Xin chào mọi người. Quả Trứng đã quay trở lại, giải đáp mọi yêu cầu, nguyện vọng, thắc mắc của mọi người.
Trưa hôm qua, sau khi món thạch dừa lên sàn. Quả Trứng đã nhận được không ít câu hỏi. “Cái cùi dừa màu vàng vàng, vừa thơm vừa giòn” làm kiểu gì, cách nào.
Khó hay dễ. Có thể tự làm ở nhà được hay không? Món đó làm đồ ăn vặt, ăn kèm với chè, đúng ngon tuyệt vời.
Mọi người biết đó, sản lượng dừa trên đảo Hoang Sơ nhiều vô số kể đang vào chính vụ nên dừa nhiều chất đống, chất cồn lên.
Lượng dừa già giữ lại làm giống đã không ít cũng chỉ tiêu hao một phần nhỏ. Thành ra mọi người lại có lộc ăn.
Ông chủ nhà em vừa cải tiến một cái lò sấy, sản lượng khủng. Trước khi chuyển giao công nghệ cho người dân đảo Hoang Sơ cần thử nghiệm trước.
Quả Trứng tin chắc, ai thường xuyên “túc trực” trên kênh nhà em đều nắm rõ mười mươi cách bổ dừa, lấy cùi hết rồi phải không nào.
Máy bổ dừa, chỗ nhà em chưa ai phát mình ra. Còn bổ bằng tay, hoàn toàn nguyên thủy, thủ công không thể thủ công hơn được nữa.
Tuy nhiên, việc lấy cùi dừa nay đã trở thành công việc yêu thích của mọi người ở hoang mạc. Nhờ phát minh vĩ đại của hai nhà “bác học” chỗ em.
Đồng chí Lô Văn Muộn và Tào Văn Sớm. Hai người này là anh em ruột già một nhà, chẳng hiểu sao một người một họ.
Chắc là người theo họ bố, người theo họ mẹ. Gặng hỏi thì hai người này cũng không nhớ mọi người ạ. Chỉ nhớ cái đống phát minh của bản thân mình.
Phát minh của họ nhiều vô số kể nhưng có cái bị người ta chiếm không. Có cái hai người tự tay khai “tử”. Lý do không thấy thích nữa. Thấy không phù hợp với thời cuộc.
Đau đầu hại não nhất là khi hai người này sẽ mất ăn, mất ngủ vài ngày vì hối hận cho những sáng chế “không nên thân”.
Tại sao mình lại cho ra đời cái thứ đồ chơi trẻ con còn chê thế kia. Chắc chắn là đầu bị vô nước. Đồng chí Lô Văn Muộn sẽ ngồi xổm, cụng đầu côm cốp vào tường, thành ghế.
Bất kể chỗ nào có thể cụng là chơi tất. Không quan tâm sống chết. Đồng chí Lô Văn Sớm lại bỏ nhà đi bụi. Từ chối ăn uống.
Không biết nghe đến đây. Mọi người có con nhỏ, có thích con mình trở thành thiên tài, nổi bật, chói sáng hơn mặt trời ban trưa nữa hay không?
Chứ riêng Quả Trứng có cả đống đồ đệ cùng lô. May mắn không đứa nào thiên tài, toàn người bình thường cả.
Thiên tài mặt này thường khiếm khuyết mặt kia. Làm người bình thường không có gì là không tốt cả mọi người nhỉ.
Ít nhất là tự chủ việc ăn, mặc, ở, đi lại, biết ấm biết lạnh. Hai nhà khoa học này. Bộ quần áo mặc mười năm không thay.
Mọi người đoán được lý do vì sao không? vì họ không biết cách cởi khuy áo như thế nào, giặt ra làm sao.
Cách thô bạo, đơn giản nhất hai người này biết. Nhúng cả người vào trong nước. Vừa tắm, giặt, gội luôn một lần.
Tính ra vừa khỏe, vừa tiện lợi, tiết kiệm hơn hẳn những người khác. Hai người này còn lấy làm tự hào lắm vì cách suy nghĩ sáng tạo của mình.
Hoặc là giật phăng chiếc áo như thoát y ở vũ hội. Cách này hai người này cũng lười làm. Với cả, chỉ áp dụng với quần áo bình thường.
Chứ quần áo dệt may bằng tay chỗ em, chỉ còn nước thôi kệ. Đặc biệt, hai người này luôn nói rằng “tắm làm gì còn thơm tho lắm”.
Mà hai người này đi ra ngoài. Mọi người biết chuyện gì xảy ra không. Con chim sẻ xấu số, chưa hiểu sự đời.
Nhảy nhót, lượn lờ trên cành cây chán, bay quanh người hai ông này. Kết quả, co chim lăn ra đất, ngất xỉu, chết lâm sàng. Mấy tiếng sau mới hồi phục được.
Thế nên mọi người cũng đừng thắc mắc biết vì sao hai người có quả đầu tổ quạ, nhìn còn hơn khất cái, lân la đầu đường, xó chợ.
Chỗ mùa đông của mọi kéo dài bao lâu? Chỗ em chắc tầm ba tháng. Lỡ kéo dài hơn chút, chắc hai anh em nhà này cũng không tắm ngần ấy thời gian luôn.
Từ ngày được ông chủ nhà em “khai quật” ra. Ngay lập tức, cậu chủ đã phải bố trí thêm người hỗ trợ về mặt sinh hoạt.
Người này giống hệt bảo mẫu đa năng. Không chỉ nhắc nhở giờ giấc ăn, đi tắm, đi ngủ. Còn phải biết làm chân chạy vặt khi hai người đó cần.
Cộng thêm giá trị vũ lực cao. Trong trường hợp cần thiết, xử lý biện pháp mạnh. Không cao không được. Hai người này mà giở chứng khùng là quăng “lựu đạn” vào người ta.
Bất chấp hậu quả. “Sáng mặt thẹo”, nhân tài xuất sắc dưới trướng của lão đại Quy Sơn đã lọt tầm ngắm của hai nhà khoa học
Mặc dù có bảo mẫu toàn năng bên cạnh. Nhiều khi cần đóng cửa suy ngẫm chuẩn bị ra phát minh gì. Hai người này lại chơi chiêu “độn thổ” không biết ẩn mình đi đâu.
Ai cũng không tìm ra. Chừng nào họ tìm ra phương hướng giải quyết, tức khắc tự động trồi lên giống như cá lâu ngày cần ngoi lên đớp không khí.
Nói thật với mọi người. May mắn là cậu chủ nhà em có tìm được ít nhân sâm rừng. Cái loại củ ngậm một lát bằng ăn cả mấy tô cơm.
Tranh thủ lúc họ bình thường nhất thì bồi bổ. Chế biến thành món ăn mới chịu. Đưa vài lát nhân sâm cho ngậm, chê dở hơn ăn củ cải.
Không biết sao hai người này ám ảnh việc uống thuốc. Vị gì cũng kỵ. Đúng ra nghe thấy chữ thuốc là ghét cay ghét đắng.
Thiên tài cũng lắm nhiêu khê phải không mọi người. Được mỗi cái đầu hay ho mà tính khí thì “thối hoắc”, “gàn dở” nên đến giờ không rõ bao nhiêu mùa xuân trôi qua. Vẫn phòng không, gối chiếc.
Nói chung là chỗ nhà em từ từ sẽ có nhiều thiết bị mới ra đời, giảm sức lao động của con người.
Cần cái gì. Cứ quăng cho họ nan đề, họ sẽ tìm cách đáp ứng trong khoảng thời gian ngắn nhất.
Tuy nhiên, việc này phụ thuộc vào tâm trạng của hai nhà khoa học. Họ mà nổi hứng đi chơi thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
May mắn, hai người còn thích ăn thích uống chứ không thì bó tay chịu trói. Không biết làm sao với hai người này luôn.
Do hai người này kết cái món dừa sấy giòn, cậu chủ làm thủ công, sao trên chảo mà hôm nay mới có lò sấy và các máy móc tách cùi, cắt cùi.
Chính vì thế mà hôm nay tất cả chúng ta, người ở xa cũng như ở gần, mới có cơ hội diện kiến dung nhan của hai nhà khoa học.
Sau lần gặp mặt này, không rõ bao giờ mới có cơ hội gặp lại lần thứ hai nên mọi người tranh thủ nhớ kỹ dung mạo để sau so sánh sự khác biệt.
Thực ra thì hai người này sẽ còn xuất hiện cho đến khi sản phẩm của họ đạt đỉnh điểm của sự hoàn mỹ.
Họ có chui lại vào phòng hay thích thú ngắm lượn phong cảnh thì Quả Trứng em chịu. Không phỏng đoán ra với người không bao giờ có dự định trước.
Bây giờ, đục lỗ lấy nước dừa. Không cần phải có sức mạnh của lực điền kết hợp với sự khéo léo, tỉ mỉ của cô thợ thêu may.
Chỉ cần cắm cái khoăn, đầu có mũi nhọn cỡ gần hai phân. Một đoạn xoắn ốc hình lò xo. Thân bằng gỗ, thiết kế linh động. Thoải mái tháo ra, lắp vào vệ sinh, thay mũi khoan khi cần thiết.
Mọi người nhìn thấy đầu quả dừa có ba chấm. Đặt mũi khoan vào đó. Đây là phần phôi dừa, để già lâu sẽ mọc lên thành cây nên rất mềm. Khoan nhanh.
Ở thành phố, các thiếu nữ, quý bà sẽ thích cắm một cái ống hút vào nhâm nhi ở quán cà phê. Cực kỳ có cảm giác đi nghỉ dưỡng ở các khu du lịch.
Chỗ của em đang làm việc nên dùng cái khoan có tận ba mũi. Lỗ to, nhiều. Đổ nước ra nhanh.
Chuyển qua bộ phận thứ hai. Cắt gáo dừa. Chỉ cần đặt quả dừa vào trí cố định. Điều chỉnh cái khung theo hình dạng gáo dừa.
Bắt đầu quay, lưỡi dao sẽ cắt gáo dừa thành một đường bằng phẳng, đẹp mắt, không bị lăm nhăm như răng cưa hay hàm cá mập. Gáo dừa cũng hiếm khi bị nứt vỡ.
Bộ phận thứ ba, ráp gáo dừa lên máy nạo cùi. Lưỡi dao vừa chạm tới phần thịt trắng, cái vỏ đen đen bám sát như gáo vẫn còn nằm lại nguyên.
Chưa kể, cùi dừa sẽ tạo thành hình vòng tròn, không bị đứt rời. Độ dày chỉ có một. Khác hẳn người cắt, khi dày, khi mỏng. Dù là bàn tay của một người. Chứ chưa nói tới cả tập thể đông người.
Làm bằng máy, giảm nhân sự, hiệu quả tăng cao. Thiết bị chỗ em đại đa số toàn bằng gỗ, sử dụng sức người để vận hành.
Cực ít thiết bị chạy bằng điện hoặc không có. Bởi cậu chủ chú trọng làm việc và nâng cao sức khỏe kkết hợp nên máy móc sáng tạo ra vận hàng bằng sức người là chủ yếu.
Kiểu vừa làm được việc, đồng thời còn tập thể dục. Phối hợp từng bộ phận chân tay hoặc toàn thân.
Không tạo ra tiếng ồn, phá vỡ sự thanh tĩnh ở hoang mạc. Chỉ cần sử dụng máy quay cùi dừa bằng cả vài chục người dùng dao cắt.
Chỗ cùi dừa được cắt thành một sợi dây dài. Rửa sạch. Móc vào các thanh treo trong lò sấy. Giống như móc phơi quần áo.
Lò sấy nhà em chỉ sử dụng nhiệt để sấy. Để có đủ nhiệt lượng cung cấp một lần cho mấy lò sấy. Nhà em có chế một cái nhà đốt củi.
Bên trên là mái vòm, ống khói để thoát khói. Hơi nóng sẽ theo đường ống, dẫn tới mấy lò sấy.
Vì thế, lửa phải đốt thật mạnh. Cứ cháy bồng bồng thoải mái, không cần hạn chế, ngăn cản. Lửa mà yếu sẽ không đủ hơi cho lò sấy phía trên.
Riêng cái phần khiêng củi quăng vào lò. Cũng cần đến vài thanh niên trai tráng. Cứ ném cả cây gỗ vào chứ không phải từng khúc từng khúc như bếp lò cậu chủ hay nấu ăn mọi người thấy.
Đốt thế này mới đủ chín lò sấy vận hành cũng một lúc. Cứ sau một đoạn thời gian lại phải cào than. Khi nào nhà em sấy cái gì nhiều.
Công việc đốt bếp lò phải khởi động trước cái khâu còn lại để làm nóng lò sấy. Lò sấy hoạt động đơn giản. Cái vỏ bên ngoài làm bằng đá hoa cương giữ nhiệt.
Bên trong có các thanh luôn quay quay. Dùng để treo móc các thứ sợi dày. Những cái vụn, cái ngắn cho vào khay.
Cái này không chỉ dùng để sấy dừa mà còn sấy rất nhiều thứ. Thậm chí rau củ. Từ từ cậu chủ em sẽ cho ra những thứ chất lượng, thuận tiện với cuộc sống bận rộn của mọi người.
Cùi dừa già, chắc. Ít nước, nhiều dầu. Thông thường sau mười lăm, hai mươi phút, chúng ta mới thu được một mẻ dừa sấy giòn ra lò.
Hôm qua là hàng thủ công cậu chủ làm. Đã rất nhiều khách hàng quên kêu réo “bán, bán lẹ đi.” Con của họ thích ăn lắm rồi. Thực ra bản thân họ cũng thích.
Mấy bà bầu càng ủng hộ nhiệt tình hơn nhiều. Người lúc nào cũng cảm giác đói, ăn bao nhiêu cũng không lại. Cần một thứ gì an toàn nhét vào miệng, đỡ buồn miệng.
Hàng dừa sấy khoang khoanh, vòng vòng đẹp đẽ đương nhiên giá thành cao hơn một chút so với hàng nát, đầu thừa đuôi thẹo.
Chất lượng tự mọi người thử nghiệm xem có sự khác biệt hay không. Thông thường hình thức bắt mắt cũng kích thích vị giác, thị giác làm người ta cảm giác ngon hơn.
Dừa sấy để nguội. Bắt đầu đóng gói. Loại nửa cân và một cân. Hạn mức mỗi ID mua một lần không quá ba cân.
Dù mua túi to hay nhỏ. Mọi người nhận được hàng. Lấy một lượng vừa ăn ra hủ. Có nắp đậy, để không khí không xâm nhập vào.
Làm dừa sấy bị yểu. Phần dừa chưa ăn. Xin hãy cứ cột ( buộc) thật chặt. Em nói cho mọi người biết, không chỉ chúng ta thích ăn, kiến lửa càng yêu thích hơn.
Không biết chúng đánh hơi kiểu gì. Có thể cắn lủng (thủng) bao luôn. Nên mọi người cứ phòng bị cẩn thận không là mất ăn.
Quả Trứng lấy ra một cái đĩa dừa sấy đã bị yểu. Trên đó chỉ vài ba lát với bột vụn. Nhưng cả dòng họ nhà kiến đang hăng say thu hoạch chiến lợi phẩm.
Kiến đen mới không cắn người. Cả người tiết ra mùi hôi. Chúng mà bám vào, thực phẩm mất ngon. Loại đó chỉ ưa ngọt.
Quả Trứng cứ ngỡ bọn kiến lửa chỉ thích căn người. Người bé như sợi tóc mà cắn phát nào phát nấy sưng vù. Cống mũ.
Đợt trước, em tình cờ phát hiện đồ ăn nhà em có kiến lửa xâm nhập bất hợp pháp thế mà từ đó, cái nắp đậy có giá trị thăng hẳn lên một bậc.
[Lương em còm cõi. Cầu xin giá hàng gãy, ngắn. Em không chê. Ăn ngon.]
[Mới nhai không ngọt như sản phẩm có mặt trên thị trường bày bán. Nhưng càng nhai càng thơm ngon. Không phải loại gia vị nhân tạo. Hương vị thuần tự nhiên từ cùi dừa.]
[Chủ thớt ơi, tới sinh nhật em rồi. Chủ thớt tặng cho em bịch dừa sấy được không? loại gãy nát em cũng không chê.]
[Vì ăn mà bất chấp. Tình huống không có gì mới lạ ở kênh này. Thậm chí, mức độ này mới đứng ngoài cửa cổng, chưa vào trong sân nữa.
Rất nhiều người thả ha ha cười trên nỗi đau của người khác.