Cục trưởng Phan Văn Hết mạnh miệng nói “cho vài roi” lũ con liền biết thân, biết phận. Ấy vậy mà gã vẫn nhanh chân chạy về nhà, tận mắt ngó xem tình hình gã mới yên tâm làm việc tiếp.
Gã kết hôn sớm, nhiều năm sau mới có con. Bình thường cưng hai đứa nhóc kia như cục vàng, so với Cha Lý cưng chiều Lý Học Phàm cũng xấp xỉ, ngang ngửa không có vụ hơn kém ở đây.
Hai chiến binh của cục bảo vệ ai về nhà nấy. Mỗi người ôm một tâm tư riêng, khó đi vào giấc ngủ. Người theo dõi kênh “cuộc sống nơi hoang mạc” cực kỳ đa dạng.
Xem giải trí, xem cho vui, thích không khí đồng quê không ít. Hai là các bà nội trợ, lên săn hàng tốt, cách chế biến món ngon.
Hàng “lão thành” chuyên gia lĩnh vực nông nghiệp, ẩm thực, ẩn nấp không ít. Toàn đóng mấy vai ông bà lão vui tính, lúc nào cũng cười hi hi, ha ha.
Xích Diện nằm trên giường, lăn qua lộn lại mãi vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ. Hắn mở điện thoại, truy cập vào “cuộc sống nơi hoang mạc”.
Bắt đầu quá trình nghiên cứu, lột xác ở nhiều góc độ. Phóng to, thu nhỏ, nghiêng trái, nghẹo phải… đủ kiểu. Vẫn chưa tìm ra “manh mối” của sự lừa dối.
_____o0o_____
Ở hoang mạc, Lý Học Phàm vẫn bận rộn công việc như thường ngày, không biết rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của hai chiến binh “thiện chiến”.
Được ngày râm mát, tranh thủ tra hạt giống từ sáu giờ sáng đến trưa trật mới về đến nhà, Lý Học Phàm leo lên sàn bếp, nằm thẳng đơ, lưng kêu răng rắc.
“May mắn trưa về nhà không phải nấu nướng gì. Bún hồi sáng để lại, nồi nước dùng luôn bắc trên bếp lúc nào cũng nóng ấm, muốn ăn liền có.”
Mắt Lý Học Phàm lim dim, mẹ Lý đã lay tỉnh “dậy, rửa mặt mũi chân tay. Thay bộ đồ ra, vắt lên cây sào, tí mẹ tranh thủ giặt cho. Đi ăn rồi ngủ.”
Lý Học Phàm uể oải, không muốn nhấc tay chân nhưng không muốn làm cha mẹ lo, thế là dặt dẹo như cọng bún thiu đi ra giếng, tạt cả gáo nước lên mặt cho tỉnh ngủ.
“Trở trời cái, thằng út như gà rù, bà nhỉ.” cha Lý nói.
Mẹ Lý hồng hồng con mắt, thằng út không phải lại bị bệnh chứ? ở đây mà bị bệnh thì phải làm sao?
“Bà cứ hay lo, thằng út xưa nay cứ chuyển trời là thế. Ngủ một giấc dạy lại đâu vào đó.” cha Lý nói.
Lý Học Phàm quay trở lại, dưới sự giám sát của mẹ Lý, ăn hết một tô bún bự cỡ hai cân, vài lạng chả cá, ăn thêm ớt cho đổ mồ hôi, thải độc, bánh bột bắp nướng một khúc. Ăn xong lau miệng, bị ép đi ngủ.
Cha Lý ngồi bên cạnh, giả vờ không nhìn, không nghe, không thấy. Tránh ánh mắt cầu cứu của Lý Học Phàm.
Ngủ một giấc tỉnh dậy, vươn vai khoan khoái. Lý Học Phàm lại bị mẹ Lý ép ăn, ăn cho có sức, chiều không cần đi làm, ở nhà.
Cuối cùng mẹ Lý hạ lệnh “ăn thì đi, không ăn ở nhà” mẹ Lý cũng biết, con bà đang tuổi thành niên, không bạn không bè, không làm việc, ở nhà để tự kỷ à.
Không chừng ở nhà nó lại lao lực hơn nữa thì khốn. cứ để nó dưới mí mắt cho dễ quản.
Đến tận chiều tối, mẹ Lý mới buông cục lo xuống. Lý Học Phàm nhìn lại dạt dào sức sống, hào hứng làm món mới. Bên ngoài, mưa lộp bộp rơi, chỉ vài giọt lất phất, báo hiệu có mưa rồi tắt ngấm.
“Tôi nói bà mà, có sai đâu.” Cha Lý nghe tiếng mưa rơi nói mẹ Lý. Mẹ Lý không kịp đáp trả, nhớ ra “ngô, ngô chưa che. Vội vàng bay vù ra khỏi bếp.
Mấy tấm hợp kim xưa nay chất đống, xếp chồng nhẹ nhàng nối đuôi nhau hạ cạnh trên khung cố định bằng gỗ đã chuẩn bị trước đó.
Một sân đầy ngô là ngô được che chắn cẩn thận. Cơn mưa cũng rào rào ập tới. Mẹ Lý vỗ ngực “may quá”. Mưa nặng hạt, kéo dài từng cơn đứt quãng. Nhiệt độ ngay lập tức hạ xuống “se se” lạnh của đầu thu.
“Cậu chủ định làm món bánh rán chứ gì? món đó giờ hết “nổi” rồi.” Quả Trứng nhìn chậu bột ngô nhào kỹ như bình thường, không có gì đặc biệt.
“Chú chuẩn bị tinh thần xem là được.” Lý Học Phàm nói.
Quả Trứng không mấy tin tưởng cậu chủ nhà nó. Trước ít dầu mỡ, thiếu thốn, hà tiện. Nay đầy đủ hơn, lâu lâu xa xỉ một lần cho có cảm giác “tuổi nổi loạn”, Quả Trứng im lặng không can ngăn.
Quả Trứng quay qua giao lưu với cha Lý “ông chủ, hôm nay có người tên là Phan Văn Hết gọi cho ông chủ, gọi không được có để lại lời nhắn. Ông chủ tự xem đi. Quả Trứng kéo bảng thông tin ra đưa cho cha Lý.”
Cha Lý vừa cầm bảng thông tin trên tay, bên kia lại trát điện thoại đến.
Lý Học Phàm cũng vểnh tai lên nghe ngóng, miệng vẫn còn tủm tỉm cười, người gì mà hết tên đặt, đặt tên là “Hết”. Người tương lai đúng là chẳng kiêng dè vụ tên tuổi. Thích là đặt.
Giọng cha Lý hào sảng, vui vẻ “chú Hết hả? anh hiện giờ tốt lắm. Cuộc sống đúng như mơ ước, không cần đợi già mới thực hiện, chẳng qua thực hiện sớm vài năm, có gì mà thương cảm.
Chú xem, chị chú cũng trẻ ra không ít. À, anh đang ngồi ở bếp chứ đâu, đang đợi thằng út làm món mới, thưởng thức ngay và luôn cho nóng.
Trong lòng cục trưởng Phan Văn Hết gào thét: “được, con anh giỏi dang, anh có quyền, cứ tiếp tục khoe đi.”
À, vậy ấy à, để anh quay cho hai thằng nhóc nhìn. Bên kia, thằng con lớn Phan Văn Mãi, ôm thằng em hai tuổi lên ghế, rung rung cái đùi, lắc lư. “Con chào chú, em chào anh”. Giọng oang oang, bể chợ. Mắt chăm chú nhìn Lý Học Phàm có màn ảo thuật ly kỳ hấp dẫn.
Lý Học Phàm lấy một cục bột xoay tròn trên hai lòng bàn tay. Ấn dẹp xuống, chỉnh chỉnh, sửa sửa cho bằng phẳng. Thả vào chảo dầu nóng.
Một tay cần xẻng không ngừng quay quay. Theo mắt thường nhìn thấy, cục bột lẹp xép từ từ phồng to lên, tròn vo, bằng cái chén ăn cơm, đến khi to như quả bóng mới dừng lại.
Cái môi trong tay khi thoảng múc dầu nóng đội từ trên xuống, quả bóng cả thân hình vàng rộm, thơm phức. Vớt ra rổ, bánh khô ráo dầu luôn.
Hai đứa nhỏ vỗ tay bôm bốp. Thằng nhỏ em trực tiếp thẳng thắn, giơ tay đòi lấy bánh. Thằng lớn vội dỗ dành: “từ từ không nóng. Đợi tí nữa. Trước khi ăn phải xin.”
Thế là thằng nhỏ kia cứ “dạ mãi, còn khoanh tay.”
Cha Lý bật chế độ gửi đồ, gửi cho hai thằng nhóc kia. Nhận được bánh, hai thằng nhỏ để bánh trước mặt, mắt vẫn chăm chú nhìn Lý Học Phàm hô biến cục bột bằng cái bụm tay phồng lên to bằng đầu người.
Cục trưởng Phan Văn Hết da mặt có dày hơn nữa cũng phải dần đỏ từ trong ra ngoài. Lâu không gọi hỏi thăm, khi gọi là đi xin ăn “thật là”.
Cha Lý không hề hay biết cái ý nghĩ, cong cong vẹo vẹo trong lòng đàn em. Còn bận rộn khoe gia đình, vợ con, cuộc sống.
Cục Trưởng Phan Văn Hết chăm chú lắng nghe, đầu không ngừng gật gù, lòng không ngừng hâm mộ.
“A, cháy rồi. Xấu. Thằng con lớn Phan Văn Mãi cười ha ha. Làm mọi người ngưng bặt. Lý Học Phàm quay lại, cái bánh trong tay Quả Trứng, chỉ phồng lên có chút xíu, vẫn dẹp dẹp như khi bỏ vào.
Lý Học Phàm quay trở lại làm mẫu cho Quả Trứng thêm lần nữa nhưng Quả Trứng ngại, không nhận xẻng, môi tiếp tục. Quả Trứng luôn giữ thái độ “tốt khoe, xấu che.”
Quả Trứng chạy đi chuẩn bị ít cây nhà lá vườn cho nhà cục trưởng Phan Văn Hết. Hạt sen trị mất ngủ cho mẹ già.
Mấy bịch rau má, mã đề khô, nấu lên lấy nước uống, giải độc, mát gan, thanh lọc cơ thể. Một túi bột ngô năm cân, cá bột một túi 2kg, tảo bẹ nướng một bịch 1 cân. Rau xanh mấy loại hay bán, nửa rổ còn chưa cả rửa. Bún khô một túi, chả cá các loại.
Mấy cái trên coi như cũng tạm đi. Ai có thể tưởng được, chỉ vì thùng nước lèo nấu từ hồi sáng, cũng không có gì đặc biệt quý giá, gan, huyết, lòng cá mà ngài cục trưởng Phan Văn Hết xúc động, chấm chấm nước mắt, giọng nghẹn ngào “anh” gọi cha Lý một tiếng.
Lý Học Pham vẻ mặt mê man, ái ngái hỏi nhỏ cha Lý “ổn không cha?” đưa mắt về cái thùng nước lèo.
Cha Lý cười ha ha, không cho chú ấy, đêm nay kiểu gì cũng bảo cha “tham ăn, có đồ ngon mà giữ một mình.”
Cục trưởng Phan Văn Hết cùng cười vang, miệng liên tục nói “thèm chết người khác.”
Cục trưởng gom đồ mang đi như ngọn núi nhỏ. Rất nhanh đã có một khoản tiền kha khá chảy vào túi Lý Học Phàm “tiền cước gửi đồ” kèm lời nhắn “chú làm chỗ dựa cho con.”
Quả Trứng đọc xong thì khóc tu tu” chết em rồi, em chưa quay được gì, lấy gì đăng tối nay, lấy cái gì khoe. Em ở bên cạnh cậu chủ nhiều, bị lây bệnh “đãng trí” rồi, hu hu.
Lý Học Phàm ra tay trấn an “chú luyện tay nghề tốt, bữa sau càng bùng nổ hơn chú sao.” Quả Trứng mới hết cằn nhằn, mới thôi hu hu, hức hức.
“Một con người máy quản gia mà cứ ngỡ mình là diễn viên. Diễn thì dở mà đụng đâu diễn đó.”