Chương 22: Trật Kế Hoạch
Lý Học Phàm ngồi trên Quả Trứng, bên cạnh là nửa mủng hạt sen cắt. Quả Trứng bay với tốc độ rùa bò. Lý Học Phàm cầm cả nắm hạt sen vãi xuống nước.
Vãi tù mù, vãi áng chừng. Lý Học Phàm vãi khá xưa, sen bén rễ mọc được rất nhanh phủ kín cả mặt hồ. Dù gieo khá xưa nhưng nửa mủng hạt sen vãi trong sông không khác gì hạt cát chìm nghỉm giữa lòng đại dương.
Quả Trứng còn chở Lý Học Phàm bay hơn giờ nữa, mới ra hết bãi sen. Nói đúng là ra sen mọc thưa thớt hơn, theo từng cụm, từng mảng, chỗ có, chỗ không.
Những thực vật thủy sinh: bèo tây, bèo ván, rong rêu, cỏ thia thia, lác, năn.. đua nhau mọc. Rễ đen thui, nước chảy qua trong vắt.
Thảo nào chẳng thấy tôm tép lượn lờ lấy một con, thậm chí bọ gậy, loăng quăng cũng vắng bóng. Cũng có thể đầu giờ chiều, nắng vẫn còn gay gắt, các loài động vật đang chơi trò “ẩn thân.”
Lý Học Phàm cũng không theo đuổi chuyện cá tép lâu. Đây là thức ăn cải thiện chất lượng cuộc sống còn lương thực chính vẫn là lúa gạo.
Kiếp trước, lúc đầu cũng không có cơm ăn, toàn rau củ quả dại trong rừng mà còn bữa đói bữa no. Rõ ràng đã qua bao đời, mùi cơm vẫn còn thơm chóp mũi, nghĩ đến là thèm, cả người mát mẻ.
Tiếc là cả một khoảng sông rộng bao la, tăm hơi cây lúa vẫn còn ở đâu đó rất xa. Mấy cửa hàng lớn bán thực vật nguyên thủy ở kinh đô không biết có tàng trữ hàng bên trong hay không?
Theo trí nhớ nguyên chủ là không bày tràn lan. Mà muốn mua cũng phải có giấy chứng nhận người sở hữu năng lượng hệ mộc cấp mấy, được mua loại hạt giống gì. Không phải có tiền muốn mua là mua.
Quay lại đi hái cà chua thôi Quả Trứng. Rất nhiều hạt giống ở nhà còn chưa gieo trồng, đất hoang nhiều vô số kể, không cần nhớ thương đồ thiên nhiên thêm nữa.
Tìm kiếm được bắp làm lương thực chính phải tự biết thấy đủ. Lý Học PHàm an ủi bản thân.
“Cậu chủ hôm nay em lại đổi đường bay mới, biết đâu trên đường đến cây cà chua lại tìm ra được thực vật mới có ích thì sao.”
Tiến vào rừng rậm, Quả Trứng giảm âm thanh, thu lớp vỏ ngoài sát vào bên trong, người nhỏ lại gấp đôi. Bay là là sát ngọn cây. Chỗ cây cao, chỗ cây thấp, thật giống cóc nhảy, Lý Học Phàm choáng váng đầu óc, ruột như bị xốc lộn ngược lên. Buồn “phun” kinh khủng.
“Cậu chủ, đằng kia có đám ngô mini mọc kì dị. Trên đầu nở một đám bông màu vàng vàng. Thân giống cây ngô, đầu giống bông lau. Thể cây lai biến dị gì đây?
Miệng lưỡi thì chê bai, tâm thì nhộn nhạo, Quả Trứng tăng tốc bay về phía cái cây đó. Đừng trách Lý Học Phàm không lên tiếng, rất đơn giản, hắn người trần, mắt thịt, nhìn vật to vài ba chục mét quay trở lại, vật nhỏ chừng hai chục mét. Cách cả trăm mét, thuộc phạm vi mờ mờ ảo ảo.
Kinh nghiệm đi rừng của Quả Trứng mỗi ngày một dày lên, tự mình quyết định nên làm gì, Lý Học Phàm chỉ cần ngồi yên quan sát.
Không cần Lý Học Phàm nhắc nhở. Quả Trứng bay đến chỗ đám ngô kỳ dị, không dừng lại liền mà bay vờn quanh bên trên, bật chế độ âm thanh ồn ào, mục đích xua đuổi côn trùng ẩn nấp.
Hóa ra loài thực vật nguyên thủy này có tên là “cây kê”, thế mà em cứ ngỡ nó bị đột biến, ngô lai với cỏ thành “cỏ ngô” hay “ngô cỏ” thì đúng hơn nhỉ? Quả Trứng hỏi.
Mặc kệ nó tên gì. Tên chỉ có tác dụng để phân biệt các loài khác nhau. Điều đáng quan tâm hàng đầu nó thuộc loại thực vật mang lại giá trị gì hay không.
Kê không nhiều. Lý Học Phàm lấy liềm, đeo găng tay bảo hộ đi cắt bông kê. Quả Trứng cũng không có kỹ năng gì đặc biệt, mỗi lần cắt cũng được có một bông.
Chưa kể, cây kê lại cao ngang tầm Quả Trứng làm Quả Trứng cực ghét. “Đâm đâu không đâm, cứ đâm vào mắt người ta, khó chịu chết đi được. Cổ lại cứ phải ngửa lên suốt, mỏi chịu không nổi.” Quả Trứng than vãn, tìm cớ đánh bài chuồn.
Kê mọc thành từng cụm, từng bãi, chỗ lại vài ba cây, kê ít cỏ dại lại nhiều. Quả Trứng cắt được vài bông kê, ngồi xổm xuống chơi trò ngoáy đất. Càng ngoáy càng hăng say, thú vị.
Dù trong đất chẳng có gì, ngoại trừ rễ cây cỏ dại mọc đan chéo nhau, chằng chịt. Ấy mà thời gian trôi vùn vụt, hết buổi, Quả Trứng vẫn chưa chán.
Tránh xa cậu chủ ra chút, chơi cho thoải mái. Quả Trứng nghĩ. Hả, cái cây này lá nhớt nhèo, thân tím sậm, củ đã bị con gì gặm nham nhở, ruột màu cam cam “anh kết cái màu này rồi.” Quả Trứng cười khúc khích.
Cậu chủ, em tìm được “hồng sâm”. Có một gốc to như ngón tay cái, bò ngang trên mặt đất, leo lên cây khác, tự phân thành nhiều nhánh.
Tuy không đánh bay được cỏ dại nhưng làm chúng phát triển èo uột, mảnh như sợi tóc. Chưa kể, một gốc mà đẻ ra một chùm sáu củ to như con lợn con, be bé cũng tầm cổ tay, cổ chân, tiêu chuẩn mỗi mắt một củ, thậm chí vài ba củ “thật biết cách sinh sản. Anh thích.” Quả Trứng cười hì hì.
Lý Học Phàm vừa đi vừa phát cỏ dại hai bên, lúc đến được chỗ Quả Trứng, một đống khoai lang hoàng long nằm ngổn ngang trên mặt đất, giờ thì nó ngồi bệt xuống đất, đang phấn đấu đào củ khoai sắn (sắn dây).
“Cậu chủ, nhanh lại giúp em một tay, để cái đám kê kia sang một bên đã, củ “hắc nhân sâm”này chắc phải vài nghìn năm chứ không ít. Cậu chủ xem. Củ to cỡ vài tạ chứ không nhẹ, còn sinh đẻ một đám con cháu. Quả Trứng ngửa mặt lên hỏi Lý Học Phàm “em giỏi không?”
“Chú đúng là đỉnh của đỉnh.” Cũng may mấy cây này sinh sản bằng dây, bị chú phá xới tung lên thế này, cây nào chịu cho thấu.
Lý Học Phàm dùng cái liềm, cắt dây khoai thành từng đoạn, xới lại đất chỗ Quả Trứng vừa ngoáy củ lên. Dâm ngay vào đó một khoanh dây.
Nhìn thấy dao găm hay liềm đều vô tác dụng với dây sắn dây. Lý Học Phàm rút dao phay, dài hơn nửa mét “beng” một phát, dây sắn dây không đứt, dao mẻ một miếng to “cây tương lai khinh dụng cụ làm nông của người thường”
Quả Trứng, cắt dây xong xuôi, dọn dẹp sạch chỗ này cho dễ đào, nhiều dây leo ôm chùm, xoắn xuyết, gai có chỉ tượng trưng, không đau nhưng mà vướng víu, lá nhám, còn lo bọn sâu “đột kích.”
Đừng làm hỏng dây của chúng, mỗi đoạn cắt khoảng hai mét, khoang tròn lại mang về, anh trồng ở nhà. Sau này, anh để chú quản đám nhân sâm này.
Được, cậu chủ. Củ nhân sâm này dễ thương. Trồng bằng dây, thu củ. Không cần lãng phí củ để làm giống. Công chăm sóc lại ít. Một cái cây cực kì “hiểu chuyện”. Xứng đáng được thương.
“Quả Trứng, anh thu xong bọn kê thì quay lại giúp chú.” Lý Học Phàm nói.
“Được luôn cậu chủ. Nhớ cẩn thận, có gì hét to lên. Em tập trung đào nhân sâm, tai tự động điếc, nói nhỏ em không nghe gì đâu.” Quả Trứng nói.
************o0o*******
“Bà nó, bình tĩnh, mười phút nữa không thấy tụi nó, tôi sẽ đi tìm. Bà đi vào nhà nghỉ ngơi đi, gió chiều độc hại.” Cha Lý đang tìm lời khuyên mẹ Lý.
Á, bà chủ đã tỉnh dậy rồi cậu chủ ơi. Cách nhà chừng hai trăm mét, đã thấy thân ảnh mẹ Lý đi lại trên hiên nhà chính.
Cứu em ông bà chủ ơi, em bị “yếu” rồi, cần nạp năng lượng gấp. Quả Trứng bay loạng choạng, vừa đến được trong sân, đã nằm bẹp luôn.
Không còn duy trì giọng nói con người, chỉ còn tiếng động cơ máy móc vang lên “báo động đỏ cấp 3. Pin cực kỳ yếu, còn một phần trăm, yêu cầu bổ sung năng lượng gấp hoặc tự động chết máy.”
Lý Học Phàm cũng bị mấy bao tải đè bẹp, chỉ ló mỗi cái đầu ra hỏi “Mẹ khỏe hẳn chưa? thấy trong người thế nào?”
Tôi thế nào ấy hả? mẹ Lý xách ngược tai Lý Học Phàm lên, mặc kệ trên người hắn treo tùm lum thứ.
“Bà đánh phải lắm, đánh mạnh nữa vào cho tôi.” Một bên cha Lý vuốt mông ngựa, nhằm hạ hỏa mẹ Lý.
Một bên đang bốc dỡ hàng từ trên người Lý Học Phàm xuống. Đi một lần không hết thì để lần sau “tham thì thâm” cái cổ Lý Học Phàm treo vài khoanh dây lang, khoanh dây sắn dây, quanh người. Chỗ nào nhét được gì cố nhét cho bằng hết.
Mẹ Lý lại giở chiêu quen thuộc, một vòng tay cuốn tất cả đồ đạc trên người Quả Trứng xuống bắt đầu cằn nhằn: “cho dù gặp thứ gì tốt, cũng không quan trọng bằng bảo mệnh. Vật mất, không tìm thấy lúc này thì tìm lúc khác, người mất, biết đi đâu mà tìm.”
“Mẹ, con sai rồi.” Lý Học Phàm nhận lỗi. Quả Trứng giận, Quả Trứng không nói. Quả Trứng cố gắng làm việc, bán mạng vì gia đình mà không được ghi nhận, còn trách nó làm việc không chuyên nghiệp. Nó muốn “bỏ nhà đi bụi”.
Nhìn đi, nhìn đi, nó vì làm việc mà quần áo lấm lem bùn đất, không một chút hình tượng quản gia “anh minh, thần võ”. Bây giờ, nó giống một “tá điền” thực sự. Những anh em quả gia cùng lô biết nó sống sa đọa tới mức độ này, có còn đâu mặt mũi đi ra đường.
Cuộc sống này thật bạc bẽo. Quả Trứng không tha thiết, luyến tiếc thêm gì ở đời này nữa.
Cha Lý mang cho Lý Học Phàm một ca nước hạt sen, Lý Học Phàm cần lên tu ừng ực, rồi trườn cái thân mình vài chục kí lô, nằm ườn trên đống bẹ ngô. Nghe mẹ Lý cằn nhằn. Thế mà gió trời vừa tắt, lại có gió mẹ Lý thổi tới.
“Ông chủ, hộp pin năng lượng đặc chế này dùng tốt hơn ba hộp pin trước gộp lại á. Ông chủ làm sao nén ra loại năng lượng thơm ngon, thuần khiết, mạnh mẽ như thế này.
Ông chủ, cho em thêm hai hộp nữa đi. Quả Trứng nói.
“Yên tâm, làm ra cái gì cũng có phần của chú đầu tiên.” Cha Lý nói. Nháy mắt, Quả Trứng lại sinh long hoạt hổ trở lại, quên béng luôn phút trước nó còn đang hờn giận cả thế giới.
“Á chết, cậu chủ, mục tiêu của chúng ta là đi lấy cà chua. La cà trên đường, trật hết kế hoạch rồi.” Năng lượng đầy đủ, Quả Trứng mới có “chất xám” để nhớ ra dự định ban đầu.
Cả nhà được một trần cười no. “Có đi lấy được cà chua, chú tính xem, chúng ta chở kiểu gì về. Chắc chú lại phải sinh con để cho chúng nối nghiệp mới được.” Lý Học Phàm nói.