Chương 2: Tình Cảnh Hiện Tại
Một lần nữa mở mắt ra. Trước mắt Lý Học Phàm không còn đại yến tiếc của hoàng huynh, không còn ly rượu độc.
Hắn đang nằm trong cái hộp hình chữ nhật, bên trong dung dịch nước xanh lè, nhơn nhớt, dinh dính.
Trong căn phòng không có cột kèo, dui mè. Cả phòng sáng trưng, cửa sổ để mở vẫn nồng nặc mùi thuốc sát trùng, khử khuẩn.
Lý Học Phàm mở mắt ra lại nhắm mắt lại, từ từ tiêu hóa hết những gì hắn đã nghe cả tháng nay.
Hắn chấp nhận số mệnh, hắn đã chết. Đầu thai đến đất nước “Việt Hoa”, tức tinh hoa của người Việt. Năm nay, năm 5321.
Năm 23xx nhân loại gặp đại nạn. Người chết nhiều vô số kể, những người còn sống có năng lượng đặc biệt thích nghi với điều kiện môi trường sống mới.
Người sở hữu năng lượng hệ mộc, có khả năng đào tạo ra các loại cây trồng, vô cùng được săn đón, được chào mời bởi các đại gia tộc.
Nghề kế tiếp chính là nghề đầu bếp, người biết chế biến thực phẩm, làm cho giá trị thực phẩm lại được nâng lên tầm cao mới.
Hai nghề này chỉ cần biết chút da lông, đảm bảo cơm áo một đời không phải lo lắng.
Người sở hữu năng lượng đặc biệt có thể sống tới 500 tuổi. Người bình thường chỉ có thể sống không quá 100 tuổi. Cho dù cha mẹ đều sở hữu năng lượng đặc biệt, thời điểm đứa nhỏ sinh ra, vẫn có khả là người bình thường khá cao.
Lý Học Phàm, đứa con lạc loài trong gia đình có 5 người, mình hắn không có gì đặc biệt. Nếu tính: thân thể không khỏe mạnh cường tráng, dễ chết, đảm bảo là người đầu tiên đi gặp Diêm Vương lão đại. Cái này, Lý Học Phàm đứng đầu bảng, không ai có thể tranh giành được với hắn.
Lý Học Phàm là cái được cưng chiều mà lớn lên. Hắn có làn da giống gà bệnh, do lười nhác, hằng năm không có luyện tập thể dục thể thao mấy lần. Bình thường không đi học, hắn cỏ thể nằm ngủ nguyên ngày, không động đậy, bỏ qua ăn uống.
Năm nay, hắn 18 tuổi, đang là học sinh cấp ba. Chưa thành niên. Tuổi thành niên của người tương lai là ba mươi.
Học tra, Lý Học Phàm, quanh năm suốt tháng không học lại thì chính là thi lại. Cả nhà cũng không yêu cầu hắn nhiều. Chỉ cần hắn đủ điểm lên lớp đã mỏi tay thu bao lì xì tiền thưởng.
Chuyện kiếm tiền để sống, cả nhà họ Lý ai cũng nguyện ý mệt thêm chút, kiếm thêm ít để cho Lý Học Phàm làm sâu gạo.
Lý Học Phàm đi học cũng không an phận, học theo người ta, lập bang, lập hội, kéo bè, kết cánh., Lý Học Phàm chính là gà bệnh, có thể đánh đấm được gì. Chẳng qua đi theo ăn hôi cho có anh, có em.
Lần này, Lý Học Phàm leo rào, vượt tường, tụ tập bạn xấu, đánh nhau với mấy tên lưu manh trường khác. Kết quả, bị người ta dùng gậy sắt đập vào đầu, máu me be bét, nháy mắt gục xuống.
Vây cánh đi cùng Lý Học Phàm, gọi cấp cứu đưa Lý Học Phàm vào viện. Bị chấn thương sọ não. Cả nhà họ Lý đã làm công tác tư tưởng, sẵn sàng nuôi một đứa ngốc trong nhà. Một tuần trôi qua, một tháng trôi qua, Lý Học Phàm cứ nằm yên bất động, không có dấu hiệu tỉnh lại.
Tài sản, của cải trong nhà có bao nhiêu, lần lượt ra đi hết. Lại kể, côn sắt có dấu vân tay của Lý Học Phàm, tiễn con của cấp trên cũng nửa sống, nửa chết nhập viện.
Nhà họ Lý so với nhà họ Đường thì chẳng khác nào một khẽ móng tay trên cả bàn tay. Nhà họ Đường có gốc rễ sâu không lường được.
Dưới sức ép của cao tầng nhà họ Đường. Các vị bô lão nhà họ Lý nhanh chóng thống nhất đưa ra quyết định, gạch tên cả nhà Lý Học PHàm ra khỏi gia phả.
Kèm thêm điều kiện, cả gia đình họ Lý phải rời khỏi kinh đô đến tinh cầu Macco, tinh cầu hoàng kim, tinh cầu chết. Chưa từng có người đặt chân đến.
Tinh cầu Macco, quanh năm gió thổi, nắng nóng thiêu đốt, chẳng có gì ngoài cồn cát trải rộng mênh mông. Những tinh cầu hoang vắng kiểu này được quân đội đưa lính với diễn tập vài ngày, vài tuần lại lên tinh hạm trở về.
Hôm nay là hạn chót cha mẹ Lý phải rời đi kinh đô, bất kể Lý Học Phàm có tỉnh lại hay không. Anh cả nhà họ Lý, Lý Bình Phàm cũng vì vụ này mà phải thiên chuyển công tác đến một hoang đảo xa xôi.
Con gái thứ hai sở hữu năng lượng hệ mộc, người sẽ đào tạo, trồng trọt thực vật. Có lợi ích đối với toàn bộ đất nước, được đặc cách ở lại học tiếp.
Người tương lai mạnh thì có mạnh nhưng gen bị khuyết thiếu, năng lượng trong cơ thể họ dễ dàng bị xao động. Khi không có năng lượng ôn hòa từ các loại thực vật bổ sung vào trong một khoảng thời gian. Cơ thể dễ dàng bị nổ tung như quả bóng bay bơm căng.
Người không bị nổ tung thì cơ thể bắt đầu thoái hóa, teo tóp lại, già khòm. Cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết
Nhận được thông báo của bác sĩ "con mấy người tỉnh rồi". Cha mẹ Lý nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Việc này rõ ràng Lý Học Phàm sai 100% nhưng cha mẹ Lý lại không trách hắn một lời.
Mẹ Lý còn hồng hồng con mắt, miệng lẩm bẩm “tỉnh lại là tốt rồi. Mất trí cũng tốt, quên hết mọi việc trước kia đi để bắt đầu lại.”
Lý Học Phàm vẫn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin mình tiếp nhận được, giờ thêm mẹ Lý thổn thức. “Đây chính là tấm lòng bình thường của mẹ trong thiên hạ. Không phải con vua, phạm lỗi, chặt đầu như thứ dân. Gặp cha vẫn phải quỳ mọp đầu gối, dạ vâng các kiểu.
Lý Học Phàm nằm trong khoang chữa trị tốt nhất một tháng. Các công năng của cơ thể đã hoàn toàn khỏe mạnh, các vết thương phần mềm đã không còn dấu vết, trừ linh hồn đã thay đổi bằng một người khác.
Che mẹ Lý muốn để Lý Học Phàm ở lại bệnh viện theo dõi thêm chút ít. Đến khi cần phải rời khỏi thì qua rước luôn là được.
Lý Học Phàm không chịu. Dù nằm trong khoang chữa trị nhưng Lý Học Phàm vẫn biết mọi việc diễn ra xung quanh.
Tình cảnh nhà họ Lý bây giờ nhanh chân rời khỏi, còn có chút tiền mua lương thực dự trữ để đến nơi mới sinh sống.
Xã hội mới đã hoàn toàn thay đổi nhưng khi nhìn thấy tinh hạm có bốn chân, có thể bay, hoặc chạy mà không cần phải đi xe ngựa, xe bò, xe trâu. Lý Học Phàm chấn kinh rồi.
Chưa kể có người trắng bạc, tròn như quả trứng, làm việc không ngừng nghỉ, không biết mệt mỏi, có thể hoàn thành các yêu cầu mà chủ nhân yêu câu. Cha Lý giải thích cho Lý Học Phàm, đó không phải là con người, đó là người máy quản gia.
Lý Học Phàm nhu thuận gật gật đầu. Đồ đạc cha mẹ Lý không có nhiều, bán được cái nào thì bán cái đó nhưng đồ Lý Học Phàm lại giữ lại tất cả.
Nhìn đống đồ không biết cách sử dụng. Lý Học Phàm hạ lệnh cho cha Lý, bán hết, lấy tiền mua thực phẩm thiết yếu, quần áo cũng chỉ mang đi có bốn bộ.
Mẹ Lý khuyên ngăn mãi nhưng Lý Học Phàm không chịu.
Trước khi lên tinh hạm, mẹ Lý con hỏi Lý Học Phàm “con có đặc biệt muốn đi thăm thú nơi nào hay không?”
Lý Học Phàm dứt khoát lắc đầu. Nói với cha Lý. Không có người đưa tiễn chúng ta, không cần lưu luyến, lãng phí thời gian, chúng ta đi thôi.
Mẹ Lý còn giải thích anh cả, chị hai lý do vì sao không thể tới. Sợ Lý Học Phàm nghĩ nhiều này nọ.
Cha Lý đã xác định, con út, bùn nhão không thể dính vách tường, bây giờ thấy mặt con trai bình tĩnh, quyết định, khóe miệng không khỏi cong lên 1 chút “con trai nên có khí độ như vậy.”
Nghe đâu, tổ tiên, ông bà xưa kia còn chưa sống tới 100 tuổi, họ cũng tạo ra bao nhiêu công trình lớn bé đối với ngày nay vẫn còn là bí ẩn, chưa có lời giải mãi đó sao. Con ông khéo cũng tạo nên kỳ tích chứ chẳng đùa.