Chúng ta mới xử lý cơ bản xong phần cùi dừa. Vậy nước dừa nguyên chất làm gì khi số lượng hàng khủng?
Ngày đầu có thể uống hết, các ngày sau đó thì sao. Nhất là khi trời mưa dầm dề, mưa thối đất thối cát. Mưa cả tháng không hết, bên ngoài trời lại lạnh tê tái.
Có thuế uống nước dừa còn bị cho ăn đòn cũng không chừng.
Mọi người biết đó, dừa sinh con để cháu quanh năm nhưng nhiều nhất khi chim én báo hiệu mùa xuân đã về. Xưa tan đi cái băng giá, rét buốt.
Hè đến là thời điểm vàng để ăn dừa non, giải khát. Thu đông, dừa già. Cùi dừa có mang kho thịt cũng ăn được vài bữa là ngán. Không thể triền miên ngày này tháng nọ.
Lượng nước trong quả dừa già chỉ còn lại khoảng hai phần hoặc một phần. Nhưng mùa đông người ta e dè nước, thành ra lượng nước tiêu thụ ít hơn bình thường.
Cái gì có thể đổ đi chứ nước dừa cực kỳ tinh khiết. Đổ đi sao đành. Chính vì thế, cậu chủ nhà em lại sẽ cho ra mắt thêm một món mới.
Cách làm dễ vô đối. Đảm bảo ai cũng thành công. Kể cả một người không biết nhóm củi bếp lửa như thế nào.
[Không biết nhóm củi mà biết bật bếp gas, bếp điện.]
Bắc nồi đất năm chục lít lên bếp. Nồi nhỏ làm cho nhanh, mọi người đỡ mất công chờ đợi. Quả Trứng đang ngồi xổm quay phim.
Thấy Lý Học Phàm, tay vừa thò đến xô nước cốt dừa, Quả Trứng ép làm mẫu khi làm dầu dừa.
“Việc nặng để em” Quả Trứng bay nhanh lại, xách cái xô đi vù vù. Nghiêng thùng đổ vào nồi.
“Nước dừa nguyên chất thì sao?” Quả Trứng hỏi.
“Chú đổ vào nồi luôn đi.” Lý Học Phàm nói.
Mọi người ơi, đừng hoang mang khi xem nấu ăn, mới bước đầu tiên đầy ngỡ ngàng, không hiểu một tí tị tì ti.
Xin mọi người giữ bình tĩnh, chờ đợi, đến cuối ráp mọi thứ vào, sẽ hiểu tường tận, thấu suốt coi như xong chuyện.
Nấu ăn kiểu bình dân nhiều khi nó bị ngược. Nhớ đến cái gì là chạy đi lấy chứ không có bày biện tất cả lên bàn nấu ăn như đầu bếp chuyên nghiệp “cần gì có đó.”
Không biết mọi lần đầu nấu ăn tâm trạng có căng thẳng, lo âu, hồi hập như mấy phụ bếp nhà em đây không? Vẻ mặt nghiêm túc còn hơn đi thi tuyển sinh đại học.
“Mọi người cứ thoải mái đi. Nấu ăn cũng như các việc khác, có hư có hỏng là chuyện hết sức bình thường. Hỏng làm lại, làm đến khi hài lòng thì thôi.
Thành công ngay từ đầu cũng tốt nhưng làm nhiều lần có nhiều kinh nghiệm thực tiễn lại còn tốt hơn nữa.” Lý Học Phàm nói.
Được bếp trưởng cổ vũ, các bếp phụ đang héo hon lập tức “tươi mới “ lại không ít. Sự căng thẳng từ từ rớt bớt trên gương mặt các phụ bếp.
Lý Học Phàm còn nói thêm: “Nấu ăn với tâm trạng vui vẻ sẽ tạo ra năng lượng tuyệt vời cho thực phẩm. Tâm trạng buồn bực, phá vỡ cấu trúc thực phẩm cầm trên tay không nói.
Thậm chí sẽ sinh ra một lượng độc tố. Tốt nhất khi nấu khi ăn, ăn khi hạnh phúc. Còn không dẹp hết. Khỏi làm gì cho mệt.” Lý Học Phàm giải thích.
“Bếp trưởng cứ hay đùa tụi em. Kinh nghiệm thực tiễn em không có bao nhiêu nhưng lý thuyết chất đầy mình.
Sách nấu ăn vào em cũng đọc. Chưa thấy sách nào viết như thế cả.” Phúc Mập bản tính xuề xòa. Cũng không phải rất kiêng kỵ cậu chủ. Nghĩ gì nói nấy.
“Mọi người không tin hả? nhanh kết thúc món dầu dừa để mở rộng tầm mắt mới tự nhiên. Cẩn thận bước cuối không lại “xôi hỏng bỏng không.”
Quả Trứng xưa nay nấu ăn thích nhất bước cuối. Thấy Lý Học Phàm định mở miệng nhờ vả. Quả Trứng chặn họng luôn.
“Cậu chủ thiếu gì cứ đi lấy đi. Em canh chừng ở đây cho. Cứ tin ở em.” Quả Trứng đặt tay trái lên ngực thề thốt.
“Trông nồi nước luôn giùm anh.” Lý Học Phàm miệng nói, chân bước đi vào bếp chính cạnh nhà sàn. Rất nhanh đã quay trở lại.
“Bếp trưởng cầm cái gì mà bị bồ hóng bám đen thui, không nhận ra thực vật gì.” Lộc gầy nói.
“Nói thật, khi còn ở thành phố, tôi thấy kiến thức mình đầy đủ gì đâu. Gì chứ dăm ba loại rau. Loại nào tôi cũng biết.
Đến hoang mạc, đầu tôi được cài đặt, lập trình lại từ số không. Nhiều thực vật tươi xanh còn chẳng biết tên nói của nó là gì chứ khô quắt queo, đen thui thui thế kia.”
Phúc Mập tự nhận những người mập, có tấm lòng rộng mở, chuyện gì cũng có thể chia sẻ, không úp úp mở mở, giấy diếm như mèo đi “giải quyết nỗi buồn.”
“Mọi người nói coi, bếp trưởng của chúng ta có mệt hay không? từ sáng tới giờ bao nhiêu việc chứ có ít ỏi gì.
Vẫn chưa thấy dấu hiệu xuống sức của bếp trưởng. đứng bên cạnh bếp, mồ hôi không rịn ra chứ đừng nói chảy ròng ròng như anh em mình.” Phúc Mập lailj thắc mắc.
“Người bếp trưởng toàn nạc, không mỡ. Nhìn nhỏ thó mà có sức bền, rắn chắc, hữu lực.” Lộc gầy nhận định.
“Chú cũng bao nhiêu lạng thịt mấy lắm cũng mồ hôi mẹ mồ hôi con rớt tong tỏng đó thôi.” Phúc Mập biện minh.
“Có rơi nhưng ít hơn hẳn so với thân hình toàn mỡ với nước của ai đó.” Thọ ngắn chen ngang vào.
Nói thật với mọi người, hai chân em nó tê liệt, muốn rã ra rồi, giờ mà được ngồi bệt xuống đất thì không còn có cái sướng hơn sướng hơn.” Phúc Mập thú nhận.
“Ô, hóa ra không phải mình em.” Lộc Gầy nói như tìm kiếm được tri kỷ. Mở màn ai cũng như ai nhưng thời gian càng kéo dài, sức lực hai bên liền khác biệt rõ rệt.
“Bữa nay em cảm giác cục mỡ của em đang có dấu hiệu tan chảy mọi người ạ.” Phúc Mập cả người béo múp míp, mắt híp, cái cổ rụt rụt, có hai ngấn, tay xoa xoa cái bụng bia.
“Nhà em cung cấp dịch vụ giảm cân, an toàn, tự nhiên. Địa chỉ uy tín, chất lượng, đáng tin cậy.” Quả Trứng vui vẻ cùng mọi người.
“Quả Trứng, chở lửa vào cho bếp trưởng chứ cứ để nó lò đò như thế đến bao giờ sôi.” Phúc Mập nói với Quả Trứng đứng không.
“Món này yêu cầu lửa nó như thế. Trong nước cốt dừa còn có xác dừa, lửa nhỏ, xác dừa mới chín đều, thơm ngon. Độ bùi béo mới bùng nổ ra ngoài.”
Mọi người cứ chờ đi. Cậu chủ còn có những món bắt buộc không được để nước sôi bùng, lúc nào cũng phải lăn tăn.
Thời gian nấu gần chục tiếng. Tha hồ canh lửa. Luyện tính “kiên nhẫn”. Quả Trứng nói.
Các phụ bếp nhìn nó với ánh mắt “chú khinh bọn anh chân ướt, chân ráo tới nên thích nói gì thì nói phải không?.”
Lý Học Phàm quay trở ra chấm dứt đề tài mọi người đang thảo luận. “Đây là rễ thạch hương bồ gác gác bếp”. Lý Học Phàm nói.
“Tên hay mỗi người người đen thui. Đúng là tắt điện, nhà ngói cũng như nhà tranh.”Phúc Mập nói. Mỗi tội nghe cái tên đủ biết hương thơm của nó sẽ bay xa tới đâu.
Cây thạch hương bồ thân thảo, củ nằm cách mặt đất một khoảng, không ăn được. Lá thạch hương bồ vò nát, để đầu giường, có tác dụng xua đuổi tà ma. Khô giảm tác dụng đi chút ít.
Rễ cây dùng để làm các món cần “đông đặc”. Một năm cho thu hoạch một lần vào các tháng mùa hè. Rễ cây mới có vị ngọt.
Những tháng còn lại trong năm, tốt nhất là không nên rờ tới. “Án mạng” có thể xảy ra. Vị ngọt đã biến thành thuốc “độc” khi nào không hay.
Muốn có màu trắng trong, ngọt dịu, chẳng cần làm gì cả, cứ rửa sạch rồi quăng vào nồi. Chất lượng đảm bảo.
Muốn có màu sắc bắt mắt. Mang rễ cây đi nướng trên than. Tái, chín vừa, chín kỹ, cháy thành than. Bộ phận đầu, giữa, cuối sẽ cho màu khác nhau.
Lý Học Phàm lấy tay bẻ gẫy đoạn rễ thành ba đoạn, để riêng từng phần. Hơ khúc rễ trên lửa. Mùi hương từ từ bốc lên. Gọi cảm giác thèm ăn, nghĩ đến gì thèm ăn cái đó.
Mỗi loại nướng xong, bỏ vào khay. Rót nước lạnh vào. Rễ thạch xương bồ tự động hóa thành bột phấn. Chắt lọc phần nước này qua tấm vải, đảm bảo sạch sẽ.
Có thấy màu gì đâu bếp trưởng. Mười khay giống hệt nhau mà. Phúc Mập ăn được, nói được còn nói nhiều.
Người anh em Lộc gầy còn kéo kéo tay áo hắn nhắc nhở “bớt cái mồm cái miệng lại”. Tên Phúc Mập còn không biết điều, biết ý “ông lôi kéo quần áo tôi giữa ban ngày ban mặt làm gì.”
Những phụ bếp còn lại đều ném cho hắn một ánh mắt “đồng đội heo”.
Lý Học Phàm cũng không trách. Nước cốt dừa trong nồi sôi đều. Lý Học Phàm múc từng gáo đổ vào khay. Quả Trứng cầm xẻng nấu ăn bắt đầu quậy nhẹ nhàng, lắc lắc đều.
Theo thời gian, thạch càng nguội, màu cũng bắt đầu nổi lên. Lắc mạnh màu đậm hơn so với lắc nhẹ.
Phúc Mập háo hức không chờ đợi nổi xin xỏ “bếp trưởng cho em thử phát”. Phúc Mập chưa nắm rõ lực đạo.
Lắc quá mạnh, thạch bắn cả ra ngoài. Màu đỏ tươi cũng nổi lên, chói mắt. Chẳng khác gì màu đỏ của món tiết canh.
“Cứ bình tĩnh, ai cũng có phần. Hôm nay có tận bảy người làm. Đảm bảo mỗi người một vì hoàn toàn khác nhau.” Quả Trứng nói.
“Không cần nhìn Quả Trứng bằng nửa con mắt. Chốc nữa, thạch hoàn thành. Thử là biết liền. Khi nấu ăn, tâm ai tốt, tâm ai đen thui.”
Quả Trứng đã làm món thạch không ít lần nhưng vẫn chưa chán. Thích nhất là theo dõi sự thay đổi màu từ không có gì đến thành cách màu đậm nhạt khác nhau. Mắt tập trung tụ lại một điểm, không thể phân tán làm việc khác được.
“Có vài cái rễ cây mà thích bao nhiêu màu, bao nhiêu vị có bấy nhiêu vị. Màu trắng khỏe nhất, rửa sạch, thả vào nồi.
Nhớ là nước trong nồi không được sôi bùng mới tạo ra vị ngọt. Còn không chỉ có nước đổ bỏ. Tiếc của cũng không nuốt xuống nổi cổ họng.
Đắng kinh dị, không thể tài nào diễn tả bằng lời. Nhớ lại cái vị đắng ấy, cả người tôi co rúm lại sợ hãi. Lỗ chân lông nổi gai ốc.” Lý Học Phàm nhớ lại làm mấy phụ bếp cũng nhăn nhó, nhàu nhĩ theo.
Một lóng rễ thạch hương bồ, dài như đầu ngón tay út. Có thể đông đặc từ ba tới năm lít. Nhiều nước, thời gian đông thành thạch lâu hơn.
Cứ sau một giờ, vị ngọt của thạch sẽ tăng lên một chút nhưng qua bốn giờ sẽ chuyển sang vị “đắng, chua, chát, mặn.” Tùy tâm trạng người làm.
“Tâm trạng nào ứng với mùi vị gì. Mọi người cứ từ từ khám phá. Có như thế việc nấu ăn mới thú vị. Cái gì cũng chỉ bày, không khác gì con rốt được lập trình sẵn.” Quả Trứng nói.
“Cũng một cái cây. Người phát hiện ra “bảo”, kẻ tìm được “bùn”. Lộc gầy nói.
“Giống như thời tiết chỗ em. Sáng nắng, chiều mưa, giữa trưa sương mù. Em nghe nói con gái đang yêu đỏng đảnh lắm mà cái rễ cây này chắc làm “bà cô tổ” của bọn đang yêu”. Thọ ngắn lâu lâu mới phát ngôn một lần.
“Chú có kinh nghiệm thất tình rồi hả? cũng ác gớm nhỉ. Lông tóc còn chưa đủ dài đã muốn “sung sướng” sớm.” Phúc Mập vừa hỏi vừa phỏng đoán.
Mọi người, “thời khắc chờ đợi nhất khi nấu ăn. Thạch đông, nếm thử. Cho đánh giá.” Quả Trứng nói.
“Khi cắt thạch dùng rễ xương bồ. Lấy muỗng gỗ xấn ăn. Bẻ tay, ăn cả tảng. Gì cũng tốt. Tuyệt đối không được dùng bất kể vật dụng kim loại gì.” Lý Hoc Phàm nói.
“Đụng thì sao hả bếp trưởng.” Phúc Mập hỏi.
Lý Học Phàm nói. Lấy phần thạch của chú, thử biết liền. Kinh nghiệm đến từ đó chứ từ đâu.
Phúc Mập thích ăn uống, cái gì liên quan đến đồ ăn sẵn sàng thí nghiệm cả vài chục lần. Tất nhiên, bếp trưởng đã nói như vậy.
Ngu dại gì bê cả khay thạch. Chỉ cần thứ một miếng bằng nửa bàn tay là được. Phúc Mập cười hắc hắc vì sự nhanh trí của bản thân.
Thực ra là kinh nghiệm đau thương, rút ra từ việc nấu ăn khi trước. “Mũi dao sắt vừa đụng vào miếng thạch màu cam.
Lập tức biến thành một bãi sinh lầy. Mùi “tử thi” bốc lên.” Phúc Mập không kịp tránh, lỗ mũi chịu trận.
Mọi người thấy Quả Trứng ôm khay thạch của mình chạy. Người khác cũng như vậy. Dù không hiểu chuyện gì.
Nhưng người ta đi trước, ắt hẳn có nhiều kinh nghiệm. Cứ theo trước, hiểu sao cũng không muộn.
“Mấy đứa, giải lao, nghỉ ngơi ăn uống xong cái rồi học tiếp.” Lý Học Phàm vừa dứt lời. Năm đứa con nít ngay lập tức đứng dậy. Chạy đi rửa tay, vác bát của mình đi ăn ngon.
Trong mỗi bát có hơn một nửa chén thạch. Mỗi màu có độ giòn, dai dẻo khác nhau. Cái vào miệng liền tan thành nước, cái dai hơn sợi cao su, khổ cái càng nhai lại càng ngọt.
Thạch mọng nước, có vị ngọt béo của nước cốt dừa, lại đủ giòn, thanh mát. Không dễ nắm bắt hương vị thơm ngon.
Chỉ biết cho ăn một lại muốn ăn hai. Miệng mấy phụ bếp cũng làm việc hết công suất. Ngon không diễn tả bằng lời.
“Quái lạ, sao mỗi người cho ra mỗi vị thế này. Thậm chí cùng màu cũng không có hai vị giống hệt nhau.” Niềm hạnh phúc của mấy phụ bếp là được người khác ăn và cho đánh giá.
“Bếp trưởng làm ra có vị ngọt thanh, mát mẻ như đang tắm biển giữa mùa hè. Quả Trứng thì giống như chui trong hủ mật.” Phúc Mập dạo một vòng, mỗi người đều cho nhận xét, đánh giá. Cuối cùng thêm một câu kết luận cho chính bản thân "gặp đối thủ ( rễ cây thạch hương bồ) đáng gườm."