“Út, chuyện thuê người làm thế nào? có kiểm soát được không? anh cả Lý Bình Phàm vừa quay trở lại sau chuyến công tác dài ngày, vừa về đến phòng đã gọi cho Lý Học Phàm.
“Có cha mẹ anh đây, em anh sao có thể xảy ra chuyện gì được. Mọi chuyện rất tốt đẹp. Bây giờ em anh dễ thở hơn trước kia rất nhiều.” Mẹ Lý vừa ăn thạch dừa ngũ sắc vừa nói với anh cả.
Anh cả quay sang nhìn cha Lý đang chiến đấu với đĩa thạch dừa to đại đóa với ánh mắt tự hỏi “đây là cha mình hả?”
Một quân nhân chính trực, nghiêm túc, từ lúc nào đã biến thành một “lão nông” chính hiệu, ăn uống phàm tục.
Nhận thấy có tầm mắt nhìn mình chằm chằm. Cha Lý ngẩng lên nói “anh không ăn thì thôi, nhìn cái gì mà nhìn. Nói cho anh biết, đồ em út anh làm.”
“Trong nháy mắt thái độ anh cả Lý Bình Phàm thay đổi một trăm tám mươi độ. Ăn. Em út làm gì cũng ăn hết, làm gì có lý do thạch chỉ dành cho con gái ăn.”
Mẹ Lý ngay lập tức đưa một đĩa thạch đầy ắp. Vun thành ngọn. Cao hơn cả đĩa thạch của cha Lý.
Anh không phải định hỏi em út anh cái gì à, ăn vào cái là lú, có nhớ gì đâu.”
Anh cả Lý Bình Phàm còn ngậm một miệng thạch to, phùng phùng hai má, cố nhớ ra dự định ban đầu của mình “à, đúng rồi.
Hỏi út sản lượng dầu bắp cho đủ để cung cấp nữa hay không? để lại cho anh năm trăm lít. Dầu này cung cấp cho người dân trên đảo ăn.
Quen ăn đồ nhà, đồ công nghiệp công nhận khó ăn. Nghiêm trọng hơn còn có người bị nóng sốt, bị tào tháo rượt, viêm họng.
Chẳng biết trong dầu ăn họ bỏ thêm cái gì mà ăn vào đủ loại bệnh tật nhảy xổ ra. Đảo có người đau, anh lập tức bận tối tăm mặt mày.
Lúc nào cũng đồng chí anh nuôi, tôi bị thế này, nên làm sao bây giờ. Cả ngày không được yên thân lấy một phút giây. Lý Bình Phàm phân trần nỗi khổ của mình.
“Đảo anh mấy mống người lắm. Ăn dầu hay uống mà dầu đi vèo vèo thế. Trời nắng nóng thế này, hạn chế dầu mỡ, không tốt cho tim mạch, sinh mỡ nội tạng, nóng trong người.... thằng út nói thế.
Anh chỉ biết mình anh bận thôi hả. Đó là công việc của anh. Tự thân tìm cách giải quyết đi. Thằng em của anh còn bận gấp anh vài lần còn phải nghĩ cách dọn rác cho anh nữa.
Anh làm anh kiểu gì đó hả? Đã không giúp được gì, mỗi lần nhìn thấy cái mặt là mỗi lần có một nan đề mới.
"Em út của anh bận thì có bận nhưng chỉ làm mẫu lúc đầu. Sau đó, chỉ cần lượn lờ giám sát là được. Chừng nào các tổ trưởng các nhóm tự mình đảm đương trách nhiệm. Em anh còn nhàn hơn bây giờ nữa.
Anh đừng có nghe cha anh nói, thằng út thích nhất giúp người nhà, không có việc gì cho nó động não, động chân tay nó lại ủ rũ như gà rù." Mẹ Lý nói.
Cha mẹ lý coi như nhìn ra bản chất của thằng con cả. Nói gì cứ đính kèm thêm thằng út vào, có hiệu quả gấp mười lần ông phùng mang trợn mắt khuyên răn, dạy bảo nó.
Nó sẽ chăm chú lắng nghe y như học sinh mẫu giáo, nói chuyện có đầu có đuôi. Nghe phát biết liền. Không đính kèm thêm thằng út, nó nói tự nó hiểu. Đâm bực mình.
“Đâu phải dân đảo dùng nhiều gì đâu. Xưởng chế biến chả cá, mỗi ngày đều yêu cầu dùng một số lượng lớn dầu ăn.” Lý Bình Phàm giải thích.
Thời tiết nắng nóng như quỷ mà cả ngày “không thịt không vui”. Giới trẻ bây giờ ăn uống lộn trật tự hết rồi. Cha Lý nói.
“Dừa dầu già, anh bổ lấy cùi, gọt rửa sạch sẽ, ép lấy nước cốt. Mang đun sôi, phần nước bay hết, dầu dừa sẽ tự tươm ra. Cách làm dầu dừa thủ công đơn giản như vậy đó.” Anh xem, tôi còn biết cách làm thế nào. Cha Lý nói.
Nước dừa tính sao đây? một lượng lớn không thể tiêu thụ trong một ngày. Anh cả Lý Bình Phàm không mấy tin tưởng cha mình.
Người xưa người này chỉ có dịch dinh dưỡng, hút rột rột. Mới ăn được mấy bữa thằng út nấu mà tự tin như đầu bếp chính hiệu.
Thôi, cứ chờ em út cho cái đáp án. Khi đó mới an tâm, gối cao đầu nằm ngủ.
“Lại sắp sửa có món ngon ra đời.” mẹ Lý hí hửng vui vẻ như đứa bé được nhận quà nói với cha Lý.
“Có đồ ngon, có sức ăn, lại được ăn ngon chẳng tốt hơn thèm thuồng mỗi ngày à.” Cha Lý nói.
Đang nói chuyện, lão đại bang “quy sơn” Đồng Hữu Tài đến gọi cha Lý, thảo luận kế hoạch xây dựng thêm các công trình phụ ở hoang mạc cho người làm. Nhà bếp, nhà ăn, nhà tắm, nhà vệ sinh….
Mọi người thống nhất, nhà ông bà chủ nằm ở khu trung tâm. Giống như thủ lĩnh. Cách một quãng với khu nhà người làm.
Ông bà chủ còn trẻ, biết đâu lại sản xuất thêm cho cậu chủ một đứa em nữa. Làm người không thể trì hoãn cái sự sung sướng của người khác được. Sẽ bị “trời chu đất diệt.”
Nhà ở của người làm chia thành ba dãy với nhiều phòng. Dãy hộ gia đình, hộ đơn thân và hộ người già. Ở giữa là cái sân rộng lớn, tiện cho họp hành, tập trung, phổ biến này nọ.
Trong sân có nhiều cây, không cần đốn hạ, chỉ cần lát gạch đá lên bao xung quanh, tạo không gian râm mát cho bọn trẻ con chơi đùa.
Nước dùng nên khoan một cái giếng thật lớn, xây thành cao lên, che đậy cẩn thận, tránh có chuyện không hay xảy ra với đám con nít.
************
Xin chào mọi người, em là Quả Trứng, quản gia số một nhà họ Lý đã quay trở lại. Em xin thông báo cho mọi người một tin vui.
Nhà em bây giờ đông vui lắm, lúc nào cũng ồn ào, nhộn nhịp. Cánh đàn ông được chia thành nhiều nhóm.
Nhóm xây nhà kiêm phụ trách đào giếng. Nhóm vệ sĩ, bảo vệ chị em khi đi vào rừng hoặc nương rẫy xa nhà, thu lượm.
Bây giờ, cậu chủ nhà em có tận năm đệ tử muốn học nghề nấu ăn. Trong lúc nấu ăn còn phải làm nhiệm vụ “bảo huynh”.
Mọi người thấy năm đứa nhóc đang cặm cụi, hí hoáy, viết viết, vẽ vẽ ở góc sân kia là đang học chữ cái. Nhiệm vụ cả ngày có năm chữ mà cũng thấy vật vã lắm.
Dò bài không thuộc, cho nhịn ăn nên đứa nào đứa nấy quyết tâm cao độ. Học chữ xong còn phải học “cách sinh tồn” trong tự nhiên, cái này người khác đảm nhận. Rất nhiều bài học đang chờ các nhóc.
Hứa hẹn các nhóc sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào hoang mang những tháng ngày sau này.
Bây giờ chúng ta bắt tay vào làm món “dầu dừa”. Giải cứu đống dừa già trên đảo của anh cả, nhân tiện giải quyết sự thiếu hụt dầu bắp.
Dầu dừa có nhiều tác dụng không chỉ trong ngành ẩm thực mà còn dùng trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp.
Cách làm siêu đơn giản, cậu chủ có nói sơ qua với anh cả nhưng anh cả lại nói “chú cứ quay cho anh một cái đoạn phim ngắn cho người dân trên đảo làm theo. Anh nói họ lại không tin.”
Để làm dầu dừa phải dùng dừa già mới có nhiều tinh dầu. Loại dừa gáo đen thui từ trong ra ngoài. Nước trong quả dừa còn lại khoảng một hai phần.
Cách bổ dừa mọi người hẳn không xa lạ gì. Cậu chủ nhà em hai phút là xử lý gọn gàng một quả dừa. Giờ đến thợ học việc tự tay trải nghiệm.
Vẫn như thường lệ, gáo dừa hàng cao cấp dùng làm chén bát. Các miếng gáo dừa vỡ ra cũng đã có mấy chị em làm bên nghệ thuật “thêu thùa, đan lát, dệt vải, dệt sợi…” đăng ký.
Chừng nào mấy chị đó làm ra cái gì hay ho, Quả Trứng sẽ đi xin quay cho mọi người xem. Công tác trước mắt: bổ dừa, tách cùi.
Cùi dừa rất dày, chà tay lên trên còn có một lớp bóng loáng như mỡ, đó chính là tinh dầu dừa. Phần bám sát với gáo dừa, đen thui.
Phần này phải gọt sạch sẽ. Cẩn thận không lại trở thành “thương binh” bất đắc dĩ. Mấy thợ học việc, đã tự phân chia công đoạn làm việc với nhau.
Người lột vỏ, người lăn nướng, người gõ, người nạy cùi, người cạo lớp đen đen. Cứ bốn lăm phút đổi ca một, theo vòng tròn.
Như vậy ai cũng có đủ thời gian để nắm bắt luyện tập kỹ thuật. Cậu chủ cắt dừa thành miếng đủ để lọt khe cối xay.
Quả Trứng sẽ quay tay, luyện tập cơ bắp, cứ làm công việc này thường xuyên, chẳng mấy chốc tay sẽ có “chuột chạy” rần rần để khoe.
Cái nước đặc quánh trắng trắng như sữa chính là nước cốt dừa. Có người thích mỹ miều gọi là sữa dừa. Phần bã bị ép khô đi ra một đầu khác của cối xay.
Nước cốt dừa xay xong, đổ vào thùng lớn, đậy nắp lại để trong nước lạnh chừng hơn mười giờ, qua đêm là khỏe nhất. Nhiệt độ ban đêm lạnh hơn ban ngày.
Phần dầu dừa nhẹ hơn, sẽ nổi lên trên, nước chìm bên dưới. Lúc đi sao, chỉ cần múc phần sữa dầu đóng thành tảng phía trên. Nước đổ đi.
Em cho mọi người diện kiến mấy thùng nước cốt dừa nhà em để trong nước lạnh, qua đêm. Có thực thể như thế nào.
Tinh dầu dừa rất nhanh kết tủa, đóng một lớp thật dày ở trên giống như tảng băng.
Nhiệt độ trời nắng nóng là nó tan ra ngay. Phải tranh thủ. Cậu chủ nhà em dùng hẳn một con dáo mũi nhọn đâm thẳng xuống.
Tinh dầu dừa gãy đứt đoạn thành các tảng lớn. Nhấc vài tảng vào chảo. Cẩn thận nhẹ nhàng không dầu loang vào nước thì hơi mệt.
Kiểu tinh dầu không còn nhiều. Đổ đi thì phí mà mang đi nấu, tốn nhiều thời gian, mới bay hết nước. Mệt mỏi.
Em quên khuấy nói với mọi người. Dừa dùng để ép dầu là dừa dầu. Dừa chuyên để ép dầu mới cho ra nhiều dầu. Loại dừa nào cũng có tinh dầu, chỉ khác nhau nhiều ít.
Dầu dừa gặp nóng dễ tan chảy, gặp lạnh tí là “co quắp, đông cứng” . Bây giờ trong tinh dầu dừa còn khá nhiều nước, chỉ cần lâu lâu đảo là được.
Chừng nào xác trong tinh dầu dừa ngả sang màu vàng, chúng ta mới săn sóc không ngừng hoạt động tay như quậy bánh đúc.
Dầu dừa thơm hơn dầu bắp gấp vài chục lần. Cực kỳ quyến rũ, mê say. Cùng khởi động một lúc nhưng do kinh nghiệm kỹ thuật cậu chủ nhà em tràn bờ đê.
Làm việc nhẹ nhàng, thong thả hơn nhiều so với những đầu bếp tập sự. Thành quả ra đời cũng sớm hơn nhiều.
Cậu chủ nhà em đến bước lọc, các thanh niên khác “đường về vẫn còn xa”. Xác dừa trong tinh dầu dừa hoàn toàn ăn được. Ăn không, ăn kèm với các loại bánh, chè, yêu thích.
Khi dầu dừa giảm nóng vài hai ba chục phần trăm. Ta tiến hành lọc dầu. Múc vào khuôn có vải xô. Dầu dừa tự động chạy xuống cái xô phía bên dưới.
Xác dừa, gấp vải xô lại, hạ quả tạ ngàn cân xuống đảm bảo xác đủ khô kiệt.
Dầu dừa thủ công sẽ có màu hơi ngà ngà vàng. Không trắng trắng toắt. Thơm thuần mùi dừa, không thêm bất cứ hương liệu nào khác.
Ai gặp vấn đề nứt nẻ chân tay, khô da vào mùa đông, tóc gãy, tóc rụng dùng để bôi. Kiên trì dưỡng một đoạn thời gian, sơm muộn sẽ lột xác thành người khác.
Ai nôn nóng muốn làm ra dầu dừa nhanh chóng, không cần chờ đợi nước cốt dừa tách lớp, mang nước cốt đi sao luôn.
Cũng không có gì là không được. Chỉ là tốn thêm ít nhiên liệu chất đốt, hít mùi dầu dừa lâu hơn, mỏi tay hơn chút...
[Quả Trứng lại có ý định rủ rê bà con đi ăn “thịt lừa”.]
[Chỉ lấy mình tình dầu, làm còn khòm lưng. Không tách chắc xỉu giữa chừng quá. Chưa kể người ta chuyên nghiệp làm nhanh, cứ nhìn mấy đầu bếp tập sự, tự hiểu lấy bản thân mình.]