Chương 26: Bụng Nông Dân Thật To

1954 Words
Chương 26:  Bụng “Nông Dân” Thật To Cả nhà họ Lý không ai hay biết, sản phẩm của mình tạo ra, sắp nhấc lên một hồi sóng to, gió lớn trong ngành thực phẩm. Dù sao, đó cũng là chuyện chưa tới, không cần quan tâm. Hiện tại, Cả nhà đang cùng nhau rửa, cắt cà chua, mỗi người một công đoạn, chuẩn bị làm tương cà. Ăn liền cảm giác ngon hơn nhiều so với chế biến ra để dành ăn dần nhưng Lý Học Phàm cần hạt làm giống. Trồng lúc vài mẫu, ăn thánh thót lúc vài quả đến khi nào mới phủ xanh xong. Cha mẹ Lý thoải mái phát huy khả năng, sáng tạo, cách sử dụng hệ năng lượng của mình, không phải ý tứ, rụt rè, sợ làm thương tổn đến đứa con “người bình thường”. Quan trong xác định đúng vị trí, ai cũng phát huy hết khả năng, sở trường, thế mạnh của mình. Ngoài ăn uống cùng nhau, làm việc cùng nhau cũng là một cách gắn kết quan hệ gia đình thêm khắng khít. Quả Trứng có cái miệng, vừa đứng thu hình, thuyết minh, kiêm vặn nước vào chậu cà chua cho Lý Học Phàm rửa sạch, vớt lên rổ. Cha mẹ Lý sử dụng hệ năng lượng kim, vừa tách cắt cà chua, tách thịt, loại hạt, bỏ cuống đen đen. Một quả chỉ chừng vài giây là xong. Lý Học Phàm làm không kịp. Mẹ Lý cho một cơn gió xoáy, rửa sạch cà chua. Lý Học Phảm chỉ cần vớt cà chua ra rổ. Thịt cà chua cho luôn vào chảo lớn sâu lòng, rộng miệng. Dễ đảo. Làm xong, mẹ Lý điều khiển bốn cái chảo lớn bay lên bếp. Lý Học Phàm cầm cái bát tô, mỗi chảo một tô muối, rắc rắc đều trên mặt cà chua, đậy nắp vung lại. Đẩy lửa vào, tay cầm vỉ nướng cá nục khô mặn được đan đơn giản bằng những nẹp tre, không dầu mỡ. Lúc nào cũng hong khô cá trên bếp than, trong nhà lúc nào cũng có sẵn đồ ăn. Lý Học Phàm ngồi trên đống bẹ ngô, tách lớp thịt cá bên trên lưng, ném luôn vào miệng “mặn quá”. Phải chi có bát cơm nóng hổi, ăn kèm, trời mưa nữa thì cơm mấy cũng hết. [Ăn bẩn vậy, không sợ giun sán hả? Nhà này có bán thức ăn, tôi cũng không dám mua.] [Làm như chưa từng ăn bốc bao giờ. Người ta nướng cá bằng than, còn đòi gì nữa. Người ta “ăn bẩn” khỏe mạnh, sống lâu, “ăn sạch” chết sớm” haha] [Người này chưa từng trải qua lớp nấu ăn sơ cấp nữa mà bày đặt quay phim cho người ta xem. Làm tương cà ấy hả, trước tiên phải rửa sạch cà, dùng dao khứa vài đường trên vỏ cà, sau vỏ cà sẽ teo lại, lột bỏ, mang cà đi xay nhuyễn, nấu thêm lần nữa cho sánh đặc, thành tương cà.] [Má khùng hả má, người ta còn bận giữ hạt cà làm giống. Chả lẽ mang hạt cà nấu chín đi trồng cây. Thông minh ghê cơ.] [Đừng vội la ó, cứ chờ thành quả hãy hay. Thời nay, nhiều kẻ thích “vẽ rắn ra rồng”. Bày đặt quy trình này nọ. Cứ “trực tiếp”, “thô bạo” cho khỏe. [Ở thành phố người ta gọi văn hoa là “đầu bếp” còn ở núi chỉ đơn giản là hoạt động thường ngày. Nhanh chân, nhanh tay còn ra đồng.] Nhìn nhìn cách bình luận trên mạng lao xao như gió lùa lá khô. Lý Học PHàm mỉm cười: “chín người mười ý, ai cũng cho mình làm đúng, từ xưa đến nay, chưa bao giờ thay đổi, thậm chí càng về sau càng có xu hướng “độc đoán”. Buổi sáng ăn cá khô nướng đúng là khẩu vị có hơi nặng. Mấy miếng đầu chưa quen còn thấy lạ lạ, sau càng ăn, càng ngon. Ăn hết thịt, còn đầu, xương, đuôi, Lý Học Phàm lại đặt lên giàn nướng cá khô nướng tiếp. Sau một hồi, đầu, xương vàng óng, Lý Học Phàm bỏ vào miệng “ừm, giòn tan. Thơm bùi béo ngậy. Nhìn ăn xương giống như nghèo mạt rệp, không có gì ăn nhưng thực tế ăn xương mới có nhiều dưỡng chất.” [May nhà chủ thớt không có nuôi mèo, không có lại kêu meo meo “xương cá tao đâu?”] [Ăn uống kinh khủng thật, không bỏ cái gì cả. Nghèo đến mức này luôn hả trời?]   [Theo nghiên cứu khoa học, hàm lượng dinh dưỡng trong xương cá không ít, nhất là lượng can-xi giúp xương chắc khỏe.]  Nhờ có khúc xương cháy xém, vàng giòn, vị tanh của cá khô trong khoang miệng giảm đi không ít. Lý Học Phàm lại bóc thêm củ khoai lang cho vào miệng. Quả nhiên, buổi sáng chỉ nên ăn thanh đạm.  Ăn khoai lang xong lại đến sắn dây luộc, tước lớp vỏ ngoài, tách một miếng lớn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa đứng lên đi đảo cà chua. Thịt cà chua nằm bên dưới, nước nổi lên trên, sôi sùng sục,  vỏ cà chua tách ra khỏi thịt quả, co rúm lại, xoăn tít, lớn hơn sợi tóc một chút. Lý Học Phàm cầm cái rổ dày, có cán dài, nghiêng rổ, hớt hết vỏ cà lên, bốn chảo cũng chỉ non nửa tô vỏ, còn có cả nước chưa loại hết. Cầm xẻng đảo cà chua một lần nữa, cho nước thịt hòa quyện vào nhau. Hơi loãng một chút. Rút bớt củi ra, mở vung nồi cho hơi nước bay thoát nhanh. “Cậu chủ làm gì cứ làm đi, cà để em trông, có gì em gọi.” Quả Trứng nói. Lý Học Phàm lấy một tấm đan dở đằng sau bì bẹ ngô, tay xoay xoay nhìn tấm đan. Công đoạn cố định ban đầu đã hoàn thành, công đoạn ráp vào, cứ theo trật tự mà làm.  Tay Lý Học Phàm nâng lên, hạ xuống, người xem còn hoa mắt, không rõ người đan có cảm giác gì. [Không đùa phải không mọi người? Chủ thớt có nối sợi dây, sao tôi không nhìn ra đầu mối, hại tôi còn nghĩ, sao sợi dây dài thế.] [Thời đại nào rồi mà còn ngồi đan với chả lát. Cần gì chạy đi mua cho nhanh lẹ. Mấy hàng này cũng tốn không bao nhiêu  đồng.] [Chưa làm ra bạc cắc đã khinh tiền lẻ.] Đan hơn chục vòng. Phàm thả lại tấm đan, đứng lên đi đảo cà chua. Nước đã cạn, màu cà chua đã sẫm lại, sánh đặc như bột ăn dặm trẻ em. Lý Học Phàm ới một tiếng: “mẹ ơi”. Mẹ Lý đang rửa củ sắn dây cùng với cha Lý ở sân. Ngẩng đầu lên, không cả di chuyển, mấy chảo tương cà, lập tức bay lên bàn dùng để đựng thực phẩm kê từ đầu mùa tới giờ, bên dưới còn có rế đi kèm, tránh “nhọ nồi” lấm lem.   Mấy nồi cá kho, lại tiếp tục được nhấc lên, hầm trong than nóng.  Lý Học Phàm múc tương cà ra một cái khay hình con cá có bốn ô vuông, tương ứng với bốn chảo sốt cà. Đĩa bên cạnh còn có bánh nướng, khô cá nục nướng cho mọi người ăn thử.  [Đồ ăn chưa biết có ngon hay không, chỉ nhìn đồ đựng đã đủ mê. Muốn nhìn mãi. Đã con mắt.] [Màu sắc tươi sáng, sốt sánh mịn. Chua chua, ngọt ngọt, mằm mặn. Chất lượng bốn chảo, cần phải ăn thêm vài vòng nữa mới xác định được, cái nào ngon nhất.] “Sốt tương cà nhà làm tương đối nhạt, tốt nhất là mọi người nên ăn trong vòng một tuần quay trở lại. Cách bảo quản đơn giản, tiện dụng nhất là cho em ấy đi ngủ đông. Không thì cho em ấy tắm ngập dầu cho mướt mát. Ăn dè hà tiện, rẻ tiền cứ cho em ấy “tắm muối.” Tùy mọi người thích ăn kiểu gì mà tự chế cho hợp khẩu vị với gia đình mình.” Quả Trứng hướng dẫn mọi người cách bảo quản. Nhân tiện, có sốt cà, cậu chủ nhà em tranh thủ làm một món ăn tiện lợi, đơn giản, nhanh chóng, đầy đủ dinh dưỡng cho những người bận rộn, có thể vừa di chuyển vừa ăn.  Lấy một miếng trứng rán, đặt lên miếng bánh, xịt tương cà lên mặt trứng, lấy miếng bánh khác đặt lên trên. Kiểu này thích hợp với trẻ nhỏ, không mấy thích ăn rau. Phong cách người lớn “thích gì thêm nấy” Mọi người cứ nhìn bánh ông chủ nhà em là biết. Nền tảng không thể bỏ qua “bánh”, tiếp theo là một lớp rau sống, tùy loại bản thân yêu thích, một miếng trứng rán gập đôi, to bằng “nền tảng”, thêm tương cà. Lặp lại chu kỳ cũ. Đếm đếm, có ba tầng thôi. Cái này không gọi là thô mà ông bà ta từng nói “nam thực như hổ, nữ thực như miêu.”  Cái bánh của bà chủ nhà em, nhỏ hơn một vòng. Không dùng rau sống mà dùng rong biển sấy. Ăn từ tốn, nhẹ nhàng, thanh lịch, chứ em không nói là ăn ít. Mọi người đừng có hiểu lầm. “Một mâm mười cái bánh có là bao.” Bụng người nông dân to hơn bụng nghề khác. Có gì mà đáng cười. Công việc nhà nông, yêu cầu nhiều thể lực, tiêu hao nhiều năng lượng,  Sáng nay, mọi người thấy không, ông bà chủ cắt cà chua, rồi đến rửa cả tấn sắn dây. Tranh thủ xay nghiền, ép, vắt, lọc…. nhiều công đoạn lắm. Mà cái nào tranh thủ làm ở nhà được, lúc nắng lên thì để  trưa về làm. Sáng sớm, mát trời, ăn sáng xong còn đi cày ruộng. Một sáng cày hơn chục mẫu đất hoang, ai thấy nhẹ chứ em là không nhẹ rồi đó. Bà chủ còn phải cắt cỏ dại trước đó, phơi khô, gom lại, sau làm giàn che rau. Trồng rau thì phải chăm sóc, thăm nom ngày một chứ nào có chuyện thả đó, đến ngày thu hoạch. Chỉ có cỏ dại không cần chăm vẫn cứ lớn vù vù. Trách sao nhà nông đi ngủ sớm, thức dậy sớm. Tầm chín, mười giờ nắng nôi, oi ả, mọi người có đứng ngoài trời được không? phải về nhà.  Về nhà lại có công việc ở nhà. Việc nhà là việc không tên, kể ra thì nhẹ nhàng, toàn chuyện lông gà, vỏ tỏi, không đáng nhắc tới. Nhưng hễ có bắt tay vào làm việc mới thấm thía. Một cái nhà sạch cũng cần có người lau, người quét, sức lực tiêu hao vào đó, quét mười lát chổi, sức lực tiêu đi mười lần, nào có phải “ảo thuật” loáng cái là xong. Không biết ai nói gì mà Quả Trứng chơi một bài dài việc nhà nông vất vả thế này, thế kia nhưng đó là cái gốc, cội nguồn của sự sống, phải trân trọng, biết ơn thiên nhiên, vũ trụ đã cung cấp đồ ăn, thức uống cho con người.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD