Chương 16: Cha Lý Thăng Cấp

1826 Words
Chương 16: Cha Lý Thăng Cấp Thấy Lý Học Phàm thử ăn, gật gù. Cha Lý cũng không ngại, người có hệ năng lượng kim, thích những thứ càng ấm nóng, càng cay, càng thư thái. Cha Lý cầm một quả ớt da cam, dài ngoẵng cả g**g tay, nhăn nhăn, sần sùi, cong cong, vẹo vẹo, to như ngón tay trỏ. Cắn miếng đầu, không thể nào ngừng lại, cắn tiếp cho đến khi hết cả quả. Cha Lý lại lấy những quả ớt màu khác ngốn ngấu. Theo mắt thường, cả người cha Lý từ từ đỏ lên giống con tôm luộc, rồi đến quả cà chua chín. Mồ hôi chảy ròng ròng hơn suối.  Cả người ướt dầm dề trừ trên đỉnh đầu tới lòng bàn chân. Mẹ Lý tạo thành một cái lồng trong suốt, ngăn cách cha Lý với thế giới bên ngoài. Cha Lý ngồi khoanh chân, đôi lúc nghe thấy tiếng “phụt phụt” giống mỗi lần Quả Trứng làm nóng động cơ. Nhìn lấy vẻ mặt lo lắng của Lý Học Phàm, mẹ Lý làm dấu, giữ im lặng, đừng làm ồn. Mặt mẹ Lý trấn định, vẻ mặt vui sướng, Lý Học Phàm cũng dần bình tâm lại. Mỗi phút trải qua, cha Lý lại một vẻ, có khi co rúm lại, rét run bần bật, người tím tái, có khi nóng đến mức tóc chuyển sang màu đỏ, tiếng “phựt phựt” cũng rõ ràng, liên tiếp hơn. Tâm Lý Học Phàm cũng hết leo lên lại lặn xuống theo phản ứng của cha Lý. Lúc cái thứ đen đen giống vụn sắt rỉ lâu ngày trong thân thể cha Lý rịn qua da, cha Lý đau đến mức mặt tái xanh  tái mét, khóe miệng rỉ máu tươi. Cha Lý cắn răng chịu đựng, phùng mang trợn mắt, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu bầm đen.  Mẹ Lý đang kịp sử dụng gió, nâng Lý Học Phàm lên cao, tránh được một kiếp. Mùi hôi thối, tanh tuởi, nồng nặc bốc lên. Quả Trứng khoa trương, bịt mũi bay cách xa năm sáu mét. Nhảy nhót, lộn nhào, hét vang lại “chúc mừng ông chủ thăng cấp, sớm luyện tới đẳng cấp mình đồng da sắt, nước lửa bất xâm” Cha Lý mở mắt, vẻ mặt rạng ngời, chắc do tâm trạng vui vẻ, còn mặt cha Lý lúc này loang lổ, chỗ vàng, chỗ đen, chỗ nâu, không nhìn ra cái gì với cái gì. Lý Học Phàm há hốc miệng ngạc nhiên. Mẹ Lý gạt gạt nước mắt hạnh phúc “tốt quá rồi.” Thứ quả gọi là ớt này cực kì có tác dụng cho người mang hệ năng dị kim, hỏa. Ăn vào, từng kinh mạch lạc mở rộng, cặn bã trược khí ẩn nấp sâu trong hang cùng, ngõ hẻm cũng bị lôi ra.  Toàn thân tâm thư sướng, nhẹ nhàng giống như có thể bay lên giống như như chim chóc. Dù cái cơ thể vật chất nặng gần cả tạ cũng không ảnh hưởng gì. Nếu không đến đây, ăn đồ ăn thiên nhiên một đoạn thời gian, cơ thể được tẩm bổ, chắc tôi bỏ cuộc giữa chừng. Cha Lý vẫn còn kinh hãi với những gì mình đã trải qua. “Cặn bã tích tụ cả trăm năm, phút chốc sao tống ra hết được. Từ từ đến” mẹ Lý nói. “Cha soi rõ từng huyệt đạo, từng tế bào trong cơ thể luôn được hả?” Lý Học Phàm vẻ mặt sùng bái hỏi cha Lý. “Cha chưa đến mức đó, mới chỉ là cảm nhận, đợi cha con thăng cấp đủ cao, chuyện soi rõ bản tâm chỉ là chuyện nhỏ.” cha Lý nói, vẻ mặt chờ mong một tương lai sáng rõ. “Bây giờ cha cấp mấy? cấp mấy thì cha có thể mắt thường nhìn xuyên thấu qua da thịt người khác, thấy lục phủ ngũ tạng bên trong?” Lý Học Phàm hỏi. Thằng này nó đang nghĩ đi đâu vậy, đúng là thăng cấp sẽ làm tai thính, mắt tinh, cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai hơn nhưng ai lại đi làm cái việc “biến thái” như săm soi cơ thể người khác chứ. Cha Lý nghĩ. “Khi nào muốn nhìn thì phải tập trung tư tưởng mới làm được. Chưa kể từng tế bào, từng tầng tâm trong cơ thể đối phương sẽ tự bảo bọc, che chắn ngoại nhập xâm nhập. Gặp đối thủ thấp hơn mới “soi” vào bên trong được, đối thủ cao hơn thì chịu.” Cha Lý nói. “À, hóa ra vậy. Con cứ ngỡ cha có thể nhìn xuyên tường. Nhìn sâu vào trong lòng đất, xuyên vào giữa núi….” Lý Học Phàm nói.   Cha Lý theo thói quen, định vỗ vỗ vai Lý Học Phàm, tay mới giơ lên nửa chừng, đã bị mẹ Lý cuốn phăng, quăng vào trong suối. Chỗ cha Lý ngã xuống, đá vỡ tan nát thành “bột mịn”. Mẹ Lý đứng trên bờ chống nạnh nói “ông định ám sát con ông hả? ông lo gột rửa cái thân hình hôi hơn cá chết của ông đi hẵng lên. Luyện tập khống chế sức mạnh đi. Đừng có mà đi đến đâu, phá đến đó.” Cha Lý cũng không tức khí với mẹ Lý còn nhe hàm răng trắng bóng ra cười tươi hơn hoa loa kèn. Ông sung sướng mà quên mất, mùi trược khí bản thân ông còn chịu ông được. Vậy mà vợ con ông còn ngồi cạnh ông thủ. Nói không cảm động là giả. Cha Lý cọ rửa, lặn ngụp một hồi thì bước lên bờ. Lực đạo trong cơ thể về cơ bản khống chế khá khá. Trước đó, mỗi bước chân lún sâu xuống đất nửa ống chân, bây giờ hơi lõm xuống, chừng vài xăng ti mét. Quả Trứng thấy cha Lý lên bờ, bay lượn vờn quanh “ông chủ, da ông chủ thô dày hơn chút nữa rồi. Chúc mừng ông chủ.” “Nhìn vẫn vậy mà, có thấy khác gì đâu “vẫn ngăm ngăm đen, sáng bóng, tinh mịn.” Lý Học Phàm nghĩ. “Bà nó, nhìn tôi này. Cha Lý chỉ gọi mẹ Lý nhưng Lý Học Phàm, Quả Trứng cũng chăm chăm nhìn xem cha Lý làm trò gì hay ho. Một thân quần áo ướt nhẹp, nước chảy tong tỏng. Chỉ thấy cha Lý hít một hơi thật sâu, căng phình cái bụng lên. Quần áo theo tốc độ mắt thường thấy khô dần. Vài hơi như thế, cả người lại khô thoáng, sạch sẽ. “Hay không?” cha Lý hỏi “Hay” chiều nay cho ông luyện tập đống cây ngô, luyện không nổi “thằng út khỏi cần nấu phần cơm ông”. *********** Cha mẹ Lý vẫn kết hợp vận chuyển bắp già, cây ngô về nhà. Lý Học Phàm, Quả Trứng cùng nhau đi thu hoạch chiến lợi phẩm. Đoạn đường Quả Trứng đi tương đối bằng phẳng, dễ đi, không có cây cổ thụ che bóng, sáng sủa. Chỗ tìm thấy cây cà chua, cách bãi ngô chừng một cây số. Tính từ nhà đi ra, cà chua mọc còn gần hơn so với bãi bắp. Cà chua chỉ có một cây, thân gỗ, cành lá xum xuê, tán rộng hơn chục mét, cho đủ loại quả, chín nẫu, chín mọng, vừa chín tới, ương ương, quả non, quả nhỡ, đang ra hoa...  Nhiều quả chín mọng bị chim khoét, chỉ còn sót lại chùm da bọc bên ngoài. Có quả mới ương ương, chín đỏ đuôi cũng bị mổ vài mổ.  Chim chóc tự nhiên là vậy. Chỗ nào ngon, thưởng thức trước. Trước khi hái cà chua, Lý Học Phàm rung rung cây, phòng có rắn rết, đuổi chúng bò đi. Những quả chín nẫu, rơi bụp xuống đất, Quả Trứng liếc mắt nhìn cậu chủ “phí của giời.” Xung quanh cây mẹ cũng có nhiều cây cà chua con nhưng Lý Học Phàm không tính toán bấng cây non mang về. Trồng cà chua từ hạt cũng không bao lâu. Mỗi quả cà chua có bao nhiêu hạt chứ. Việc gì phải đi tách trong rừng ra. Cứ kệ cho chúng sinh trưởng tự nhiên. Quả Trứng tự động biến thành phi cơ nhỏ hơn dạng trung một chú để Lý Học Phàm ngồi lên, chỗ nào có cà chua chín, Quả Trứng bay tới đó. Rất nhanh cà chua đã bỏ đầy khoang chứa, bởi một chùm cà chua có khi hơn cả chục quả, nằm san sát nhau. Chín nẫu, chín vừa, ương ương, Lý Học PHàm thu hoạch luôn một lần, trừ lại quả non. Bảo quản cà chua không cần phương thức gì đặc biệt, để nhiệt độ bình thường, cà chua từ từ chín, để vài tháng cũng không hỏng.  Còn muốn trữ lâu hơn nữa, quanh năm có cà chua ăn thì úp ngược quả cà chua vào tro bếp. Màu của quả cà chua sẽ còn sáng bóng hơn bình thường rất nhiều. Cây ớt mọc dưới tàng cây cà chua, quanh năm khuất bóng mặt trời, cành lá xanh um, tốt tuơi, quả  thưa thớt, hoa cũng không có mấy bông. Trách sao được, ớt là loại cây ưa nắng, càng nắng gắt càng cho độ cay thơm ngon. Bị rợp như thế còn đậu quả. Sức sống của cây ớt cũng mãnh liệt không phải dạng vừa. Hái hết quả chín, đang chín, chín khô cũng được cỡ một vốc nắm tay. Trên cây còn lơ thơ vài quả non.  Xong xuôi, Quả Trứng chở Lý Học Phàm đi nhìn đám củ từ, củ cải, gừng. Chỉ nhìn tận mắt cho biết nơi, biết chỗ. Lý Học Phàm không lấy thêm gì, trừ đám gừng non, củ mọc trồi trên mặt đất.  Lý Học Phàm lấy dao găm vun thêm lớp đất mùn vào, gừng ăn nổi, lâu lâu phải thêm đất cho chúng, củ gừng mới không bị xanh, mới cho nhiều củ.  Đám gừng già, thân khô, rục xuống, Lý Học Phàm lấy luôn. Củ non có nơi phát triển, củ già mang về vừa ăn, vừa làm giống. Đâu vào đó, Quả Trứng chở Lý Học Phàm bay ra con suối. cha mẹ Lý đã xong việc, về nhà. Quả Trứng bay vút lên ngọn cây, giải phóng chính mình, chừng nào đi tìm thực vật mới bay từ từ, luồn lách trong rừng. Giờ phải nhào lộn, bày vù vù cho gió đập vào mặt mới cảm giác hết độ sung sướng khi ta tự do. Quả đầu của cậu chủ đã được bảo hộ, không có gì phải bận tâm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD