Chương 21: Cách Cầu Phúc Của Người Xưa

1988 Words
Chương 21: Cách Cầu Phúc Của Người Xưa “Cậu chủ, gọt vỏ tại phần đầu to của hạt sen để làm gì? Quả Trứng hỏi. “Để sen nhanh nảy mầm. Vỏ sen rất cứng, nếu ngâm trong nước lâu, hạt sen có thể bị thối rửa, tỉ lệ mọc mầm thấp, lãng phí hạt sen.  Sen mọc dọc bờ sông chúng ta thấy, không rõ trải qua bao nhiêu năm nhân giống. Không chừng từ thời khai thiên lập địa tới giờ ấy chứ. Thế mà sen mới mọc có hơn một nửa sông. Lý Học Phàm nói. “Cậu chủ, đống bắp vẫn chưa tước bẹ xong. Để lâu, hạt bắp sẽ giảm chất lượng. Em đi tước bẹ bắp đây. Cậu chủ ngồi gọt vỏ sen đi” Quả Trứng nói. Không đợi Lý Học Phàm có ý kiến gì. Quả Trứng đứng dậy, ra sân vác một bao tải to bắp vào bếp. Ngồi ở sân tước bẹ bắp có thể làm ảnh hưởng tới bà chủ ngủ nghỉ ngơi.  Quả Trứng không thích gọt vỏ sen, Lý Học Phàm cũng không ép. Ai cũng đều có lý do, kể cả người máy, đặc biệt là người máy bị lỗi. “Đống hạt sen này, chừng nào cậu chủ gọt vỏ xong? Nãy giờ em được ba bao bắp, cậu chủ còn chưa hết một gương sen nữa. Cậu chủ có cần em lột hạt sen ra khỏi đài sen cho nhanh hơn không? Quả Trứng quan tâm hỏi. “Không cần” Lý Học Phàm đáp. “Hừ, người ta có lòng muốn giúp mà cậu chủ không nhận chứ không phải em lười biếng đâu.” “Ừ. Chú có biết, hạt sen bóc ra, gặp nắng, gió, vỏ khô lại, không còn độ ẩm, việc gọt hạt sen sẽ còn khó khăn hơn vài lần so với việc vừa gỡ, vừa gọt hay không.” Lý Học Phàm giải thích. “Hóa ra, làm cái gì chuyên nghiệp cái đó. Em cứ tước bẹ bắp cho lành. Cái nào cũng quan trọng cả.” Quả Trứng nói. Giữa buổi, nắng tương đối. Lý Học Phàm đi ra vớt số cá nục còn lại phơi nắng. Hốt thêm một đám cá cơm, cỡ gần chục cân phơi luôn. “Cậu chủ, tại sao đống rong biển xấu xí của cậu chủ lại xâm lấn đất phơi ngô của em? Quả Trứng giậm chân không hài lòng. Lý Học Phàm lặng thinh, xem như không nghe thấy gì. “Cậu chủ, phơi thì phơi nhanh lên, cậu chủ không thấy nắng cháy da, cháy thịt hả? nắng choáng váng đầu óc luôn. Không cẩn thận lăn ra ốm thì khổ.”  Cậu chủ là người thường chứ không phải siêu nhân. Cảm cúm, hắc hơi, sổ mũi dưỡng cả nửa tháng người còn chưa lại, chứ đừng nói ốm đau, bệnh nặng nằm bẹp trên giường. Thân thể mình mà  mình không yêu quý thì đợi ai yêu quý giùm cho hả? Quả Trứng giở giọng gà mẹ ra quở trách. Ông bà chủ không có thời gian quan tâm thì để nó “quản gia hoàn mĩ ra tay.” “Ừm, anh không chiếm đất của chú nữa. Đống cá cơm này cứ mang muối thính hết đi, chẳng phải làm thêm gì, vừa nhanh vừa khỏe. Quan trọng là phải đậy kĩ nắp thùng tránh bọn ruồi nhặng kéo tới sinh con để cháu, thế là bao nhiêu công sức đi tong. Công phu “ẩn nấp” của bọn ruồi còn hơn bộ đội đặc công, bình thường không thấy bóng dáng con nào, hễ có mùi cá, mùi tanh, hôi thối là ùn ùn kéo nhau tới. “Bọn chúng ghê thế. Cậu chủ đậy kĩ chút. Đậy vậy, biết khi nào ăn được?” Bản tính tò mò của Quả Trứng lại trỗi dậy. Mở nắp thùng ra kiểm tra cứ sao. Muốn cá muối nhanh chín, một tuần đánh đều một lần, nhác nhác cứ để im như vậy, cùng lắm là một năm có các loại mắm ăn.  Kiếp trước, nắng không gay gắt như bây giờ, làm mắm cá còn phải chọn chỗ đặc biệt nắng để phơi, để dành mùa mưa ăn dần. Để tăng hương vị thơm ngon của cá, làm màu sắc mắm cá tươi sáng bắt mắt hơn, việc thêm thính vào cá khi muối là không thể thiếu. Thính chỉ đơn giản là gạo, ngô, đậu nành…. rang chín quá lửa một chút. Mang xay nhuyễn gọi là thính. Thính gạo có vị chua dịu. Thính ngô, thính đậu nành ngọt nước. Hiện tại, trong nhà chỉ có ngô. Không có sự lựa chọn nào khác. “Quả Trứng, chú ra lấy vài cái bắp, chọn bắp nào thật khô cho dễ tách hạt. Sau đó, chú rang chín kĩ cho anh. Nghiền thành bột, rắc vào thùng cá cơm giùm anh.  À, tách ngô làm gì cho cực, lấy bột ngô rang lên cho nhanh.” Lý Học Phàm lười biếng ngồi một chỗ, từ khi mẹ Lý nằm ngủ một ngày, hắn chẳng có tí sức làm việc gì cả. “Thế sao cậu chủ không làm đi.” Quả Trứng không hài lòng khi phải dừng công việc tước bẹ bắp yêu thích. Cậu chủ nó thật không tâm lý chút nào cả.   Nó phải cực khổ tước bẹ bắp như thế nào, xếp lên cây sào rồi từ từ nâng cây sào cao lên, bắp sẽ chạy sang cây sào khác, thú vị biết bao nhiêu. Đừng nói có chục mẫu ngô, vài chục mẫu, vài trăm mẫu nó làm cũng không chán. Thế ai gọt vỏ hạt sen? Lý Học Phàm hỏi. Mà thôi, không bỏ thính hôm nay, vài hôm nữa bỏ vào cũng không sao. Chú cứ tiếp tục công việc của mình đi. Lý Học Phàm đổi ý trong nháy mắt. “Hừ, chỉ có con gái mới đỏng đảnh như thời tiết khi bị lây nhiễm vi rút “tương tư”. Lẽ nào cậu chủ nhà hắn cũng lây vi rút này? lây chỗ nào? ở đâu? phát sinh khi nào? sao nó không hề hay biết gì. Không đúng, cậu chủ nhà nó chỉ ở nhà, làm sao lấy dính vi rút lạ được. Quả Trứng đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. “Mẹ thế nào rồi cha?” Đã tốt hơn nhiều rồi, chẳng qua chưa hết cơn “thèm ngủ”. Đoạn thời gian trước, mẹ anh quá vất vả, tinh thần lúc nào cũng căng thẳng, không được nghỉ ngơi đầy đủ. Giờ mọi chuyện tạm ổn, tinh thần mẹ anh theo đó mà thả lỏng không ít “thoải mái ngủ”. Chuyện gì cần làm thì cứ làm đi, không cần phải lo lắng. Không yên tâm thì chạy lên ngó mẹ anh cái, nhẹ chân nhẹ tay chút, không mẹ anh lại bị giật mình, mất giấc ngủ.” Cha Lý dặn dò. Suy đi tính lại, giấc ngủ của mẹ quan trọng hơn, Lý Học Phàm nhịn xuống, không đi nhìn mẹ Lý. Cha Lý giải quyết bữa trưa xong, cũng không quay trở lại phòng ngủ. Ngồi tại bếp tước bẹ bắp với Quả Trứng.   Hai người còn cực kỳ có tiếng nói chung, chủ yếu là có cha Lý gia nhập, trò chơi nâng sào cho bắp chạy của Quả Trứng diễn ra nhanh hơn. Lý Học Phàm còn đang gặm ổ bánh mì trên tay đã bị cơn buồn ngủ “đánh úp”. Nhai vội vài miếng cho xong, uống thêm miếng nước.  Không cả nói chào gì với cha Lý và Quả Trứng, mắt đã nhắm chặt, người nằm trên sàn bếp, mặc kệ lấm lem, đầu gối lên bao bẹ bắp, không biết nhám, ngứa là gì, ngủ rất an lành, sâu giấc. Hai giờ chiều, Lý Học Phàm tỉnh dậy. Đống bắp ngô đã không còn một cái. Quả Trứng đang tự xem lại video của chính mình, vừa xem vừa cười “mình giỏi quá” cậu chủ còn kém xa. Biết Quả Trứng mắc bệnh tự luyến nặng, Lý Học Phàm cũng không để ý. “Cậu chủ tỉnh rồi hả. Bà chủ đã tỉnh dậy, ăn non nửa tô cháo bí đỏ, uống thêm một cốc sữa hạt sen. Bây giờ lại ngủ lại rồi.  Bà chủ bảo, bà ngủ hết cơn thì người tự khỏe, không được bén mảng tới làm phiền bà, không bà cho thịt nát, xương tan.” Quả Trứng truyền đạt lại lời bà chủ. “Cha đâu?” Lý Học Phàm hỏi. Ông chủ người lớn, giá trị vũ lực không cao cũng đủ bảo mệnh, đâu như ai kia, có cái thân “nhược kê” mà không biết chăm lo gì. Lý Học PHàm gọt vỏ sen thêm một giờ đồng nữa. Quả Trứng chở Lý Học Phàm bay đi, mục tiêu sen mọc dọc sông. “Quả Trứng bay ở tầm cao, gió thổi vù vù, mát rượi “Cậu chủ, sen bát ngạt, sen bạt ngàn, đảm bảo ăn cả năm cũng không hết, ăn xong một chén hạt sen, ngủ một ngày. Ăn ngày cách ngày, tiết kiệm lương thực ghê. Trên mạng cũng chẳng có ai mua sen, tại cậu chủ chẳng chịu làm ra món liên quan đến sen đó. Con người yếu ớt quá chừng. Ăn thôi mà cũng phải chỉ dạy tận tay. “Chú mạnh khỏe, làm ơn chở anh xem sông sen rộng dài bao nhiêu. Chỗ nào đất trống, sen chua mọc thì vãi hạt xuống.” “Cậu chủ lầm bầm gì đó? Quả Trứng vừa bay, nghe không rõ, hỏi lại. “Không có gì. Chỉ nói là mẹ đang mệt, không tự tay đi trồng được, anh làm con trồng thay, khi nào mẹ khỏe, mẹ sẽ tiếp tục trồng. Đây là cách người xưa tự cầu phước báu, trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, không để đất lãng phí. Phước đức đầy đủ, bệnh tật tự tiêu. Ồ, hóa ra vậy. Thảo nào cây trong rừng không ít, em thấy ông bà chủ toàn đi tìm mấy cây khô để đốn hạ, đào gốc, sau đó lại trồng thêm vài ba gốc cây non mới vào chỗ cũ. Chỉ không biết là có cây nào sống sót hay không.  Ủa, sao chú biết hay vậy? Lý Học Phàm hỏi.  Cậu chủ quên rồi hả? Cũng phải, khi đó cậu chủ còn nhỏ quá mà, trong nhà cũng không dư dả, ông bà chủ muốn cấp cho cậu chủ ít rau xanh, cải thiện bữa ăn. Ông bà chủ mua hạt giống về trồng, nó chưa nảy mầm mà ngồi ngắm đất không, không phải nhìn liếc qua đâu mà nhìn cả mấy giờ đồng hồ luôn á.  Cậu chủ đừng nói ra, ông bà chủ ngại. Đây là bí mật giữa những người đàn ông chân chính cần phải giữ. Quả Trứng đưa tay ra để móc ngoéo. Lý Học Phàm là phàm nhân nên không rõ người sở hữu các loại hệ năng lượng như thế nào. Cứ cho năng lượng kim làm chết cây cối đi. Cha mẹ Lý chẳng phải còn có năng lượng khác nữa hay sao. Không rõ ép năng lượng kim vào bên trong, cho năng lượng khác ra ngoài khi trồng trọt có ổn không nhỉ? Lý Học Phàm nói ra suy nghĩ của bản thân với Quả Trứng. Ồ, chủ ý mới của cậu chủ hay này. Nếu làm được như thế, nhà chúng ta ai cũng có thể trồng cây, tăng nhân lực, cậu chủ lại giảm bớt chút gánh nặng. Không cần phải quá lao lực.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD