Chương 42: Nỗi Phiền Muộn Của Sư Đoàn Trưởng (2)

2011 Words
Ba mẹ không còn “cái thằng nọ, thằng kia.” Con cả cũng không cái giọng cợt nhả “ối, ông nào vào nhà bà con ơi, kẻ sát nhân, kẻ sát nhân. Nhanh ẩn nấp.” Vợ hắn đang bao bánh gì thì hắn không biết nhưng rất đẹp. Lấy một tiếng bột trắng trắng tròn tròn ba mẹ nặn ra, ấn dẹp xuống rồi nhét con tôm đã chín to bằng ngón trỏ, được cắt râu ria bằng phẳng.  Co lại một nửa. Vợ hắn rất nhanh đã bao được một cái bánh nhưng không có đẹp mã như những cái khác. “Cái này không đạt, để nhà ăn. Làm ăn buôn bán phải giữ uy tín, mất mối. Sau có hối cũng không có tác dụng gì đâu.  Với cả nhanh tay lên, đơn hàng hơn ngàn cái chứ ít gì.” Ba hắn nói. Ngăn cản dự định đứng lên của vợ hắn, dù không mấy tình nguyện. “Nó lớn rồi chứ nhỏ bé gì mà phải hầu hạ, phục dịch. Chân tay đầy đủ, đầu óc bình thường, không khiếm khuyết gì cả.” Ba hắn Hoàng Long nói không ngẩng đầu lên nhìn mặt thằng con ruột xa cách sáu tháng của mình. Cả nhà ai làm gì làm nấy, ba mẹ hắn tiếp tục nặn bột, vợ hắn gói, con cả nhào cục bột như cái chén ăn cơm. Nâng lên, hạ xuống, kéo giãn, co lại. Đủ trò đủ kiểu. Hết cục bột này đến cục bột khác. Con út vẫn thích thú với trò chơi trốn tìm. Hắn đi đến cửa phòng, thằng út chui ra khỏi lòng mẹ, tự đi lấy cái gối hình quả bắp biết cười, thả xuống chiếu gần chân mẹ, nằm xuống, gối lên, tay cầm con cá bột, chưa ăn được mấy miếng. Miệng nhai chóp chép, gác chân chữ ngũ, rung rung đầy khoái chí. Thật là một sự hưởng thụ. Hoàng Hiển than hắn mệt mỏi như trước kia rồi chui vào phòng đóng cửa lại nhưng hơi he hé, làm như vô tình nhưng kỳ thực hắn cố ý. Hắn muốn biết chính xác thái độ của mọi người trong nhà đối với hắn như thế nào. Bước vào phòng, hắn không khỏi ngỡ ngàng, mọi thứ đã quay trở lại thời kỳ “trước giải phóng”. Ngăn tủ đựng đồ của vợ hắn đã dọn sạch trống trơn. Trước kia, hắn còn phiền hà đồ chơi con cái vứt trên giường, giờ gọn gàng sạch sẽ, chăn mền được gấp lại cho vào tủ, khóa lại. Cả căn phòng lạnh lẽo không chút hơi người. Chứng tỏ vợ con, ba mẹ không ai bước vào này đã có một khoảng thời gian đủ lâu.  Đây là mọi người tuyên chiến “chiến tranh lạnh” với hắn. Hắn không nghĩ nhiều. Trải nệm ra nằm nghỉ, mấy khi được thanh tịnh, phải tranh thủ. Hắn lấy đồ từ trong ba lô ra đi tắm, gột rửa bụi bặm, không khí đường xa, cơ thể khoan khoái mới dễ đi vào giấc ngủ.    Hắn mở cửa, thằng út cũng đang thập thò ở cửa nhìn vào, giật bắn mình, lật đật quay người, ngã bịch cái xuống sàn nhà. Hắn đưa tay định nâng lên. Thằng nhỏ vứt luôn con cóc đồ chơi trong tay về phía. Hai tay chống sàn, loạng choạng chạy về ôm chân mẹ, nhìn hắn nhoẻn miệng cười. Hoàng Hiển giơ tay, lại đây ba bồng, hắn vắt quần áo lên vai, vừa tiến lên được hai bước, thằng bé vội vàng chui rúc sâu hơn vào lòng mẹ.  Cả nhà mặc cho hắn bị “quê” với chính con của mình. Hoàng Hiển cũng không gượng ép bản thân “con nít mà, nhanh nhớ, quên nhanh, vài ngày ở nhà sẽ khác ngay, không cần vội vàng.” Hắn tắm xong. Theo lệ trước kia sẽ vứt đồ bẩn ra thau, sẽ có người giặt. Giờ hắn cũng theo thói quen đó. Quay về phòng, bật máy lạnh, đắp một lớp chăn mỏng. Mơ màng đi vào giấc ngủ. Gần giờ cơm, hắn tỉnh dậy. Hắn loáng thoáng nghe thấy giọng vợ hắn sai con lớn “gọi ba dậy ăn cơm.” Thằng con cả tìm cách thoái thác, chối đây đẩy. “Ba không thích ăn thức ăn tự nhiên đâu, ba thích uống dịch dinh dưỡng cao cấp đủ vị.  Ba còn đang ngủ, đừng làm phiền ba không lại loạn nhà, loạn cửa. Không ai được yên.” Hắn nằm trong phòng nghe rõ mồn một những gì đứa lớn nói. Hắn đi nửa năm không về, không rõ lại nhét cái thứ xấu xa vào đầu thằng bé. Rõ là thứ đàn bà hay thù vặt. Cơm canh dù có ngon hơn nữa, nhìn thấy những người làm mình tức khí ăn cũng không vô. Nhịn cho khỏe. Cục tức đứa con lớn nuốt chưa trôi khỏi họng lại đến cục tức khác. “Hồng Sâm, canh rong biển phải ăn nóng mới ngon, không bị tanh.  Con để phần cho nó làm gì, biết khi nào nó tỉnh dậy, canh nguội lại có mùi tanh, Nó không ăn lại còn chê bai. Vất vả, cực khổ nấu ra, không nghe được một lời cảm ơn, lại rước cục tức vô người, tổ sinh bệnh tật. Cứ nấu vừa phải, đủ ăn như bình thường. Nó cũng làm cha của hai đứa con, chứ nhỏ nhắn gì nữa, một bữa cơm chẳng những không biết phụ vợ, giúp con một tay “há miệng chờ sung rụng.” Mình nó biết mệt người khác thì không hả? mấy đồng tiền của nó to nặng như thế còn công cán của người khác, nói coi khinh.” Lâu rồi, hắn không nghe ba chửi. “Ông, ông, bữa nay con nướng bánh, trình độ lại tăng lên một chút rồi này. Tiếng thằng con cả khoe. “Ừ, cứ thế, chẳng mấy lại trở thành đầu bếp cũng nên.” Tiếng ba hắn cổ vũ động viên thằng con cả. Hắn nằm trên giường cười khẩy “mấy người cứ nịnh nọt, vuốt mông nhau đi, ra ngoài kia ăn quả đắng, mới sáng mắt ra.” Hoàng Hiển nghĩ. Bữa cơm trưa không có hắn. Cả nhà  ăn trong vui vẻ, thực ra trước đây hắn cũng thế, giải quyết bằng một bịch dịch dinh dưỡng cho khỏe, cần gì phải rườm rà, phiền phức. Tại nhà có thằng con lớn là người thường. Dịch dinh dưỡng nhiều khi nó lại  không hấp thu nổi thế nên mới sinh ra chuyện cơm nước lùm xùm trong nhà. Cơm nước, xong xuôi. Thằng con cả xung phong đi rửa chén bát. Ba mẹ hắn thúc giục vợ hắn “tranh thủ trấn cho đứa bé ngủ, nhắm mặt tí.” Cả nhà đi ngủ, Hoàng Hiển ngồi dậy vò cho tóc tai bù xù, giống người vừa tỉnh ngủ. Thằng con cả đang rửa bát trong bồn, nước nước rửa chén không có nhãn hiệu, không bọt nhưng hương chanh nồng nàn. “Thằng bé có vẻ không thoải khi tiếp xúc với ba mình. Thân thể căng cứng, tốc độ trên tay nhanh hơn một chút. Mọi người tưởng ba còn mệt nên để ba nghỉ ngơi, không gọi ba dậy ăn cơm.” đứa con lớn giải thích. “Rồi, chưa gì đã học được cách bao biện dối trá. Chứ không phải anh chê tôi phiền phức, thích làm nhà cửa ầm ĩ, không muốn đi gọi à.”  Hoàng Hiển lại phết một nét mực đen cho đứa lớn, bình thường cũng chẳng có điểm nào lọt mắt hắn. Càng lớn càng khó ưa. Hoàng Hiển, đứng hít hít, giả vờ nói. Mùi gì thơm quá. Bụng ba kêu réo ầm ầm cả lên. Hoàng Hiển cho là giọng mình đủ tự nhiên, con lớn vẫn trượt tay đánh rơi cái bát xuống bồn rửa kêu coong coong. Không ngạc nhiên sao được. Ba hắn người cực kỳ bài xích đồ ăn tự nhiên, cái gì cũng chỉ có “các nhà khoa học nói thế này, các nhà khoa học nói thế kia.” Luôn cho rằng, nấu ăn quá phiền phức lại tốn kém. Cả cuộc đời xoay quanh cái bếp, còn gì ý nghĩa. Các chuyên gia dinh dưỡng đã tạo ra dịch dinh dưỡng, cứ theo thế mà làm cho khỏe. “Ba thích ăn bánh kiểu gì? có nhân hay không nhân? nhân cá kho hay chả cá?” Hoàng Vũ hỏi. Não bộ Hoàng Hiển dĩ nhiên không theo kịp những gì đứa con lớn nói. Trong một bữa ăn gì mà ăn vài ba món, phải tốn bao nhiêu thời gian kia chứ? Hình như hắn thấy cũng không lâu lắm mà. “Cả nấy loại đi.” Hoàng Hiển đưa ra yêu cầu, kéo ghế ngồi vào bàn ăn “chờ.” Hoàng Vũ lấy một cái bánh bắp nướng thon dài đặt lên đĩa, để trước mặt ba. Vừa làm vừa nói. Cái này là chả cá ba, chiên xong sốt cà chua. Ngon. Bình thường đi học về con ăn lạnh luôn, thấy vẫn ngon đều đều. Ba mới ăn chắc chưa quen để con đi làm nóng lại. Cá kho cũng phải hâm lại. Cá này được ninh hầm nhừ rồi ba, ăn được cả xương, đầu đuôi, vây vảy gì cũng không bỏ.  Đây là khinh hắn kiến thức nông cạn. Hay đang ngấm ngầm khoe “không có tiền ba trợ cấp” mức sống của cả nhà vù vù tăng lên. “Đàn ông con trai bớt mồm, bớt miệng lại.” Lời vừa thốt ra, Hoàng Hiển đã hối hận nhưng không còn kịp nữa. Đứa lớn “dạ” một tiếng lý nhí trong miệng rồi “nín thinh.” Cá kho được, thằng bé gắp một con cá bỏ vào cái bánh xẻ đôi bụng, gắp thêm chút sợi màu nâu sẫm. Đến nồi chả cá, thằng bé lúng túng không biết nên lấy ra đĩa hay để cả nồi.  Hoảng Hiển im lặng quan sát, mặc kệ thằng bé, cuối cùng thằng bé với tay lấy cái đĩa, múc chả cá ra. Không có mẹ, Hoàng Vũ rót luôn hơn nửa cốc trà gừng màu vàng nhạt, mùi thơm thoang thoảng.  Đặt trước mặt Hoàng Hiển rồi quay trở lại với đống chén bát. Hoàng Vũ xả nước lớn hơn lúc nãy, tráng bát cho nhanh, chạy cho khuất mắt, không lại nghe cằn nhằn. Cố gắng chịu đựng vài ngày cho nhà yên cửa lặng.” Hoàng Vũ nghĩ. “Ba ăn đi, để đó chiều con dọn, con đi ngủ đây.” Không đợi Hoàng Hiển trả lời, Hoàng Vũ đã ba chân, bốn cẳng chạy tọt vô phòng, biến mất tăm mất dạng. Miếng bánh thơm lừng trước mặt giảm đi phân nửa độ ngon. Cá hắn không lạ nhưng cá kho, chả cá ăn ngon như vậy đây là lần đầu tiên hắn được thưởng thức. Món chả cá bị hắn vẹt sạch bong cả trong nồi. Uống thêm miếng nước tráng miệng, mùi cay cay, the the dịu dàng, ăn cá mà không có mùi tanh lưu lại. Hắn cũng lười đi đánh răng.  Hắn quay trở lại trong phòng, nằm ngay đơ trên giường. Nhà năm người, hai đứa con nít, hắn đã về nửa ngày, không cả một tiếng khóc, thậm chí tiếng rì rầm nói chuyện cũng không.  Còn yên tĩnh hơn nhiều so với ở đại đội. Nơi không có binh lính nào bén mảng tới khu của hắn, khi không phận sự. Bực tức, hắn cầm áo khoác, đi ra ngoài, dạo quanh. Tiện thể xem xét tình hình đời sống bà con quanh đảo. Thay đổi không khí, điều chỉnh lại tâm trạng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD