Chương 11: Khai Trương Cửa Hàng
Mẹ Lý dự tính, Quả Trứng quay phim xong, trải qua biên tập, cắt gọt này nọ rồi mới cho xuất bản.
Nhiều người lại thích xem trực tiếp, như thế mới chứng minh được giá trị chân thật, không có lừa dối người xem. Thời đại, nhiều người không thích làm lại muốn hưởng, sinh ra nhiều sâu mọt, tìm mọi cách gian lận.
Nhiều người lúc đầu chê bai, video chẳng sống động gì cả, không tương tác với người xem, nấu chỉ có “tộc” mới ăn được, thử một lần liền nghiện. Còn để lại địa chỉ, số điện thoại, đặt hàng trước. Hàng ngàn bình luận ác ý trước đó, bị đẩy lùi xuống dưới.
“Có mấy bán nấy, sáng sớm ai mà đi lấy bắp được. Không bán hôm nay, bán hôm sau. Trong rừng có bao nhiêu nguy hiểm chứ. Mạng còn mới kiếm tiền.” Cha Lý nói với chị em Lý Học Phàm, đang tính toán sáng mai nên bán bao nhiêu.
Giá bắp luộc, bắp sống bao nhiêu thì hợp giá tiền, tính cả chi phí vận chuyển. Rau dưa nên bán theo cân hay theo bó?
Giá bắp luộc bình thường trong thành phố dao động từ năm đến bảy đồng. Bắp sống giá cũng tương đương. Đôi khi có loại đặc biệt, lên tới mười đồng.
Rau dưa người ta rửa sạch mới bán, chúng ta để lấm lem bùn đất vậy hả? Chị hai Lý hỏi.
Cuối cùng, giá bắp luộc mười đồng một cái. Bắp sống giá bảy đồng. Rau mã đề, rau dền cơm, rau chân vịt, giá năm đồng nửa cân, sẽ cân lên sáu lạng, trừ hao đất cát bám vào.
Riêng rau má, bảy đồng nửa cân. Hạt sen mười đồng một gương sen., lột ra cũng gần nửa cân. Vỏ sen, gương sen, rửa sạch, đem phơi khô, sao vàng hạ thổ, làm trà uống giải nhiệt, an thần. Hạt sen nấu chè, nấu cháo, nấu sữa… Toàn món ngon.
Bắp luộc phải chuẩn bị từ buổi chiều, sáng mai dậy sớm luộc. Còn bắp sống, rau các loại, tám giờ sáng mới mở bán. Sáng đi thu hoạch, rau mới tươi mới, chất lượng được giữ nguyên.
Nhà có 6 người tính cả Quả Trứng, chỉ hai đứa sau một đầu tính toán làm ăn, bốn người còn lại đóng vai trò người nghe trung thành.
Nấu nướng xong xuôi, Lý Học Phàm gắp cho anh cả, chị hai mỗi người một phần bánh, bắp nướng, nửa tô chè hạt sen. Cái nào nhanh hỏng, ăn trước. Cái nào để dành được thì khi khác ăn. Thích thì chia cho bạn bè.
“Chị hai Lý nhìn thấy bao đồ ăn gói cẩn thận,ôm thằng út, hôm chụt một cái. Ôi, thằng út tri kỉ đã trở lại rồi. Cảm tạ trời đất.”
“Nam nữ thụ thụ bất thân.” Lý Học Phàm nói để che dấu sự ngại ngùng. Đến thế giới này được một khoảng thời gian, Lý Học Phàm vẫn chưa quen với sự táo bạo của phụ nữ ở tương lai. Thích là ôm hôn, giữa đường, giữa xá, không biết hai chữ “xấu hổ” viết như thế nào.
“Ai dào, ngày mày mới sinh, đỏ hỏn như con khỉ con, chị mày một tay giặt tã lót đó. Bồng bế mày vẹo một bên hông đây này. Giờ ôm một cái không cho. Đau cái lồng ngực quá đi mà.] Chị hai Lý diễn sâu.
Mẹ Lý nhìn không nổi nữa, cầm bịch đồ ăn, nhét vào trong tay hai đứa lớn. Cắt điện thoại cái bụp. Mẹ Lý còn ngoáy ngoáy lỗ tai “ồn chết đi được.”
****************
Sáng mai, ba giờ sáng, Lý Học Phàm tỉnh dậy, Quả Trứng cũng tỉnh dậy theo. Phải đi giúp cậu chủ kiếm đồng to, đồng nhỏ.
Buổi sáng, sẽ không nấu ở bếp, không gian nhỏ hẹp, không tiện vận chuyển đồ. Cha Lý đã làm bộ ba bếp lò đặt ở cạnh sân. Bên cạnh còn có hai cái bàn gỗ, nấu nướng xong, đặt lên bàn.
Quả Trứng, sức khỏe vô biên, một mình bê cái nồi hai trăm năm mươi lít, đi nhẹ tựa lông hồng. Đặt lên bếp. Lý Học Phàm bê thúng ngô đã rửa sạch, xếp lần lượt vào trong nồi.
Quả Trứng mang thùng đi xách nước, đổ vào nồi. Lý Học Phàm nhóm lửa. Sáng bắc hai nồi bắp luộc. Quả Trứng vừa chở lửa vừa bào mỏng bắp.
Xong xuôi, Lý Học Phàm đi rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe. Vươn tay, vươn vai, chạy bước nhỏ, nâng cao cao đùi rồi đến chạy vượt qua chướng ngại vật.
“Ông chủ đóng cho cậu chủ một dãy cọc dài chừng một trăm mét, tha hồ cho cậu chủ chạy lượn hình zíc zắc. Sáng chỉ cần chạy bốn lượt là đủ mệt phờ râu.” Quả Trứng nhìn về phía Lý Học Phàm ái ngại.
“May mắn, em không cần rèn luyện cũng khỏe, sáng nào cũng ăn hành như cậu chủ, em chịu không thấu mọi người ạ.”
Đã thế trong thời gian cậu chủ ăn hành, em làm được bao nhiêu việc, luộc hai nồi bắp, một nồi chè hạt sen, nướng thêm bắp, còn đang bào mỏng bắp ra đây.
Sáng nay cậu chủ nhà em bảo sẽ làm món mới. Giai đoạn sơ chế, giống hệt cách làm “bánh bắp non chiên giòn.”
Mọi người đợi cậu chủ nhà em hết chạy zíc zắc, chuyển sang giai đoạn đu cây mà bà chủ nhà em gọi là “công phu khỉ”, còn bước nằm vật ra đất, chết lâm sàng chừng hai phút.
Công cuộc ăn hành buổi sáng của cậu chủ đã hoàn tất. Nhưng Quả Trứng vô cùng thích xem cậu chủ nhào lộn giữa các cây.
Mọi người nhìn thật kỹ nhé, cậu chủ đang nhún nhún lấy đà. Chạm vào cây đầu tiên, cong người lên, bật mạnh như con tôm, búng cái, bỏ qua một cây, mọi người tự mình xem đi.
Em, em hồi hộp, không thuyết mình được nữa.
Lý Học Phàm chỉ nhào lộn một vòng thì kết thúc. Cha mẹ Lý cũng tỉnh dậy.
“Sáng nay, cha mẹ muốn ăn gì?” Lý Học Phàm như con rắn vặn trên mặt đất, ngẩng đầu hỏi cha mẹ Lý.
“Ăn gì chả được.” Cha mẹ Lý đồng thanh nói.
Ông bà chủ nhà em cũng rèn luyện thể lực mọi người à nhưng không phải trong mảnh vườn bé tẹo này đâu. Hai người sẽ thi chạy, gió cuốn, độn thổ bên dãy núi bên kia.
Em ở nhà bảo vệ cậu chủ, tiện thể xem cậu chủ nấu ăn, học thêm món mới.
“Chú làm tốt lắm, Quả Trứng” Lý Học Phàm nhìn nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ hết, xoa đầu khen ngợi Quả Trứng.
[Giờ thì tôi đã rõ, bệnh tự luyến của Quả Trứng từ đâu mà ra.]
[Chủ tớ nhà này, sao chẳng tương tác với người xem gì cả. Chán như con gián.]
Bình luận này vừa nổi lên lại có mưa làn đạn tới tấp bay ra. Có thấy người ta bận tối tăm mặt mũi hay không? Xem thực tế nó phải thế. Chứ chỉnh sửa, cắt gọt còn gì thú vị.
[Quả Trứng bảo cậu chủ nhà nó sức lực yếu, yếu mà một tay xách cái nồi đá, nặng gần hai chục cân ấy chứ mọi người nhỉ?]
[Đặt nồi lên bếp mà không hề phát ra một tiếng động nào luôn. Đỉnh.]
[Im lặng xem người ta làm. Cậu chủ nhà này, nấu ăn tốc độ nhanh lắm, đơn giản nhưng mà ngon.]
“Tay nghề không có bao nhiêu, thắng ở nguyên liệu cực phẩm.]
[Xưa nay, nhà chúng tôi toàn nướng thịt cả tảng, băm ra làm gì?] Không ai trả lời bình luận trên, tất cả đều im lặng.
