Chương 15: Chiến Công Vĩ Đại
Cha mẹ Lý biết cây bắp là cây lương thực quan trọng chính yếu, cứu đói, lương thực ăn hằng ngày. Thằng út lại không kỵ hệ năng lượng của ông bà, không lý do gì để một mình thằng út gánh vác trách nhiệm tìm kiếm, thu hoạch, trồng trọt một mình.
Đường đi có thể chậm trễ vài ngày không sao. Thằng út nói mùa vụ quan trọng đúng thời. Nó người bình thường, sức lực bao nhiêu lớn, một mình thu hoạch hơn cả mẫu bắp một ngày, phải gắng gượng, vất vả như thế nào.
Gọi là bãi ngô bởi lẽ ngô chiếm đại đa số, trong bãi ngô có rất nhiều cỏ dại, dây leo chằng chịt, chân giẫm trên mặt đất, đặt cược tính mạng một lần. Không ai biết trước, rừng rậm có bao nhiêu nguy hiểm.
Cha Lý sử dụng hệ năng hệ thổ, dọn sạch sẽ một khu đất trống, mẹ Lý sử dụng gió, bẻ bắp, ném bùm bụp vào đó. Lý Học Phàm ngồi một chỗ, cho ngô vào bao tải.
Cây nào bẻ hết bắp, cha Lý sẽ nâng cả gốc lẫn đám rễ ngô mọc từng chùm, từng chùm, to như ngón tay.
Quả Trứng phàn nàn, nó sắp trở thành quản gia “ít học” hơn so với người khác rồi. Mọi người cứ làm đi. Xong xuôi em chở về nhà, giờ để em đi tìm kiếm thực vật mới.
1 con rô bốt lân la trong rừng sâu, tính ra lại giảm bớt nguy hiểm so với con người, không lo bị rắn cắn, động vật hoang dã tấn công.
Mọi người chúc em một tiếng “may mắn” lấy hên xem nào. Quả Trứng vừa nói, vừa tự bật chế độ điều khiển, bay vào trong rừng, bên phải bãi ngô tính từ nhà ra.
Tầm nửa buổi. Bắp già chất thành một đống cao như núi, vẫn chưa thấy Quả Trứng quay lại. Theo định vị trên điện thoại của mẹ Lý, Quả Trứng đang ở khu vực gần đây.
Số bao tải mang theo đã dùng hết. Cha Lý dùng dây mây cột đống cây ngô lại làm một ôm vác nặng. Mẹ Lý cho gió cuốn chất đống lại một chỗ.
Cha Lý cày xới đất luôn, Lý Học Phàm thấy cha Lý ngồi xổm, hai tay sờ sờ đất, đất từng mảng, từng mảng nhào lộn trong không trung, trừ lại chỗ bắp xanh chưa thu hoạch.
Lúc hạ xuống, đất nhỏ tơi, đám cỏ nằm la liệt ngổn ngang. Mẹ Lý cho gió lùa, gom cỏ lại, tránh hạt cỏ rơi xuống ruộng, sau mất công đi nhổ. Cây gì cũng khó trồng, trừ cỏ dại, chỗ nào cũng mọc lên được một cách mạnh mẽ.
Cha Lý còn phát quang, be bờ thành từng ô có độ bằng phẳng tương đối giống nhau. Ngăn cách giữa các ruộng là các bờ to lớn để hạn chế xói mòn, giữ nước, giữ chất dinh dưỡng cho ruộng ở trên cao.
Làm thấm mệt, cha mẹ Lý ngồi bệt trên mặt đất, cầm ca nước tu ừng ực, không quản quần áo lấm lem bùn đất. Mẹ Lý cầm nắm đất trong tay, thả rơi xuống, mỉm cười. Đất tốt, phì nhiêu, thêm lớp lá cây tạo mùn nữa, hy vọng mùa vụ tới còn bội thu hơn vụ trời cho ăn này.
“Bà sợ không con giun nữa hả?” Cha Lý hỏi “vẫn còn sợ nhưng thấy nó thì tránh ra chút là được, bạn của nhà nông, nên trân trọng, quý trọng nó, chẳng qua hình hài khác con người chút thôi.” Mẹ Lý cười hì hì.
Lý Học Phàm mặc đồ bảo hộ dệt bằng hợp kim do cha mẹ Lý chế tác, đồ bảo hộ chiếu theo quần áo làm, có rất nhiều lỗ li ti để thoát khí. Vừa nhẹ không nóng, không nặng, an toàn.
Tay đeo găng dẻo, chân đeo ủng vượt quá đầu gối. Cha mẹ trang bị cho Lý Học Phàm đến tận chân răng, yên tâm để cho hắn ngồi dưới đất bươi móc đống cỏ tìm thực vật hữu ích.
Chuyện tìm kiếm thực vật, cha mẹ Lý quả thật không có tâm tư đụng vào, không phải không muốn giúp mà người không phân biệt được mấy loại rau, giúp kiểu gì, không gây trở ngại để thằng út phải bận tay, bận chân chính là đang giúp.
Một đống thực vật chồng chèo, Lý Học Phàm tốn không ít sức để lôi. Mẹ Lý nhẹ nhàng xoay xoay ngón tay, co lại, duỗi ra, đám thực vật bị bốc lên khỏi mặt đất, dàn trải một lớp phỏng vừa đủ để Lý Học Phàm dễ dàng lựa.
“Bộp, bộp” hai tiếng, năm bảy miếng thịt vàng chới, vỏ xanh vàng đan xen, ruột tung tóe, miếng ngửa, miếng úp, bên cạnh tảng đá sắc nhọn.
Lý Học Phàm ngẩn người, đứng im, rồi nhanh như bay chạy lại. cha mẹ Lý cũng đi theo. Bản tính của con người ưa tò mò, ham cái mới lạ.
Lý Học Phàm ngồi xổm, nhặt một miếng thịt bí đỏ lên to cỡ gần bàn tay đưa lên mũi ngửi ngửi, rồi hạ miệng cắn một miếng nhỏ, nhai nhai “nồng đậm hương vị bí đỏ thiên nhiên, thơm ngon, chất lượng tốt.”
Cha mẹ Lý mỗi người cầm trong tay một miếng bí ngắm nghía, nhìn bên trong lại nhìn bên ngoài, hồi hộp nín thở chờ đợi Lý Học Phàm đưa ra phán quyết cuối cùng.
“Tùy từng vùng miền mà có nơi gọi là bí đỏ, có nơi gọi là “bầu lào”, thực phẩm tính ấm, vị ngọt, có thể để dành ăn quanh năm. May mắn, có một quả già, vỏ cứng, còn nguyên vẹn, có giống để trồng.
Mấy miếng bí đỏ bể cũng được thu gom lại, không sót một tí gì, kể cả đám ruột bí văng hột còn non, trừ miếng không thể cứu vãn mới thả lại.
Cả nhà vui vẻ vì có thêm nguồn thức ăn mới thì Quả Trứng bay về, trên tấm lưng tự động biến thành một cái thùng chưa cỡ trung.
“Mọi người làm gì mà ngồi gần nguồn nước vậy, không sợ nước suối cuốn đi hả?” Quả Trứng nhanh mồm, nhanh miệng hỏi.
“Cậu chủ lại tìm ra thực vật mới hả?” Mắt Quả Trứng sáng như sao. “Cậu chủ giỏi quá”, Quả Trứng hỏi chỉ để hỏi không cần người khác trả lời, trong cái đầu bé nhỏ của nó “tìm ra thực vật mới, công đầu chắc chắn thuộc về cậu chủ.”
“Hy vọng, hôm nay em cũng thu hoạch được vài thực vật hữu dụng. Quả Trứng nói, vận chuyển cái thùng chứa sau lưng tiến về đường trước. Cái thùng được biến to ra, lùn xuống, Lý Học Phàm ngồi dưới đất cũng thoải mái lấy đồ bên trong ra.
Đám thực vật thứ nhất, một đám họ dương xỉ “hàng vô dụng”. Đám thứ hai cỏ ngú, thân to, lá xanh rờn. Củ đen thui, rễ mọc tua tủa, ruột trắng, to như ngón tay cái, đói lắm ăn cũng được “hàng có tiến triển”.
Giở đến hơn nửa thùng, không một thứ có tác dụng. Quả Trứng héo hon theo đống đồ vô dụng kia.
Lúc Lý Học Phàm gần như chấp nhận số phận, niềm vui bất ngờ nhảy ra. Cầm trên tay cái củ nâu đen, lông tua tủa hơn cả gốc tre, củ to hơn cả cân, củ nhỏ cũng vài lạng.
Lý Học Phàm lấy con dao găm bên hông, cắt thử một miếng nhỏ, bên trong trắng nõn nà, thịt củ mềm mại, nhớt chảy ra nhầy nhụa.
“Quả Trứng, chú làm tốt lắm.” Lý Học Phàm nói, cầm củ từ trên tay, xếp bốn năm củ lại một chỗ còn giảng giải cho cả nhà nghe. Củ từ không thể ăn sống, hơi ngứa, nấu chín lên thì hết.
Củ từ hầm canh xương, bổ dưỡng cho người bao tử, tì vị bị yếu. Đơn giản nhất, luộc một nồi củ từ lên, ăn cả ngày, no bụng, khỏe mạnh, thơm ngon, để lâu, bảo quản dễ, khó hư.
Chúng ta tìm kiếm ra một loại lương thực cứu đói mới. Lý Học Phàm bật ngón cái với Quả Trứng.
Cha mẹ Lý cầm lên ngắm nghía, lật trước, lật sau, hít hít, ngửi ngửi, chẳng có mùi vì gì, lại đặt về chỗ cũ.
“Em, em tìm đó. Em biết chỗ chúng mọc. Khá nhiều. Lần sau lại đi lấy nữa nhưng em không thích gai của chúng, cả người toàn gai là gai, đâm đau chết em rồi. Chưa kể củ lại đâm sâu, đào rất mất công, mất sức. Quả Trứng nói.
“Vất vả cho chú rồi.” Lý Học Phàm vỗ vỗ vai động viên Quả Trứng. Từ khi kiếm được thứ có ích. Quả Trứng, nháy mắt, mãn huyết sống lại. Tự tay cầm thực vật mới ra, nói sơ qua quá trình gian khổ đi tìm thực vật.
Cậu chủ, cái chủ trắng trắng, mập mập này có tác dụng không? toàn thân mọng nước. Nửa củ cắm trong đất trắng phau, nửa trồi lên trên mặt đất hơi xanh một tí. Chúng còn có hoa màu vàng nhỏ li ti.
Quả Trứng làm bộ hít 1 hơi “rất thơm”, còn có quả xanh xanh nữa, bên trong có chứa hạt đen đen. Em chỉ lấy một củ làm mẫu, có gì còn có hàng để đi lấy sau.
“Không cần phải đưa lên tận mũi hít ngửi, mùi cay cay, nồng nồng, ngai ngái “nhân sâm trắng” dành cho người nghèo, không thoát đi đâu được, dù thân thể của nó đã phình to với thời xưa không ít, một củ này nặng cỡ ba bốn cân.”
“Ồ, nhân sâm trắng? vậy là còn có nhiều nhân sâm khác nữa hả cậu chủ? Nhân sâm có phải cái củ khi sắp chết ngậm một miếng trong miệng có thể kéo dài sự sống cả tuần?Em chăm đọc sách lắm. Quả Trứng ưỡn ngực từ hào.
Đúng vậy. Củ này còn có nữa hay không? Lý Học Phàm hỏi.
Không nhiều, không ít, khoảng vài chục củ. Chúng ta lại sẽ trồng nhân sâm trong vườn nhà, lại kiếm đồng to đồng nhỏ, Quả Trứng có lẽ mơ về đống tiền, cả người trông ngây dại, tâm hồn phiêu dạt đi nơi đâu.
“Đúng. Sau này, chú không cần vất vả lăn lộn trong rừng rậm nữa. Muốn ăn gì đã có vườn nhà cung cấp.” Lý Học Phàm vẫn còn ôm củ cải trên tay nhìn nhìn nói, đôi mắt mơ màng về vùng đất “sâm sâm toàn sâm”.
“Quả Trứng, chú đi 1 chuyến, hoang mạc này sớm muộn gì cũng được xanh hóa. Công đầu thuộc về chú.” Trong cái đầu bé nhỏ, có bao nhiêu lời hay, ý đẹp, Lý Học Phàm cố gắng bòn rút ra hết để ca ngợi “quản gia số 1” nhà họ Lý.
Củ nhân sâm quý như vậy mà chẳng biết cách tự bảo vệ chính mình gì cả. Ăn nông choẹt trên mặt đất. Em mới lay lay vài cái, chúng đã bật cả gốc lên, chẳng cần đào bới gì cả. Thật không có thành tựu gì hết.
Một thân sức lực của em không chỗ dụng võ. Y như cái củ mọc thành từng mảng, từng chùm này này cậu chủ. Đã thế, nó còn dễ gãy, thịt vàng, chẳng có mùi gì khác ngoài cay, nóng.
Quả Trứng cầm ra một mảng củ, thả xuống đất, đám củ kia lại nghe “tách” 1 tiếng. “Lại gãy nữa.” Quả trứng ghét bỏ nhìn cái củ to như ngón chân cái nằm trên mặt đất.
Cả người đã chẳng có ưu điểm gì. Lớn được ngần này cũng không dễ. Thế mà hơi tí là gãy, gãy. Quả Trứng ghét bỏ thứ củ giòn giòn kia.
Mùi gừng thiên nhiên, cay nóng đúng chuẩn, cách một khoảng, mùi cay vẫn sộc thẳng vào mũi, hít một hơi, thông từ mũi đến dạ dày, tỉnh táo, thư sướng toàn thân.
Cha mẹ Lý ngồi bên cạnh, không tham gia vào cuộc trò chuyện. Củ nào đã được kiểm nghiệm “hữu ích” cầm lên ngó nghiêng, đánh giá, nói chuyện với nhau.
“Quả Trứng, chú lại lập thêm chiến công vĩ đại, củ gừng này có nhiều tác dụng lắm. Từ nấu ăn, trị bệnh. Chỗ nào cũng cần nó hết.” Lý Học Phàm nói.
“Vậy là em đã trách oan nó rồi. Xin lỗi mày nghen, củ gừng, do tao thiếu hiểu biết.” Quả Trứng giơ tay lên sờ sờ cái đầu trọc lóc, ngượng ngùng.
Lý Học Phàm xếp những thứ có tác dụng vào gùi. Quả Trứng lại tiếp tục khoe.
“Trong túi thần kì của em còn có hai loại quả đẹp ơi là đẹp. Màu đỏ dễ nhìn gì đâu.” Quả Trứng ấn nút bên trái hông. Năm quả cà chua chín mọng, da mỏng, thịt lồ lộ.
Lý Học Phàm cầm một quả cà chua, đưa cho cha mẹ Lý “ cha mẹ muốn thử mùi vị của nó không? cũng không tệ lắm”
Mẹ Lý cho quả cà chua bay một đường kiểu parabol từ tay cha Lý đến suối nước. Quả cà chua lặn ngụp vài lần, trở về trong tay mẹ Lý, càng có vẻ căng bóng, no đủ hơn trước.
Mẹ Lý cầm quả cà chua trên tay, không rõ làm gì, quả cà chua to như nắm tay, tự động chia thành 8 múi, đều nhau. Cắt rất ngọt ngào, nước cũng không rớt ra bao nhiêu giọt.
Cha Lý một miếng một ngụm. Ừm, ngòn ngọt, chua chua, được. Mẹ Lý còn hỏi “hạt này giữ lại làm giống hả con?” Mẹ thích ăn cả cũng được, không thì loại hạt ra, giữ lại cho con làm giống.
Nháy mắt, một giây sau, bảy miếng cà chua còn lại, thịt vẫn nguyên vẹn, đẹp đẽ, hạt gom lại một chỗ. Mẹ Lý thoải mái thưởng thức “ăn cà chua không hạt”.
“Thế nào ông?” mẹ Lý hỏi cha Lý. Ăn không hạt ngon hơn, có hạt hơi hăng hăng. “Ông rõ phá của, một miếng kia có bao nhiêu hạt, trồng ra bao nhiêu cây, mỗi cây bao nhiêu quả.” Mẹ Lý trách cha Lý nóng lòng muốn ăn mà quên để giống.
Quả Trứng lại ấn cái nút bên hông trái. Một ngăn đầy quả ớt, đỏ có, da cam có, to có, nhỏ có. Lý Học Phàm cầm một quả ớt to như ngón tay lên, chùi vài ba chùi lên áo, cắn một miếng nhỏ. Chuẩn bị cay của ớt. Lý Học Phàm gật gù, mỉm cười hạnh phúc “tuyệt vời”.
Nhìn điệu bộ của Lý Học Phàm, Quả Trứng xác định “lại thêm một thứ hữu dụng”. Ôi chao, không ngờ em giỏi quá. Ai cũng chìm đắm trong niềm vui, không có thời gian khen nó, nó tự khen lấy mình làm động lực.