Chương 4: Bữa Cơm Đầu Tiên
"Cha Lý quả trứng lên ngắm nghía, săm xoi, chẳng nhìn ra được gì. Hy vọng mang về luộc không nhảy bổ ra con gì lông lá, sợ chết khiếp."Cha Lý nghĩ. "Cha Lý một tay xách hai quả trứng"
Mẹ Lý xách quả còn lại. Quả Trứng vác ôm rau má. Lý Học Phàm đi người không. Đi trong rừng rậm, cả nhà ai cũng nín thở, vểnh tai nghe nóng, không hề phát ra âm thanh dư thừa nào.
Mãi đến khi ra khỏi rừng rậm một quãng, cả nhà nhìn mặt nhau, thở ra một hơi. Đến lúc này, Lý Học Phàm mới dám mở miệng nói chuyện.
"Con tìm thấy một thác nước cách chúng ta không xa lắm. Cỡ hơn một nghìn mét, nước chảy tương đối hiền hòa. Con mới chỉ ở bên bờ suối bên này, tình hình bên kia cụ thể thế nào con cũng không nắm rõ."
"Từ từ đến là được." Mẹ Lý nói. "Thằng út không muốn nói cho cha mẹ biết việc nó leo trèo cây như người rừng, cứ nín thinh coi như không biết gì. Trong rừng, chỉ cần có kỹ năng nhào lộn này, chuyện gì khó làm chứ bảo toàn tính mạng vẫn phải có."
Cha Lý lại tiếc nuối, giá mà thằng út ngày thường có biểu hiện thế này, tương lai chắc chắn đã rất khác. Ngẫm lại, như bây giờ cũng không có gì không tốt.
Cha mẹ Lý mỗi người đuổi theo một suy nghĩ, riêng Lý Học Phàm chuyên tâm nghĩ về món ăn ngon. Trên tinh hạm khá đầy đủ đồ dùng sinh hoạt. Lý Học Phàm sử dụng bồn rửa, rửa sạch lá rau má, cắt khúc, cho vào máy xay, rắc thêm vài hạt muối sống, bù nước, bổ sung lượng khoáng đã mất do lao nhọc.
Ngày xưa, muốn giã gì còn phải chày, phải cối. Giã xong còn phải tráng nước lại. Bây giờ, chỉ cần gắn máy, cắm điện, chưa đầy hai phút, ra má đã tan nát thành bột mịn, một cối xay đầy rau má, rút lại còn phần nhỏ. Thêm vào nửa lít nước lọc. Quậy đều, lọc rau qua ray, đủ làm một ca nước ép rau má.
Lý Học Phàm thử một ngụm, mùi rau má nồng đậm, bám đầy cả khoang miệng. Tanh tanh, ngọt ngọt, thuần hương vị tự nhiên, vị giác bị tra tấn đã được giải cứu.
Mẹ Lý thắc mắc: “Thằng út đang làm cái gì vậy nhỉ. Năng lượng trong cơ thể tôi kêu gào cần thiết được bổ sung loại năng lượng thanh tịnh này.”
Cha Lý nằm khềnh ra mặt đất, trên miệng còn ngậm một cọng cỏ, hai tay gác sau đầu "bao ngày còn nhịn được huống gì trong chốc lát." Miệng nói không quan tâm, đầu vẫn thi thoảng nhìn về phía tinh hàm, đúng ra là trông mong thân hình Lý Học Phàm. Thằng út xuất hiện đồng nghĩa với việc đồ ăn hoàn thành.
Lý Học Phàm tay phải cầm ca lớn nước rau má giơ ngang tầm, tay trái cầm ba cái ly. Đi đến ngồi cạnh cha mẹ Lý, rót cho mỗi người gần nửa ly, thử trước xem có uống được hay không.
Nhìn cái ly nước màu xanh rì, Lý Học Phàm cứ ngỡ còn phải làm công tác tư tưởng cho cha mẹ, uống nước rau má thế này, thế kia. Mẹ Lý còn đưa lên mũi, hít hít, ngửi ngửi. Cha Lý trực tiếp, chơi luôn một ngụm "rót cho cha ly nữa, đầy vào. Quá đã."
Mẹ Lý trước mặt cha con cũng cởi bỏ, đánh bóng vẻ ngoài, hơi chút ngại ngùng nói. "Định uống một ngụm nhỏ, ngon quá, chịu không được, uống hết luôn một hơi."
"Bà cứ là bà được rồi. Quan trọng là chính mình, không cần phải để ý ai. Bao năm qua bà đã vất vả không ít." Cha Ly nói.
"Không vất vả chút nào cả." Mẹ Lý giọng nghẹn ngào, hiển nhiên đã bị cha Lý làm cho xúc động.
Lý Học Phàm thức thời làm đà điểu. Thi thoảng làm một ngụm, nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, hưởng làn gió mát, có người nhà bên cạnh để yêu thương. Sống kiếp này, coi như không uổng. Dù trước mắt, cuộc sống còn chưa biết đi đâu về đâu.
"Bà có nhận thấy, nước này làm thấp giá trị của rau má không? Cha Lý uống đến ly thứ ba, mới nhấp từng ngụm, có thời gian đánh giá.
"Đời tôi chưa bao giờ được uống một ngụm nước suối chính thống. Có điều kiện nhất định sẽ thử, nghe đồn nước suối đó vô cùng dưỡng người." Mẹ Lý tiếp lời cha Lý.
Gia đình vốn là vậy, trò chuyện những chuyện vô thưởng, vô phạt.
"Ở đây mà vật liệu xây dựng, mẹ muốn 1 lần được cảm thụ cảm giác sống trong căn nhà trên thảo nguyên." Mẹ Lý nói.
Chúng ta đang sống trong rừng, cái gì cũng thiếu, trừ gỗ. Làm nhà từ gỗ không những mát mẻ còn dưỡng người. Đông ấm, hè mát. Lý Học Phàm nói.
Ngày mai, cha sẽ mang máy đi trắc địa, chọn được địa điểm thích hợp để xây nhà. Cha Lý nói.
"Sao chúng ta không xây dựng gần con suối cho khỏe, gần nguồn nước cho tiện." Mẹ Lý nêu ra suy nghĩ của mình.
Làm nhà tối kị ở chỗ: gần gốc cây lớn, mưa bão có sấm chợp, dễ bị sét đánh. Gần sông hồ, mùa mưa, nước dâng cao, dễ sụt lún đất. Chưa kể chúng ta lại chưa nắm vững địa hình, thời tiết, khí hậu, sinh vật sống ở trong rừng này.
Nhà ở con kiến nghị chúng ta xây dựng kiểu nhà sàn. Cột bên dưới cao chừng hai mét hay một mét rưỡi quay lại là được. Tránh côn trùng, rắn rết… bò vào. Chúng có bò vào, chúng ta cũng dễ dàng phát hiện, có biện pháp đối phó.
Bao quanh nhà chúng ta sẽ đào một đường hào bao quanh, rộng chừng năm , sáu mét. Bên dưới đường hào cắm chông vót nhọn. Có động vật to đi lạc vào, nguy hiểm cũng giảm đáng kể được phần nào.
Động vật nhỏ rơi vào đường hào. Chúng ta dễ dàng chụp bắt, có đồ thải thiện bữa ăn. Xung quanh nhà chúng ta sẽ phát hoang cỏ dại, khai hoang đất để trồng trọt. TChúng ta chủ động về nguồn thức ăn, không lo lắng tự nhiên khi có khi không.
Về sau tìm được động vật thích hợp, chúng ta cũng nên nuôi nhốt một ít, từ từ nhân giống rộng ra.
Cha mẹ Lý ngơ ngác nhìn thằng con út “bùn nhão không dính được vách tường, nói ra câu nào, trí lý câu đó. "Nó còn chuyên nghiệp hơn cả người làm cha, làm mẹ."
Cha Lý nghĩ, thằng út nhà ông, vốn dĩ là thiên tài, chẳng qua xưa nay nó không ở đúng chỗ. Cứ nhìn nó bình tĩnh, hoạch định tương lai, làm chỗ dựa cho cha mẹ. Đủ hiểu nó là thằng đàn ông có trách nhiệm với bản thân, gia đình.
Xưa nay, ở nhà nó có bao giờ thò tay, mó chân vào việc gì đâu. Đến ăn cũng phải gọi năm lần, bảy lượt. Nó mới lết tấm thân lười nhác rời khỏi phòng. Bây giờ, nó đang chuẩn bị làm bữa tối.
Dù bữa tối nó có làm khó nuốt cỡ nào, cháy đen thành than hay sống nhăn nhở, nhất định ông sẽ tươi cười mà nuốt đồ ăn con ông làm xuống bụng. Ai cũng có lần đầu, phải kéo ngọn lửa ấy bùng lên.
Lý Học Phàm không hay biết suy nghĩ của cha Lý. Lấy từ tủ đông ra một miếng thịt ba chỉ heo, nặng cỡ năm cân. Dùng dao lớn, cắt mỗi miếng cỡ một cân. Trong thời gian đợi đá tan hết. Lý Học Phàm cắt cọng rau má và lá rau má thành hai phần riêng biệt.
Cọng rau má to, dai, cất vào tủ lạnh, giữ mát, ngày mai xay làm nước ép sinh tố, giải khát. Lá rau má rửa sạch, để ráo, tước thành miếng nhỏ vừa ăn.
Quay lại, thịt đã tan hết đá. Bật bếp, bắc chảo lên, đợi chảo nóng, cho thịt cát lát vào áp chảo. Đến khi thịt săn vàng, cháy xém vàng đều bốn mặt, gắp ra đĩa, bên dưới có lót mấy lá rau má để thấm dầu.
Cha Lý vừa cuốn thịt với rau má vừa gật gù. Tay nghề của thằng út, còn hơn cả đầu bếp khách sạn. Ông đúng là có số hưởng.
Nhân sinh cuộc đời, cả nhà bình an, khỏe mạnh, sống theo ý thích, không phải nhìn sắc mặt người khác, sống bon chen, đấu đá, người lừa ta gạt có gì mà luyến tiếc.