Chương 20: Bánh Bắp Nướng Nhân Cá Nục
Lý Học Phàm ra khỏi phòng, khép cửa nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động để cho cha mẹ nghỉ ngơi.
“Sáng nay mình em chưởng quản hết hả cậu chủ?” Vừa đến bếp, Quả Trứng đã hỏi.
“Giờ này ngủ nghê gì nữa, thức luôn. Thanh niên trai tráng, lâu lâu lỡ thức một lần không sao. Trưa về ngủ bù.” Lý Học Phàm nói.
****
Trên mạng ồn ào “bánh bắp nướng nhân cá nục”. Chủ thớt nhà này lại làm ra món kinh dị nào nữa vậy? Lấy cái đồ rẻ thối, rẻ bèo, cho không không ai lấy, còn bán cho chúng ta mười lăm đồng một bánh.
[Chủ tớ nhà này ham tiền muốn điên luôn rồi. Sao không đi ra ngoài mà cướp giật luôn đi.]
[Trời ơi, kinh dị chưa, cá chỉ bỏ nội tạng, không bỏ gì hết trơn luôn, đầu đuôi, vây vảy, còn nguyên. Man di mọi rợ là có thật.
[Cũng không quay lại quy trình nấu, ai biết có an toàn vệ sinh hay không. Ớn chết đi được.]
Cư dân mạng thỏa thê “nã súng” không thương tiếc. Thơm thì có thơm, màu sắc bắt mắt mê người nhưng mà không có người đi đầu, tâm lý số đông vẫn e dè.
“Chú làm cho anh ổ bánh tiêu chuẩn” Lý Học Phàm nói Quả Trứng.
Bàn tay của Quả Trứng tự động biến thành một con dao nhỏ, sắc bén, rạch một đường dài giữa thân bánh, trừ lại hai mép đầu chừng hai xăng ti mét.
Lấy đũa gắp nửa con cá, tách ra làm hai, dàn đều cả cái bánh, rưới thêm chút nước sốt cà chua, đỏ sậm lấp lánh những mỡ là mỡ, mỡ heo có ít, mỡ cá nhiều hơn.
Nồi cá vẫn ở trên bếp, nóng hôi hổi, không chút mùi tanh, thơm, béo của thịt, bùi bùi của xương.
[Ăn cá không cần phun xương, không lo bị hóc “kiểu ăn tiết kiệm nhất” mà tôi biết.]
[Cho mấy đứa nhỏ ăn, năng lượng đầy đủ, mẹ nhàn hạ. Một kiểu ăn tuyệt vời làm sao.]
“Cậu chủ, bánh xong rồi đây.” “Cảm ơn chú” Lý Học Phàm nói xong, há miệng cắn một miếng to, nhai nhai, nuốt xuống, lại tiếp tục cắn. Thi thoảng rưới thêm tí nước sốt cho bớt khô.
[Cái miệng nhìn ăn ngon gì đâu. Không tự chủ việc chảy nước miếng. Chủ thớt, cho 3 ổ bánh.]
Bánh đã được rạch sẵn, rất nhanh, cái đầu tiên đã hoàn thành, người mua chờ không nổi, cầm lên cắn thử một miếng “sáng mai cần nạp loại năng lượng này. Rất vừa vặn, đà đà. Tóm lại, ngon.”
Chủ thớt lại cho thêm bảy ổ bánh nữa. Nhà đông người, đông anh xem.
[Không phải một người hai ổ bánh chứ? cái bánh cũng nặng gần cả ký chứ có đùa.]
Mọi người, ăn bánh nướng nhân cá nục xong thì uống trà gừng, làm ấm người, dưỡng bao tử. Không lo bị đau bụng. Khi kho cá, mọi người cũng nhớ cho thêm một chút gừng vào, cá kho ra sẽ chắc, béo ngậy, không tanh.
Nhà em bán đồ ăn, không phải tính tiết kiệm này nọ mà đơn giản, ăn cái gì cũng phải ăn trọn vẹn, đầy đủ, toàn phần thì năng lượng được cung cấp cũng viên mãn, tròn đầy, không thiếu hụt, khiếm khuyết.
Nói thật với mọi người nhá. Cá nục này to như cổ chân, không thể không mổ bụng, lấy ruột ra. Món nội tạng cá được làm sạch sẽ, nấu món ăn chứ nào đâu có bỏ.
Chẳng qua mọi người chưa đủ duyên để thưởng thức mà thôi. Em cũng bận việc lu bu quanh nhà, không thể lúc nào cũng trực chiến máy quay, chừng nào có dịp, em sẽ quay cho mọi người xem từ đầu tới cuối.
Các loại cá cơm trắng, cá cơm đen sọc, nâu đỏ, chính là cái loại cá con to hơn ngón tay cái. Loại này mang đi ủ mắm, chính xác để nguyên con, không bỏ bất cứ cái gì.
Nghe có vẻ kinh hồn táng đảm, chứ lúc làm ra thành phẩm, nhìn là muốn ăn mọi người ạ “ngon lắm”, “ngon không thể cưỡng lại nổi.”
[Hãi hùng bọn núi.] Một bình luận bị chìm giữa vô số bình luận khác.
Quả Trứng, Lý Học Phàm không có thời gian quan cư dân mạng khen chê, người liếm bát, kẻ nôn ọe. Bởi người mua hàng tới tấp xuất hiện rồi.
[Cá ngon thế này mà bỏ phí bao năm. May mắn gặp được chủ thớt.
[Cá không ngon là do không biết cách làm. Có trách trách mình ngu.]
Người mua ít cũng hai ổ, hiếm lắm mới có một người một ổ. Người năm sáu ổ là chuyện thường. Lý Học Phàm, Quả Trứng mở hết tốc lực cũng không thể nào kịp phục vụ.
[Anh chủ, cho em mua năm phần, tô để đựng cá, nước sốt. Ca đựng nước gừng, bánh bỏ hộp luôn giùm em.]
[Đi một ngày đàng, học một sàng khôn có khác.] Sáng kiến hay.
Những người mua cho hộ gia đình, còn mang xoong ra đựng cá, nước sốt. Lỡ ăn không hết, hâm lên ăn lại, không phải trây chác này nọ.
[Anh chủ, em thích ăn cá nhiều, mua cá nhiều được không?] Ái chà chà, lại sáng kiến. Cứ gặp ăn cái, ai cũng thông minh hẳn ra.
Một ổ bánh bắp không, dài khoảng bốn mươi xăng ti mét. Có giá năm đồng. Một con cá cộng nước sốt giá mười đồng. Nước trà gừng miễn phí.
Tuy là hàng miễn phí nhưng ai lấy uống cũng hạn, có chừng mực, người ta có một thùng hơn trăm lít như thế, bao nhiêu người muốn uống chứ, mặt có dày cũng bị bào mỏng bớt, phần “con” để lại, phần “người” trồi lên.
Buôn bán thong thả hơn, Quả Trứng bắt đầu bật máy hát. Mọi người, cách kho cá nục rất đơn giản. Cá làm sạch, ướp muối. Một lớp cà chua, một lớp cá, rải ít gừng tươi giã nát hay cắt sợi đều được.
Bỏ thêm mỡ heo vào. Ai có thịt heo thì chọn loại ba chỉ, vừa nạc vừa mỡ, xếp theo lớp này lớp kia.
Mang đi kho. Đợt một nước sẽ rất nhanh cạn. Thêm nước nóng vào ngang với mặt cá. Để lửa lớn, cá sôi bùng lại thì để liu riu.
Nồi nhỏ kho vài ba đợt, nồi đá nhà em chỉ cần hai đợt là cá mềm mụp mà vẫn giữ nguyên hình, không bể nát, chưa kể thịt cá thơm ngon, béo ngậy mà không ngán.
Cá cứ kho trên tầm mười tiếng thì ăn ngon. Nguội cũng ăn được, không chút mùi tanh. Chứ kho cỡ hơn một tiếng đã ăn được rồi nhưng cá khi đó còn mềm, nhão, còn mùi tanh nên phải ăn nóng.
Dĩ nhiên là mới tầm một tiếng thì xương còn cứng, chưa thể ăn được, khi ăn nhớ loại xương cá cẩn thận không bị hóc, đam ngang cuống họng thì mệt.
[Núi mà, thiếu gì thì thiếu, đâu thiếu củi, đốt mấy chả được.]
[Cái bọn kiếm ăn nhờ núi mà phái hoại núi. Đáng chém.]
[Lầu trên, ăn nói “vô văn hóa”. Họ sinh ra ở đâu thì kiếm sống dựa vào đó có gì sai. Ghen tị người ta núi, biết đủ thử, mình thành phố, lại quặt què, đui chột. Tâm lý mất cân bằng hả?]
[Bà này, chửi hay.]
Những ai không có thời gian nấu nướng nhiều. Cứ làm nồi cá kho, ăn cả tuần “ngon, bổ, rẻ”. Sản phẩm nồi bằng đá nhà em có đầy đủ kích cỡ, từ một lít cho tới năm trăm lít.
Giá tiền để em đi hỏi ông chủ nhà em rồi thông báo cho mọi người sau. Nồi bằng đá có ưu điểm, chắc, bền đẹp, giữ nhiệt tốt, thích hợp các món ninh, hầm, tội hơi nặng chút. Bù lại, món ăn ngon hơn một bậc.
Quả Trứng đẩy mạnh tiêu thụ những mặt hàng có dấu hiệu dư thừa trong nhà.
[Sao treo biển hết bán. Còn cá kìa, một phần ba luôn á, càng về cuối, cá càng ngon mê hồn luôn mọi người ạ.]
“Bán hết lấy gì ăn. Bán cứ bán phải để dành ăn dần. Cả nhà em còn bận tối mắt việc đồng áng chứ có phải khi nào cũng chỉ có nấu ăn không đâu.” Quả Trứng nói.
À, mọi người, cậu chủ nhà em hôm nay có làm thêm món cá nục một nắng. Cách làm rất đơn giản. Cá làm sạch, ướp muối mặn, tỉ lệ mười cân cá một cân muối.
Muốn để lâu ăn dần thì tăng tỉ lệ muối lên chút. Ướp cá trong muối tầm tám giờ. Nhà em là qua đêm rồi á mọi người. Đợi nắng gay gắt lên chút mới mang phơi để tránh ruồi nhặng bu lại.
Hoặc mọi người có thể kiếm cái gì che đậy ở trên mà ánh sáng vẫn lọt vào được thì được.
Mọi người thấy cái nống đan bằng dây mây kia không, dùng phơi đồ khô là tuyệt cú mèo. Sản phẩm từ tay cậu chủ nhà em.
Thế thôi nhé, tạm biệt cả nhà, em còn phải đi làm phần công việc buổi sáng nữa.
[Quả Trứng hôm nay tiến bộ, biết vẫy vẫy tay chào mọi người.]
*********
Út hả? có chuyện gì không? Chị hai Lý đang bận tối mắt, bắt cú điện thoại mà đủ người giục “lẹ lên bà chủ ơi.”
“Không có gì. Hỏi chị hết hàng chưa? Sao chị không bán theo kiểu em nói. Mỗi thứ riêng ra, nhanh hơn.” Lý Học Phàm nói.
Em toàn bán cho hộ gia đình, đông người. Chị bán cho hộ đơn thân, cái lũ lười chảy nước ra. Bận là bận tí nhưng mà vui. Chị bán tiếp cái đã. Thế nha. Chị hai Lý bỏ điện thoại xuống, không tắt cả điện thoại.