Ăn uống no nê xong. Nghỉ ngơi vừa đủ. Còn ít tai heo luộc chưa chế biến xong. Cậu chủ tranh thủ làm mới, trước khi ra đồng.
Món đầu tiên, tai heo nem thính. Nguyên liệu gồm có tai heo luộc, để nguội, cắt mỏng. Mỏng hơn so với cắt làm gỏi cuốn cho nhanh thấp thám gia vị. Món này, buổi chiều sẽ được dọn lên bàn.
Gừng, ớt, muối giã nhuyễn, rắc thêm thính ngô. Trộn đều hỗn hợp này lên là ngay lập tức có thể thưởng thức.
Nhà nào có con nhỏ, không ăn được cay. Thay vì giã ớt, cứ cắt thành từng khoanh mỏng. Không ăn, dễ dàng gắp bỏ loại ra.
[Đúng là đồ nhà có sẵn, dư thừa mới không biết ớt quý giá thế nào. Làm gì có chuyện lãng phí một miếng ớt, gắp bỏ đi.]
[Lầu trên, bớt nóng, thông cảm đi. Cái này gọi là “người ăn không hết, kẻ lần không ra.”]
[Đồ nhà trồng được, cần gì quan tâm đắt rẻ.]
Món này hoàn toàn có thể đãi khách khứa. Chỉ cần một cái đĩa đủ đẹp, bắt mắt, thu hút, hấp dẫn. Bên dưới là các loại lá chát ăn kèm.
Lá ổi non, lá sung. Càng chát càng tốt. Chát tắc cổ càng hợp nhưng chỉ dùng lá “thanh xuân”. Non quá không có vị, già quá nhai không nổi.
Hai vị béo chát đi với nhau, bổ sung ưu điểm, loại trừ khuyết điểm. Món ăn ngon hơn, ăn được nhiều hơn. Không bị ngán ngấy, ăn no căng bụng, miệng vẫn còn thèm, ước cái bụng to hơn một chút.
Lâu lâu không ăn thèm không chịu nổi, ước gì có người bán mà mua, không ai bán cũng lăn xả vào bếp học cách làm, giải tỏ cơn “thèm” đang lên như nghiện.
Món nem thính tai heo. Ăn liền hay để vài ngày mới ăn cũng không sao. Càng để lâu hương vị càng đặc trưng, thơm ngon, khi tất cả các nguyên liệu tự “làm chín” ( lên men) thêm một lần nữa.
Kiểu lên men chậm, mất công chờ đợi một chút nhưng hương vị thơm ngon thuần túy, khác hẳn món ăn bị “thúc đẩy, chín ép” bằng các loại hương liệu.
Đồ ăn có chất kích thích. Ăn xong kiếm chỗ nằm, ngồi xoa bụng, thở hổn hển, mệt nhọc, thậm chí còn phải đi mua thêm các loại thuốc bổ uống vào mới thấy khỏe.
Đến khi độc tố tích tụ trong cơ thể đủ nhiều. Phải chạy vạy đi kiếm thuốc uống. Vẫn chưa hối hận quay đầu. “Lâu lâu ăn một lần có sao.” Ngụy biện cho việc mình không thể tránh thoát dụ hoặc.
Cái ngon của đồ ăn nhà em bắt nguồn từ thực phẩm sạch. Kích hoạt vị giác thật. Uống nước suối có vị ngọt khác nước giếng.
Chúc mừng những ai có cái lưỡi thẩm định của chuyên gia. Một miếng thức ăn đưa vào miệng, lập tức cung cấp năng lượng sống dồi dào cho cơ thể.
Sức khỏe cải thiện, thay đổi theo chiều hướng tốt lên mỗi ngày. Cơ thể khỏe khoắn, không nặng trọc, uể oải, nhũn cơ, người mềm oặt, toàn mỡ là mỡ.
Ăn xong, lập tức muốn đi làm việc. Yêu thích công việc, việc gì cũng không ngại, càng khó càng muốn mó tay vào.
Người ngoài nhìn vào thấy người lúc nào cũng có thể làm việc, thấy tội nghiệp, đáng thương, lam lũ nên để hòa nhập cuộc sống. Ăn xong cũng nằm nghỉ chơi chơi.”
Cả ngày từng giây, từng phút luôn sống trong vui vẻ hạnh phúc, sướng lâng lâng mà không biết vì sao mình vui, chỉ biết không thể nào phiền muộn.
Ở đây, có ai thường xuyên ăn đồ của nhà em. Mọi người có cảm nhận được sự thay đổi nào không? Đồ ăn nhà em có khác biệt với những nhãn hàng tràn lên trên thị trường đang bày bán không?
Kể cả so với những món ăn đang hít hót, được nhiều người ca tụng, đánh giá toàn sao là sao.
Mục tiêu nấu ăn của cậu chủ nhà em. Điều chỉnh chế độ ăn uống, làm trẻ hóa tế bào trong cơ thể, tăng sức đề kháng, không đi gặp bác sĩ, không đi bệnh viện, không uống thuốc thang.
Thậm chí là thuốc bổ, quý hiếm được người đời ca tụng, tin dùng, tung hô hết lời, cũng chứa hết ba phần độc.
Nào có như một cọng rau dại mọc nơi hoang dã. Tự bản thân nó đã chứa đầy đủ các loại vitamin, khoáng tố, hiến dâng trọn vẹn cả một kiếp sống phục vụ bữa ăn của con người.
Chúng ta không nâng niu, trân quý, coi trọng, cứ mãi tìm kiếm thuốc bổ để khỏe mạnh ở mãi tận đâu đâu, không coi trọng thực phẩm sống bên cạnh ta, nuôi dưỡng cung cấp thức ăn hằng ngày.
Xây dựng một cơ thể khỏe mạnh, chúng ta có hàng ngàn, hàng vạn nước mơ. Một cơ thể bệnh tật, ốm đau, bệnh hoạn chỉ có một ước mơ duy nhất “được khỏe mạnh.” Điều này có đúng không hả mọi người.
Quả Trứng biết, cuộc sống phố xá dồn dập, nhanh đến tắt thở. Nhiều khi còn phải ăn vội, ăn vàng, nào có thời gian nấu nướng, chăm sóc bản thân.
Nhưng làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả về sau. Cơ thể cứ mãi tàn phá, sẽ tồn tại được bao lâu. Khi bệnh tật đổ ra, tiền kiếm chẳng bù nổi thất thoát, đau thương, bệnh tật phải chịu đựng.
Vì thế, hôm nay, cậu chủ nhà em sẽ nấu một món ăn để dành. Ăn cả tuần, cả tháng thậm chí vài tháng càng thơm ngon. Để ai đang trong hoàn cảnh khốn khó , thiếu thốn "thời gian" có chút món ăn cải thiện.
“Tai heo ngâm nước mắm.” Nguyên liệu gồm có tai heo luộc. Nước mắm, ớt, gừng cắt sợi hoặc thái lát mỏng. Hủ đựng.
Tai heo để theo sở thích ăn uống của bản thân. Cắt mỏng hoặc để nguyên cái. Ông chủ nhà em thích ăn miếng to, mới ra dáng đàn ông.
Ăn phải cắn ngập mồm, ngập miệng mới kích thích vị giác, lan tỏa độ thơm ngon từng kẻ chân răng, ngập tràn cả khoang miệng.
Bà chủ, cô hai thích cắt nhỏ. Ăn vừa miệng, gắp vừa tay. Cậu chủ, cậu cả sao cũng ăn được hết. Nhà có mấy người mà mỗi người một sở thích.
Mọi người không biết chứ. Làm cho bản thân là cậu chủ nhác nhớm lắm. Toán tính ăn đại cho xong. Dính tới cha mẹ, anh chị là mọ lọ, cặm cụi làm.
Người gì chỉ biết chăm lo cho người khác, còn bản thân mình thì không biết cách yêu thương, trân quý cho đúng mực. Rõ khổ.
Đầu tiên cho một lớp gừng, ớt xuống đáy hủ. Xếp tai heo theo thứ tự, chỗ nào trống thì nhét thêm ớt, gừng cắt sợi vào.
Sau cùng, rót nước mắm ngập thịt độ chừng một phân. Vặn nắp chặt lại, không để không khí lọt vào, để vài ngày, tai heo ngấm ngáp đầy đủ gia vị. Chúng ta muốn ăn lúc nào, gắp ra lúc đó.
Món ăn vừa ngon, vừa đơn giản, dễ làm, tốn ít công sức. Lâu lâu dành nửa buổi để nấu nướng, chuẩn bị đồ ăn cho cả tuần. Riêng tai heo ngâm mắm thích để bao lâu thì để, càng để lâu càng ngon.
Như vậy lúc nào mọi người cũng được ăn được món ngon do chính tay mình chế biến. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chống viêm mang túi vào những ngày cuối tháng cho những ai chi tiêu chưa khéo léo.
Nhà em cũng chuẩn bị nhiều thức ăn dạng này, khi bận rộn với công việc đồng áng. Ông bà chủ không cho cậu chủ bày vẽ món này, món kia. Hành xác.
Thêm một món nữa từ tai heo, không khó làm, không thách thức đánh đố bất kỳ ai, một người chỉ biết bật bếp, chắc chắn thành công với món ăn này. “Tai heo kho cùi dừa”. Tai heo trần sơ qua nước sôi, vớt ra rổ để ráo.
Mang đi chiên sơ với lửa nhỏ hoặc than củi. Đến khi hai mặt tai hèo vàng đều, cháy xém cạnh. Cho thêm một tô ớt khô cắt khúc vào trong chảo, đảo đều.
Ớt gặp dầu sẽ cho ra dầu ớt, màu thuần tự nhiên, đỏ mê ly, đỏ hớp hồn. Nhìn màu thấy mê, muốn ăn. Không ăn được nhiều cũng phải cắn xíu xíu.
Cắn không nổi cũng phải hít. Những ai yêu ớt, nhìn thấy quả ớt còn đẹp hơn cả hoa hậu hoàn vũ.
Cùi dừa chọn loại nào cũng được nhưng ngon nhất chính là loại dừa xiêm xanh, mỏng vỏ, quả to, cùi dày.
Cậu cả gửi từ đảo hoang sơ về hoang mạc. Dừa tươi, ăn cùi, uống nước đều ngon. Đặc biệt, giải khát trong mùa hè.
Quả dừa khô để nguyên vỏ, có thể để cả năm mới mọc cây. Nhưng cậu chủ nhà em ngày nào cũng tưới nước, kích thích cây nảy mầm.
Cây vừa được hai lá mầm đã bị đưa đi làm quen với môi trường khô hạn, đất cát bạc màu, toàn sỏi, đá cát, bao quanh cửa ngõ vào hoang mạc.
Tính cậu chủ nhà em. Thích nhất trồng. Cây gì mới lạ đều trồng hết. Sau muốn ăn sẵn có trong nhà. Chủ động nguồn lương thực.
Bình thường hai ba năm dừa sẽ cho quả. Đó là tính đất tốt. Chứ đất ở vành đai hoang mạc khó nói trước. Trước mắt, cần nó sống sót làm hàng rào chống bão cát. Chuyện ra hoa, đậu quả thuộc về tương lai, không ai có thể nói trước, đoán định điều gì. Chỉ cần chờ đợi.
Muốn bổ dừa nhanh phải nắm đặc tính của quả dừa. Phần cuống, vỏ dày, bao giờ cũng non hơn phần còn lại.
Ông chủ nhà em chỉ cần ba nhát dao cơ bản, một mảng vỏ bay đi, để lộ sọ dừa đen đen. Quay lại chặt phần đầu, dùng mũi dao tước vỏ dừa, lột sạch sẽ.
Vỏ dừa mang phơi nắng cho khô làm củi đốt hoặc đắp vào gốc cây, bảo vệ dinh dưỡng cho đất. Hơ sọ dừa trên lửa để cùi dừa bớt “dây dưa” với gáo dừa.
Người bình thường phải xác định chặt dừa như thế nào mới hạ dao cho chính xác nếu muốn giữ lại gáo dừa làm chén bát, gáo múc nước.
Ông chủ nhà em thích cắt gáo dừa kiểu gì cũng được. Hiếm khi có chuyện hư hỏng. Quả dừa to, nước nhiều.
Nhưng ông chủ rót cho bà chủ nửa ca nước dừa uống cho vui miệng. Thành ra món tai heo kho cùi dừa, thiếu chút nước dừa.
Cho thêm nước lọc vào, không vấn đề gì lớn, phải lăn tăn, suy nghĩ. Thậm chí không nước dừa cũng không sao.
Cùi dừa ăn sống có vị ngọt thanh, bùi, béo ngậy. Ăn nhanh chán. Nhất là cùi dừa già. Cùi dừa mang kho, phải cạo lớp vỏ đen đen, loại này giống như gỗ vậy. Ăn vào làm mất vị ngon của cả miếng dừa.
Cùi dừa trắng trẻo, giòn tan. Đi tắm dầu ớt một đoạn thời gian đủ dài, bản thân củi dừa tự tiết ra dầu, làm bản thân bóng mượt.
Tai heo kho cùi dừa, món ăn cực nhàn hạ. Thi thoảng mới đảo món ăn một lần để tai heo, cùi dừa thấm đều gia vị. Thời gian còn lại, tha hồ làm việc khác.
Đến khi nước kho chỉ còn lại một phần. Tùy sở thích muốn ăn khô hay ăn nước mà quyết định dừng cuộc chơi với lửa hay đi tiếp. Nhà em ai cũng thích lấy nước cho trộn với bún. Vừa đơn giản lại ngon miệng.
Còn rất nhiều món ngon với tai heo nữa nhưng mà phải chuẩn bị nguyên liệu kiểu khác nên hẹn mọi người đợt khác.
Món gỏi ăn liền, món kho dành cho buổi chiều, ngón ngâm để ăn lâu dài. Làm số lượng nhiều nhiều chút, tha hồ “phè phỡn” rong chơi tháng ngày mà nhà lúc nào cũng có đồ ăn ngon.
Chúc mọi người thành công với món mới. Trời chiều, đủ mát. Cả nhà em lại kéo nhau ra đồng đây.