Chương 55: Gỏi Cuốn Tai Heo

2182 Words
“Xích Diện, bình thường anh thấy chú im hơi lặng tiếng có hỏi thăm anh tiếng nào đâu. Giờ vì ớt mà chú chạy ra gọi cho anh, cũng cất công quá nhỉ.  Gặp đàn em như chú, anh phải chém, chém gấp vài lần còn chưa hả dạ. Đừng có hòng mà nhìn chằm chằm vào mớ đồ thằng út làm cho anh.  Chú cũng già đầu rồi nên có vợ con đi là vừa, không chịu. Giờ thấy con anh có hiếu, chú ghen đỏ mắt cũng chẳng có tác dụng gì.  Anh đây thiếu gì không thiếu đồ ăn. Cái số anh được hưởng phúc phần, hà cớ gì phải chia cho chú.” cha Lý cầm điện thoại ba la ba la với đàn em cấp dưới có quen biết sơ sơ ngày xưa. “Anh, em nằm vùng, ẩn nấp xưa nay. Loại bình thường em không tính toán tranh chấp với dân thường nhưng có những loại dân thường không chơi được. Kiểu cay này chỉ thích hợp dành cho người có hệ năng lượng đặc biệt. Dùng cái này đổi quan hệ, cong cong vẹo vẹo với cao tầng ở kinh đô. Anh nói xem có đáng giá hay không. Thằng út nhà anh mỗi ngày mỗi tỏ sáng. Anh không rõ mỗi ngày có bao nhiêu người thèm muốn, đá anh bay sang một bên, cướp con anh giấu đi làm của riêng hả. Anh về đó hưởng thụ thú điền viên, em còn bôn ba, trên có cha mẹ già phải chăm sóc, anh để cho em kiếm chút nước xáo.” Xích Diện nói nhấn nhá, âm điệu lên xuống. Nghe xót xa từng câu, từng chữ cho hoàn cảnh khó khăn. “Chú cứ làm quá, thằng con anh chỉ là người thường, trồng dăm ba loại cây để cho nhà ăn, giờ còn lao lực mỗi ngày đây này.” cha Lý nói. Anh ra đời trước em lại sống trong vũng nước tù đọng của gia tộc. Mấy chuyện này anh ắt có kinh nghiệm hơn em. Con đường cao cấp này không chỉ mang lại nguồn lợi nhuận lớn, nhanh mà còn đảm bảo diệt trừ tận gốc những vấn đề phát sinh không đáng có.” Xích Diện cố thuyết phục.  Cha Lý đã chao đảo, nghe bùi bùi lỗ tay. Vậy lợi nhuận thế nào? chú nói anh nghe thử. 6-4. Anh sáu em bốn.  Không 7-3. Thằng con anh mệt đứt hơi, còn chưa cả thành niên, người có nắm xương mà chú còn định bào mòn nó nữa hả. Vậy đắp chăn mơ tiếp. Quyền lợi của em? Xích Diện hỏi. “Vào những ngày lễ lạt. Chú sẽ nhận được một phần quà hậu hĩnh, nhà anh có gì, nhà chú có nấy. Nhớ làm tốt mọi thứ, cây to đón gió, che cho thằng con anh cái ô đủ mát. Không là anh ngắt đầu chú xuống.” Cha Lý vừa đưa ra quyền lợi, vừa đe dọa. Để tống cổ đàn em dông dài. Cha Lý phải tốn một rổ nhỏ các loại ớt, thêm ớt rim, sa tế, ớt xay, tương ớt. Đặc biệt ớt muối chua, ớt ngâm măng.  Cha Lý cũng định không đưa ra nhưng mà đàn em chứ nhìn chằm chằm như muốn nói “anh ăn lúc nào có lúc đó, đừng nói hủ, chum vại đều có. Cho em có hủ con con. Mỗi bữa em chỉ dám chất đũa mút mát, thưởng thức hương vị mà anh nỡ lòng nào không cho em.” Lý Học Phàm ngồi nghe cứ như lọt vào màn sương mù dày đặc, chưa thoát ra được. Ớt ngâm măng, món ăn để dành của con nhà nghèo. Những lúc đông về, lạnh giá. Không rau dưa nào mọc nổi. Thời thế thay đổi. Một hủ măng muối ớt còn phải chia nhỏ. Định mức giá bán còn phải đợi Xích Diện về nhà ăn thử mới cho ra kết quả cuối cùng. Nhưng chắc chắn không thấp hơn cái giá mười ngàn đồng. “Có phải quá mắc rồi không hả cha? Liệu có người mua hay không? Lý Học Phàm hỏi. Người thường kiếm vài đồng, vài trăm đồng thấy to chứ người có tiền, có của vài ngàn đồng hay vài trăm ngàn đồng không quan trọng. Cái bọn họ coi trọng chính là giá trị sản phẩm. Con không biết vì ăn mà chính bản thân họ săn lùng chưa đủ, còn phải thuê người. Người sở hữu năng lượng đặc biệt có những vấn đề riêng chỉ bọn họ mới thấu hiểu. Cặn bẩn trong cơ thể bí tích chất chứa quá nhiều sẽ rút ngắn tuổi thọ đi không ít. Sống cũng không mấy vui vẻ, mỗi ngày một kiểu đau hành hạ. Đầu óc còn đâu nghĩ đến những điều khác.” Mẹ Lý nói. Chuyện thương lượng giá cả đã có gian thương quản gia Quả Trứng đảm nhận. Đảm bảo người ta vui vẻ, gật gù đưa tiền, miệng còn cười toe, tin chắc mình mua được món hời. Cậu chủ, cô hai mở cửa hàng theo lộ tuyến “mắm mắm toàn mắm” theo kiểu bình dân, tạo phước cho dân lành ăn ngon, ăn sạch.  Giờ thêm một cửa hàng “ớt ớt toàn ớt”, theo con đường cao cấp, mới có nhiều lợi nhuận, nhà nhiều khoản cần chi.  Đi theo lộ tuyến cao cấp, hoàng hóa nào có dư dả, giới hạn mỗi ngày bán ra ba mươi hủ là đủ. Thậm chí còn hơi giống hàng chợ. Lâu lâu phải cho đứt nguồn hàng một thời gian, tạo ra sự khan hiếm ảo. Cửa hàng ớt cao cấp chỉ dùng những loại ớt hiếm, cay tới bến tới bờ. Hàng bình dân cứ sử dụng sản phẩm bình dân. Quả Trứng tính toán mỗi cửa hàng có một món chính làm chiêu bài quảng bá, đặc sắc, độc đáo. ************* Xin chào cả nhà, trưa nay ông chủ nhà em mắc chút công chuyện, thành ra em quên béng luôn việc quay phim cho mọi người xem. Cậu chủ nhà em đang làm món mới “gỏi cuốn tai heo.” Tai heo mọi người mua về nhớ cạo sạch sẽ. Để chắc ăn hơn mọi người cứ lấy muối hạt, thêm nửa quả chanh, vắt nước cốt. Chà xát. Bẩn nào còn dám bám. Rửa lại bằng nước sạch, mang đi luộc với lửa vừa, Tai heo mà to quá, mọi người có thể cắt đôi ra cho nhanh chín, loại vừa vừa để nguyên cái không sao.  Nhà em đang luộc vài cái tai heo trong nồi. Cậu chủ tranh thủ chuẩn bị đồ để gói ghém. Gồm có rau các loại. Quả thì có khổ qua, ớt ngọt, ớt xanh, loại thích hợp ăn sống. Toàn hàng ở nhà có gì dùng nấy, không màu mẻ, bắt mắt, đầy đủ như đi mua. Tai heo luộc chín, vớt ra rổ để nguội bớt, chút nữa thái cho dễ.  Tinh hoa cốt tủy của các món gỏi nằm ở nước chấm ngon bao nhiêu. Thậm chí ăn rau sống chấm nước chấm ngon, hết cả rổ chứ chẳng đùa. Ớt nướng loại bớt mùi hăng, tăng vị cay. Tùy mức độ ăn cay của mình mà bỏ ớt cho vừa ăn. Như nhà em đây lúc nào cũng có hai chén nước chấm. Cậu chủ thích trồng ớt, nhìn ngắm màu đỏ của ớt nhưng ăn ớt yếu nhất nhà. Một tí ớt đủ làm cậu chủ đỏ như con tôm luộc. Ông bà chủ thì cứ phải cay. Cay nhiều vào. Không cay không ngon.  Ớt nướng xong, cứ trực tiếp giã vào tô, đập bẹp bẹp, loại bỏ hạt. Nước ớt bắn ra cũng không lãng phí, làm cho nhà ăn cốt ở tiện lợi.  Chứ nào phải trường dạy nấu ăn, vác chày cối ra giã rồi mới vẹt qua chén. Vừa mệt mỏi lúc rửa ráy lại lãng phí cái đấu ớt. Không ít người đang cười cậu chủ nhà em “keo kiệt, hà tiện, ki bo.” Nhà vài mẫu ớt mà còn tiếc cái đấu. Thật hết nói nổi.  Thực ra, tiết kiệm đúng là một đức tính tốt. Đơn giản cuộc sống để hạnh phúc là tiêu chí tối thượng mà tất cả các thành viên nhà em đều nổ lực hướng tới. Tiện tay, lôi thứ này thứ kia, bày ra đơn giản. Quay lại nhìn cả chậu bát đĩa cần phải dọn dẹp, cọ rửa, đuối sức. Nấu ăn phiền toái, mệt mỏi. Chỉ cần hai hôm, mọi hứng thú đều thui cột, cạn kiệt. Chưa kể, món có ngon, người mệt mỏi, có ăn ngon bao giờ. Nấu ăn để cách xả căng thẳng, nạp thêm năng lượng thì tiến tới. Còn không xin phiếu “bỏ qua.” Rất nhiều người thích ăn mắm sống. Ăn vào có vị đặc trưng, thơm ngon và phải công nhận một điều. Công năng hệ tiêu hóa của họ cực kỳ tốt. Bụng dạ ai yếu yếu một chút. Cũng không cần phải lo lắng phải từ bỏ món mắm. Đơn giản, cho một cái nồi nhỏ lên bếp. Thêm ít dầu mỡ vào. Dầu nóng, cho ớt bằm nhỏ, mắm cá cơm nguyên con vào. Lấy đũa quậy đều. Đợi mắm cá sôi đều, tắt bếp. Cũng có người thích cho ớt sau khi bắc mắm ra ngoài cũng không sao. Công thức chung chỉ để nhìn. Cứ ăn theo khẩu vị, sở thích của bản thân là ngon hết. Đơn giản hóa mọi vấn đề trong cuộc sống là cách để hưởng thụ an lạc giữa đời thường.  Mọi thứ đã xong xuôi, chỉ còn thiếu gỏi cuốn. Một cái bánh tráng mỏng bằng bột sắn dây, loại này mỏng dai, chuyên dùng để cuốn.  Cũng từ một loại bột, chế biến nhiều kiểu khác nhau sẽ có nhiều món ăn ngon khác biệt. Có người không thích món này lại mê mẩn món kia. Dù nguyên liệu của chúng giống hệt. Nhờ cậu chủ nhà em có khả năng sáng tạo, tay nghề tốt. Ông bà chủ luôn được thưởng thức món ngon. Hiếm khi bị trùng lặp trong một tuần. Trừ những lúc công việc quá bận rộn, mệt mỏi. Ông bà chủ không cấm cản. Kiểu gì cậu chủ cũng sẽ cho vài món mới ra lò. Chuyện là ông bà chủ lo cậu chủ mệt nhọc. Cậu chủ lo lắng ông bà chủ chán ăn. Ăn ít, không có sức khỏe.  Làm gỏi cuốn không có gì cầu kỳ, phức tạp. Bánh tráng làm nền. Đặt rau củ quả loại mình thích ăn. Rau củ vừa phải để còn thêm bún với thịt. Cuốn một vòng rưỡi, dừng lại. Thêm bún, tai heo cắt mỏng đặt lên, gấp hai mép bên cạnh lại, cuộn chặt cho đến hết. Một em gỏi cuốn ra đời. Cuộn kiểu từng bậc, từng nấc, gỏi cuốn sẽ chặt hơn so với việc cuộn tất cả luôn một lần. Không chỉ cuộn tai heo mà có thể cuộn bất kỳ cái gì mình thích. Cậu chủ đang cuộn tôm hấp. Không chỉ bánh tráng bột sắn dây mà còn bánh tráng bột ngô. Một mâm gỏi cuốn đa dạng sắc màu, bắt mắt. Ăn đến đâu, cuốn đến đó là cách ăn gỏi cuốn chuẩn vị nhất. Nhưng ông bà chủ nhà em lại thích kiểu có sẵn để chấm, không cần trì hoãn cái sự sung sướng khi ăn nên cậu chủ thường cuộn trước. Lớp vỏ ngoài không nhất thiết phải là bánh tráng. Một cái lá rau thật to, lành lặn, đặt những gì mình thích ăn lên, cuộn chặt lại. Lá rau dễ rách hơn bánh tráng rất nhiều lên mọi người để ít đồ hơn chút, tay cũng nhẹ nhàng hơn, đừng dùng sức quá nhiều. Làm xong thì đến lúc thưởng thức. Cách ăn thanh lịch dành cho quý bà, quý cô khi đi tiệc, ở giữa chốn đông người. Mọi người cầm thẳng cái gỏi cuốn lên, lấy một cái muỗng nhỏ, múc một ít nước sốt rải quanh lên trên, nước sốt ngấm vừa đủ một miếng cắn. Cứ thế cho đến khi hết.  Nhà nông chúng em ăn đơn giản, thô bạo. Gỏi cuốn cầm bằng tay, chấm ngập trong nước sốt. Nhìn thì hơi thô nhưng ăn như thế mới có cảm giác ngon miệng, kích thích người khác thèm ăn. Em chỉ quay một thoáng chốc cho mọi người nhìn để biết. Chứ đang ăn mà cứ chĩa thẳng máy quay vào mặt. Ăn mất tự nhiên, mất ngon, lạc thú trong đời tan vỡ. Còn gì hứng thú. Chúc mọi người thành công với món ăn ngon, bổ rẻ, chất lượng hàng đầu này. Em tắt máy quay, tập trung ăn uống với cả nhà đây.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD