Chương 3: Vùng Đất Mới
Cha mẹ Lý thay phiên nhau lái tinh hạm năm ngày thì đến tinh cầu Macco. Ở các thành phố lớn, cây xanh cực kì hiếm hoi. Thay vào đó, người ta làm cây giả y chang cây thật. Rời xa thành phố, màu xanh của cây cối mới thoáng lác đác. Đủ hiểu, thời này, cây xanh có giá trị lớn lao như thế nào.
Hành trình vất vả, cha mẹ Lý vẫn ngạnh chống đỡ, trấn an tinh thần cho thằng út. Dù gì, Lý Học Phàm vừa mở mắt tỉnh dậy, đã bắt đầu cuộc lữ hành. Cả người xanh xao, tái nhợt nhưng tình thần lại khá vững vàng, những lúc sức khỏe cơ thể cho phép, Lý Học Phàm vẫn làm vài ba động tác, lưu thông máu huyết.
Cha mẹ Lý thảo luận, xác định tọa độ để hạ tinh hạm xuống. “Cha, tiếp tục lái, hướng 4 giờ.” Sau năm ngày bay, lần đầu tiên, Lý Học Phàm chủ động mở miệng.
Cha mẹ Lý ngoảnh mặt nhìn nhau, trong mắt có sự khiếp sợ, hướng 4 giờ, đây chẳng phải cách nói của người xưa hay sao.
“Kinh độ Đông, vĩ tuyến mấy?” Cha Lý hỏi lại, vẻ mặt Lý Học Phàm mờ mịt, không hiểu.
Cuối cùng, Lý Học Phàm chỉ tay hướng nào, cha Lý chỉ cần lái về hướng đó.
Nhìn thấy hướng bay ngày càng cách xa so với dự định ban đầu. Cha Lý nghĩ “ không tìm được chỗ trú chân, mai quay lại cũng không sao.”
5 giờ chiều, nắng nóng vẫn còn khá gay gắt. Nhìn xuống bên dưới chỉ toàn cồn cát, gió bay. Vượt qua sa mạc cát mênh mông cũng mất bốn giờ bay, may không gặp bão cát các loại.
Sau sa mạc cát là những dãy núi đá kéo dài vô tận, vô biên. "Đây là thằng út ngại mình sống quá lâu hay sao?" cha Lý thầm nghĩ.
"Cha, con áng chừng khoảng nửa giờ bay nữa là đến vùng đất hứa. Tinh hạm còn đủ nhiên liệu bay hay không cha?" Lý Học Phàm hỏi. Không đủ nhiên liệu, chúng ta lại phải lóc cóc đi bộ, cũng khá xa chứ chẳng gần gì. Lý Học Phàm tự mình lẩm bẩm mà cả cha mẹ Lý đều nghe rõ mồn một.
"Cảnh báo, nhiên liệu tinh hạm không đủ, yêu cầu nạp thêm năng lượng" Tiếng động cơ phát ra. Cha Lý thò tay tắt luôn cảnh báo. Phía trước mặt ông đã là thảo nguyên tươi xanh, rộng bát ngát, vài động vật nhỏ còn chạy ăn cỏ , phía sau dãy núi lại có rừng cây.
Mẹ Lý kích động đứng dậy khỏi ghế: “Chúng ta sống rồi. Khí trời có khác, tươi mới, thơm tho, ngọt lành. Chỉ cần hít một hơi căng cái lồng ngực, bao nhiêu mệt nhọc bị đẩy đi bay biến, sức sống từ đâu lại dội về."
Tinh hạm báo động đỏ cấp hai, cha Lý nhận chỉ thị từ Lý Học Phàm "dừng". Cha Lý thở phào. Đời này, ông quả thật chưa từng toát mồ hôi mẹ, mồ hôi con, chỉ sợ tinh hạm hết nhiên liệu, tự động rơi xuống, làm thằng út thất vọng.
Cha Lý mở cửa tinh hạm, không chờ đợi thêm được nữa, nhảy xuống đất, gió trời thông lưu, không bị vật gì ngăn cản, bao nhiêu cái oi bức, ngột ngạt, mệt mỏi, chán chường.... đều bị thổi bay.
Lăn lộn trên mặt đất, cha Lý vẫn chưa hết kích động. Cả triệu hecta đất chứ chẳng đùa. Con gái cưng ở nơi này đào tạo thực vật, chẳng khác nào cá gặp nước.
Lý Học Phàm nhắc nhở: “Mẹ lăn trên cỏ, nhựa cỏ cây sẽ làm đen áo của mẹ.”
Mẹ Lý phất phất tay, ý bảo “kệ đi, ai thèm quan tâm cái áo so với tâm trạng tốt đâu. Thằng con người bình thường nên không cảm nhận được người sở hữu năng lượng hệ kim, hệ phong đi dưới nắng nóng mặt trời là cực hình cỡ nào.
Cha mẹ Lý còn nằm lăn trên mặt đất, Lý Học Phàm đã phóng tầm mắt, tìm kiếm xem có loại rau dại nào ăn được hay không? Bản thân hắn, người bình thường, cả tuần không ăn rau, hơi khó chịu một chút nhưng nhìn cha mẹ mỏi mệt, năng lượng trong cơ thể chắc đang xao động lớn lắm. Cái đó, hắn không tài nào hiểu được, chỉ có thể cố gắng tìm chút rau dại cho cha mẹ.
Mẹ Lý lên tiếng quát: "Đi đâu mà đi. Cứ nằm đó nghỉ ngơi cái đã, đồ ăn dự trữ còn trên tinh hạm. Nhìn cha con nằm nghỉ mà còn phải ôm khẩu súng, để Quả Trứng canh chừng, đủ hiểu tự nhiên không an toàn cỡ nào."
"Con đi quanh quanh đây thôi." Lý Học Phàm nói.
"Bà nữa, con nó có sĩ diện đàn ông, tuổi mới lớn. Đừng dội nước lạnh vào nó." Cha Lý nhẹ giọng nhắc mẹ Lý.
Ở kinh đô, Lý Học Phàm chính là phế vật mộ trăm phần trăm không hơn không kém nhưng khi ở giữa thiên nhiên, đối với người mười lăm tuổi đi khai hoang, mò cua bắt ốc, đói quá gặm cả rễ cây, cuộc chiến sinh tồn nơi hoang mạc còn dễ hơn học các mệnh lệnh từ Quả Trứng tròn vo kia.
Lệnh cho Quả Trứng đứng yên 1 chỗ. Lý Học Phàm bùng nổ cảm xúc. Quên hết mọi thứ, bắt đầu đu dây, bám cành. Truyền từ cây này sang cây khác không khác, người rừng thực thụ.
Sao không ngửi thấy mùi vị quả chín gì nhỉ? Lý Học Phàm hít hít cái mũi, nhắm mắt lại, để giác quan tản ra 4 phía.
Hướng đông, âm thanh của nước, độ ẩm còn rất nặng. Lý Học Phàm chờ không nổi, bắt đầu di chuyển. Chim chóc trên cây, động vật nhỏ dưới đất hằng năm chưa từng bị con người quấy nhiễu, ngơ ngác một hồi, bắt đầu loạn bay.
Chợt nhận ra, sinh vật mới không có ý xấu, mọi thứ lại trở lại bình thường như cũ.
Nhìn thác nước dài cả hàng nghìn mét lặng lẽ chảy, thảo nào không nghe thấy âm thanh của nước chảy, thượng nguồn không thể tiến lên, chỉ đi rìa rìa nơi dòng nước chảy, lan tràn trên mặt đất, rong rêu mọc từng lớp từng lớp, mềm mại, êm ái hơn nhung.
Hệ động vật chắc cũng không kém, chẳng qua công phu ẩn nấp của nhiều loài động vật phải nói hạng thường thừa. Không cẩn thận, không biết ai săn ai.
Nước suối trong xanh, không nhìn thấy đáy. Mặt suối phẳng lặng như gương. Hai bên bờ suối có bãi cát, sỏi rộng rãi, xác định an toàn, Lý Học Phàm nhảy xuống suối bơi vài vòng, chỉ bơi trong phạm vi nhỏ hẹp vài chục mét.
Dự tính bắt vài con cá, tôm tép về nhà cải thiện bữa ăn. Xem ra không có cách nào thực hiện. Năm ngày, mỗi ngày ba bữa, mỗi bữa một hoặc hai bịch dịch dinh dưỡng, hút cái rột một hơi, cạn đáy.
Dịch dinh dưỡng hẳn là thứ kinh dị, tra tấn vị giác của con người mà người tương lai phát minh ra. Không mùi vị rõ ràng, mặn không ra mặn, ngọt không ra ngọt, cứ lờ lợ, lờm lợm, cực chẳng đã mới nuốt xuống bụng, duy trì sự sống.
Bây giờ, phải ăn đồ sống sít cũng ngon hơn thức ăn chính của người tương lai. Kể cả bắt ốc sên, đập vỏ, ăn sống.
Bơi còn chưa đã nhưng trời về chiều, nước trong suối cũng bị ảnh hưởng của thủy triều, nước từ từ dâng lên, tiếng nước chảy cũng nghe ầm ầm đổ, Lý Học Phàm lưu luyến rời suối. Đi dọc bên bờ suối, tìm kiếm cái gì có thể ăn được. Chẳng có gì ngoài đá cuội, sỏi, cành khô, gỗ mục.
Lý Học Phàm đi mỏi cả chân, muốn từ bỏ, trước mắt năm quả trứng sáng loáng, nhẵn bóng, ước lượng mỗi quả nặng khoảng ba, bốn cân.
Lý Học Phàm sung sướng, muốn làm cú nhảy ăn mừng nhưng lý trí hắn mách bảo “tất cả phải lặng lẽ”. Xác định không có hơi thở nguy hiểm, Lý Học Phàm giống khỉ ăn trộm chuối, nhanh chóng lấy đi ba quả, để lại hai trứng, một mái, một trống. Phải để tự nhiên tiếp tục phát triển.
Lấy xong, Lý Học Phàm nhanh chân rời khỏi khu vực nguy hiểm. Trứng đẻ bên dòng nước, quậy ổ dưới đất, chỉ có thể là trứng ngan, hoặc trứng vịt. Vịt tương lai còn to hơn ngỗng ngày xưa gấp vài lần.
Trên đường quay trở về, Lý Học Phàm tình cờ phát hiện một bãi rau má. Rau má tương lai mọc caocả nửa mét, to hơn cả lá sen thời xưa. Lý Học Phàm dùng dao găm cắt một ôm lá rau má, cọng rau má, tạm đan thành một tấm lưới, đựng ba quả trứng mang về.
Quen đường, quen nẻo, rất nhanh Lý Học Phàm đã rời rừng rậm, đến chỗ Quả Trứng. Cha mẹ Lý bên cạnh, phân chia, mỗi người tìm một hướng.
“Cha, mẹ” Lý Học Phàm lên tiếng. Nhìn thấy thằng con bằng da, bằng thịt vẫn còn sống, chưa kể còn đèo bọc to, bọc nhỏ trở về.
Mẹ Lý vèo một cái chạy đến chỗ Lý Học Phàm, xoay quanh ba lần, nhìn từ trên xuống dưới chưa chắc còn phải sờ sờ kiểm nghiệm.
Lý Học phàm bất đắc dĩ cười cười: “Mẹ, con không có bị thương.” Mẹ Lý ôm cứng ngắc lấy Lý Học Phàm "mày hù chết mẹ mày rồi."
Bình ổn cảm xúc, mẹ Lý phát một bàn tay vào lưng Lý Học Phàm “thằng này, thế mà khá.”