Mọi người, cậu chủ nhà em chuẩn bị ra tay làm món “súp bắp non thịt bằm”. Nồi khô, trút phần thịt bằm đã tẩm ướp muối vào, đảo đảo vài cái cho thịt bằm xăn lại.
Cho luôn phần bắp bào vào xào, bắp ngót lại, thêm vài ca nước luộc bắp. Dùng nước nóng nên chẳng phải chờ đợi gì cả.
Nước trong nồi sôi lăn tăn, rót bột bắp được xay nhuyễn từ bắp non, em đã lọc, bỏ xác. Xác bắp cho vào nồi xào cùng bắp bào. Không bỏ phí bất cứ thứ gì ăn được. Nồi súp sôi đều lên là được.
Tắt bếp, à quên, nhà em dùng bếp củi, bắc nồi xuống. Tắt bếp không được.
[Nước miếng của tôi đã chảy thành một dòng sông.]
Mọi người nhớ khi nấu súp các loại phải có thêm một chút tinh bột bắp để nồi súp được liên kết, sánh sánh nhưng không đặc, súp là phải ăn húp, không cần thìa muỗng làm gì cả.
[Sáng nay, con dân có lộc ăn. Nồi súp bé tẹo thế kia, bán được cho mấy người.]
Cậu chủ nhà em chỉ nấu súp cho gia đình thôi. Mọi người muốn ăn đành phải ra tay động thủ, đừng quên mua bắp tươi ủng hộ nhà em. Tám giờ sáng mở bán. Giờ đó mới đi thu hoạch bắp về.
*************
Bà chủ, chỉ mình bắp luộc thôi hả? bắp sống đâu.
8 giờ mới có hàng. Lý Hoa Phàm trả lời.
“Bà chủ, hai bắp ngô không đủ dính răng, bán thêm cho một bắp nữa đi.”
Chê hai bắp còn ít, bán cho một bắp giờ. Người đằng sau nói. Sinh viên cùng kí túc, ăn nói chẳng mấy khi nể nang nhau. Toàn chọc ngoáy, làm gì có chuyện vun vén, động viên.
Bà chủ, phòng em tám người, bán cho em mười sáu bắp. Một sinh viên mái tóc cắt kiểu nghệ sĩ hô. Làm tất cả mọi người bừng tỉnh ngộ “bọn điên này, có ý tưởng mới lạ, độc đáo, hay.” Giờ ai biết nó mua cho nó hay cho cả phòng nhà nó. Có đứa ăn, đứa không ăn, tóm lại thằng này chắc chắn có mút mát được chút ít.
Không ngu dại gì, cả phòng ăn, một mình đi nó đi xếp hàng sớm, lại lọ mọ khuôn về cho cả phòng. Chuyện này, chắc chắn chỉ thằng kia rõ nhất. Nhìn cái mặt phởn phởn, huyết sao mà muốn rời hàng cho một trận đòn.
Nghĩ là nghĩ vậy. Phải yêu tiên cái bụng mình trước, rời hàng lúc này, bọn nó lại chả mừng rơi nước mắt “ta đây nhẫn”.
“Bà chủ, bán cho chén súp bắp non thịt bằm.” Thằng này nó mớ ngủ, chưa đã thèm lại lên gặm số liệu tiếp đi.
Có người mua bắp xong cũng không chịu đi, đứng né một bên, vừa ăn vừa nói. Bà chủ bán món gì để dành ăn được đi. Sáng ăn ngon thế này, trưa chiều làm sao nuốt nổi dịch dinh dưỡng.
Một bắp ngô luộc chia làm ba. Hai cái làm sáu. Chia đều ba bữa, làm không nổi. Trưa chiều, mang lõi bắp ra hít cho đỡ thèm.
Lý Hoa Phàm bán chưa đầy một giờ, hai nồi bắp luộc không còn một cái. Cái cô để dành ăn cũng có người kì kèo “bà chủ, nhà bà chủ có bắp, muốn ăn khi nào chẳng có, thôi để lại cho em đi, không ăn gì em không có sức đi, nuốt dịch dinh dưỡng bao năm ngán lắm rồi.”
“Em không chê đấu mồm đâu.” một nam sinh viên lì lợm, mặt dày ngồi trước cửa hàng nằn nỉ Lý Hoa Phàm.
Lý Hoa Phàm mặt không đổi sắc. Đóng sầm cửa lại. Gấp gáp lên ăn sáng, thằng út lại biến tấu thêm món mới.
“Haist, con gái thời nay chẳng thùy mị nết na gì cả bố nhỉ.” Nam sinh viên khoe hàm răng trắng bóng cho ông chủ cửa hàng bên cạnh.