuộn lại, chấm sốt cà. “Ui chao, ngon không tưởng.” Mẹ Lý nhìn, cha Lý lập tức đưa cái bánh ăn dở ra “bà ăn đi này, ăn tạm, tôi cuộn cái khác đẹp đẽ hơn cho bà.” Mẹ Lý nhíu mày không nói nhưng cũng bắt chước cha Lý cuộn nhưng mẹ Lý cuộn khéo hơn nhiều. Bánh thon dài, chắc nịch, không to béo “bệ phệ” như cha Lý. Mẹ Lý giơ cái bánh của mình, lắc lư trước mặt cha Lý “như tôi cuốn này.” Quả Trứng nằm trên võng, lôi hệ điều hành ra, đọc bình luận, trả lời tin nhắn, xem sổ sách, doanh thu của cửa hàng. Liếc mắt nhìn cả nhà họ Lý, với ánh mắt nghi ngờ “càng đắng càng ngon” Loài người là sinh vật kỳ quái không thể kỳ quái hơn. Trên mạng có người khen ngon nức nở, có người lúc đầu nôn ọe, xanh mặt, lúc sau lại quay ra khen ngon. Có người thề, tránh xa, không đội trời chung. ******** Tiểu đội 307 Nhìn có đồ ăn em trai gửi. Lý Bình Phàm lạnh mặt, làm như hình sự, rũ bỏ mấy chiến hữu “vì ăn không cần liêm sỉ”. Chả cá có nhiều không nói. Canh này chỉ có ít. Em trai đặc biệt bồi bổ cho hắn sau chuyến công tác. Không thể để mất vào tay lũ “sói đói” kia được. Mang tiếng “tham ăn” một chút có là gì. Quan trọng bảo vệ được tô canh “tình yêu” em trai gửi. Lý Bình Phàm vừa đi lên lầu, đóng cửa phòng. Tiểu đội phó Nguyễn Hoài liền ôm lấy Nguyễn Lâm, giả vờ khóc lóc “Sếp chúng ta đã thay đổi rồi. Trước kia, cái gì cũng nghĩ cho anh em chiến hữu trước tiên.  Giờ sếp ăn cả tô canh to, không chia cho tôi tí nước. Không nói quan hệ sếp với nhân viên. Chúng tôi còn học cùng trường ra đấy, dù không cùng lớp, cùng khoa. Tình bạn này cũng quá mong manh đi.” Nguyễn Hoài vẫn còn bám chặt Nguyễn Lâm như con bạch tuộc than vãn. Nguyễn Lâm chọt một kích: “Sếp phó, chúng ta không đi nhanh. Mùi chả cá chắc gì sẽ còn chứ nói gì đến chả cá.” Nguyễn Hoài lập tức buông Nguyễn Lâm “mở hết tốc lực chạy.” Nguyễn Lâm đen mặt “sếp phó còn không có lương tâm hơn cả sếp trưởng. Hắn phải tự cứu vớt đời mình trước khi chết chìm.” Hắn cũng chạy, chạy như chó rượt, ma đuổi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD