Chương 10: Bánh Bắp Non Chiên Giòn
Bao nhiêu bi phẫn, Lý Học Phàm biến thành cuồng ma chế biến món ăn. Cũng là bắp, cứ làm đa dạng là được.
Nhiệm vụ luộc bắp giao cho Quả Trứng. Bắp luộc bán có để chút bẹ, tiện cho khách mang đi, tránh bụi bặm trong quá trình di chuyển. Bắp luộc ở nhà, lột hết bẹ, tước hết râu ria, rửa qua nước sạch rồi mới cho vào nồi.
Lý Học Phàm dùng con dao găm, bào mỏng bắp non. "Cần mẹ giúp không?" Mẹ Lý hỏi.
"Không, mẹ cứ để con luyện tay nghề thêm chút." Lý Học Phàm nói, đầu không ngẩng lên, tay vẫn xoèn xoẹt gọt bắt. Cha mẹ Lý hai mặt nhìn nhau, tự cho nhau ánh mắt tự hiểu: "thằng út lại bị cái gì kích thích rồi."
Quả Trứng bắc nồi luộc ngô xong, còn cắm thêm mấy cái bắp xung quanh làm bắp nướng. Xong xuôi, Quả Trứng chạy lại chỗ Lý Học Phàm. Bật chế độ quay phim lên. Xin chào mọi người, em là Quả Trứng đây, quản gia số một nhà họ Lý. Cậu chủ nhà chúng em chuẩn cho ra đời món mới, nguyên liệu cũ quen thuộc.
Không biết ai chọc cậu chủ cái gì mà cậu chủ nhà em đang khó ở. Em cũng chưa rõ món ăn tên là gì. Quả Trứng tự cho là đã hạ âm lượng xuống, giống như thì thầm, Lý Học Phàm vẫn nghe rõ mồn một.
Lý Học Phàm cũng không chỉnh. Kệ Quả Trứng tự biên tự diễn. Mọi người cứ nhìn cách cậu chủ đang gọt bắp non thành những miếng mỏng tanh. Trước khi gọt, có rửa bắp sạch sẽ rồi nha mọi người. Khâu vệ sinh, an toàn thực phẩm rất quan trọng.
Đang quay phim, nhìn thấy lửa cháy lan ra ngoài, Quả Trứng chạy lại chở lửa, tiện thể khoe "bếp mới" nhà chúng em mọi người à. Việc luộc bắp, nướng bắp, nấu chè hạt sen đều do một tay em đảm nhiệm. Cậu chủ chỉ có bào mỏng bắp mà nãy giờ chưa xong.
Cậu chủ bào cùng hơn chục bắp, hơn nửa chậu bắp rồi vẫn chưa thấy có dấu hiệu muốn ngưng lại. CẬu chủ nhà em lúc nào cũng lo mọi người ăn không đủ no, ăn một món chán nên thường xuyên tìm cách làm mới thay đổi khẩu vị cho mọi ngượi.
"Quả Trứng, lấy muối lại giùm anh." Lý Học Phàm ới Quả Trứng. Mọi người, hơn nửa thau bắp bào mỏng, cần năm muỗng muối hạt, để bắp độ có liên kết, lấy chính bắp bào, cho vào máy xay, xay nhuyễn, giống như bột vậy. Cậu chủ đập thêm một quả trứng vịt, tìm thấy ở bờ suối.
Trứng vịt thiên nhiên, hương vị thơm ngon, nồng đậm. Nhìn lòng đỏ đỏ au, tròn vành vạnh, trứng còn chưa có tựa hình thành con, lại đẻ bên bờ suối, không biết thủy triều lên, nước có tràn qua hai quả trứng cậu chủ để lại không nữa.
Bây giờ, trộn đều hỗn hợp, bắp trứng lên. Chuẩn bị mang đi rán bánh. Khai trương cái chảo, ông chủ mới làm xong. Nồi chè hạt sen nhỏ chỉ vài ba lít, để sôi chừng năm bảy phút, nhìn thấy hạt sen nở bung là được nhé mọi người.
Cái này tùy người thích ăn vừa chín tới hay chín kỹ. Cậu chủ bảo hạt sen tốt cho những người mắc chứng bệnh mất ngủ, khó ngủ.
Nhà em dùng nồi đá, giữ nhiệt lâu, cậu chủ chỉ để sôi chừng ba, bốn phút thì bắc nồi xuống, em tưởng bắc nó ra xa, ai ngờ vẫn để cạnh bếp. Hì hì, nấu ăn cậu chủ mới là chính. Em là phụ. Từ từ em lên tay nghề sẽ chính mấy hồi.
Cậu chủ đặt cái chảo đại lên bếp. Ông chủ nhà em quả thật sáng tạo phải không mọi người? chảo để bằng phảng không phải được sao, còn khoét lỗ tròng, lỗ vuông, tam giác, hình hoa, mặt cười... nhà toàn người lớn chứ con nít đâu mà phải bắt mắt này nọ.
Cũng không biết sao,nguyên liệu cũng có chừng đó mà hình họa bắt mắt cái mà thấy miếng bánh ngon hơn. Rõ ràng là ăn bằng miệng mà mắt cũng phải được thỏa mãn nữa. Thật ra em thấy, cả toàn thân được thỏa mãn thì món ăn mới ngon trọn vẹn, đúng điệu.
[Xin hỏi, chủ thớt kiếm đâu ra cục sắt hay ho này vậy? cười chết em rồi.]
[Nhà có cục sắt này, đảm bảo không sợ buồn.]
[Nó còn khoe tên nó dễ nghe. Chịu không nổi đời.]
Quả Trứng nhìn lướt qua các bình luận, chẳng bình luận nào đủ tiêu chuẩn để nó quan tâm, trả lời. Kệ, tiếp tục công việc của chính mình.
Chảo nóng, rút bớt củi đi, chỉ để cháy lò đò là từ ngữ địa phương, thôn quê. Từ phổ thông gọi là lauwr "liu riu". Em đang giữ đặc sắc vùng miền hoặc sử dụng than. Mọi người có nhận ra cái trắng mịn màng, mềm mại như bông trong hộp cậu chủ đang cầm là gì không?
"Đó chính là mỡ. Mỡ heo đó. Cắt thịt mỡ, đem rán vàng, thắng mỡ, để nguội, bỏ vào hủ dùng dần. Trời nắng nôi, mọi người sử dụng trong vòng một tuần quay trở lại là tốt nhất.
Cậu chủ nhà em điệu nghệ chưa mọi người? múc bột từ chậu cho vào chảo mà không làm rớt một tí ti bột ra bên ngoài. Ông chủ làm cái chảo cũng rất được. Một lần chiên, hết nửa thau bột. Đổ bột cái cuối cùng, quay lại lật mặt cái đầu tiên. Mặt bánh chín vàng đều, tự bong tách ra khỏi mặt chảo. Khâu này, mọi người nhớ nhanh tay một chút, không là bánh cháy khét.
Trong một gian bếp mà có hai mùi hương bay xộc thẳng vào mũi. Mùi bắp chiên, mùi bắp luộc. Đố ai lựa chọn được một mùi mình thích, loại bỏ mùi kia đó. Mọi người không ngửi thấy à? mũi mọi người có vấn đề là cái chắc. Kiếm chỗ nào chỉnh lại mũi đi. Quả Trứng làm điệu bộ "hỏng mũi, đời không còn gì luyến tiếc."
[Chủ thớt im như hến, bực tức dễ sợ.]
[Ước gì tôi được một cái bắp để cạp bây giờ. Chắc sung sướng lắm.]
[Rau dại trong rừng, mùi vị đậm đà, khác hẳn rau mua ở siêu thị trong thành phố mọi người à.]
[Rau người ta còn chưa rửa mà đã dám ăn. Sống mọi rợ gớm.]
[Chủ thớt nấu nướng gì mà thấy nhàn tênh. Lâu lâu mở chở lửa một lần.]
Người xem gào mặc người xem. Lý Học Phàm vội nhặt đám rau dền cơm, rau chân vịt mang ra ngâm trong chậu nước. Rửa tay.
Mọi người biết vì sao cậu chủ nhà em không rửa rau liền không? Ngâm cho đất bám trong rau rã ra. Rau mọc từ thiên nhiên, đất cát bám không ít, không như rau trong siêu thị, nhìn tươi xanh mướt mát, sạch sẽ mà dinh dưỡng chẳng có bao nhiêu.
Cậu chủ nhà em quay lại lật bánh rán này. Em đoán. Quả Trứng ngồi bên cửa sổ, lò đầu ra bên ngoài hứng gió.
"Oa, mọi người thấy cậu chủ nhà em căn chuẩn chưa? lật mặt bánh lên, vàng rộm, không hề bị cháy khét chỗ nào hết luôn. Lần này, mọi người có ngửi thấy mùi thơm không? Mọi người không nhanh, cậu chủ nhà em đậy nắp vung lại là hết ngửi.
[Đây mà tốc độ của người thường hả? có để cho người ta sống nữa hay không? tôi mới hít được mấy hít mà đã lật xong cả chảo bánh rồi.]
[Nghe thấy bánh bắp, cứ nghĩ dỡ lắm, ai dè, cho tôi cả chảo tôi cũng ăn được nữa.]
Giờ cậu chủ lại đi ra rửa rau. Ông chủ nhà em ngồi dưới sân đang làm tô, chén. Bà chủ thì thêm hoa văn. Ông bà chủ đi đâu cũng quấn lấy nhau như chim cu "con ba đứa chứ nào phải vợ chồng son" mà còn phải vậy đó mọi người.
[Ai đời, người đi làm, rô bốt ở chở lửa không trời. Con rô bốt sướng nhất hành tinh, haha.]
Mọi người biết cách ăn rau dền cơm, rau sam chưa? rau này ăn chín mới ngon. Ăn sống dở lắm. Đơn giản nhất là mang luộc, kế tiếp là xào. Bữa trưa, cậu chủ làm rau luộc trộn thịt cắt nhỏ cho ông bà chủ. Tối nay, chắc cậu chủ không làm lại món đó đâu. Món đó cũng dễ làm. Mọi người có thể thử ở nhà.
[Làm như cậu chủ nhà mi nắm trong tay vô vàn công thức chế biến món ăn ngon vậy.]
Lý Học Phàm rửa rau xong, gác rổ rau lên cái chạc gỗ , để ráo bớt nước. Quay vào trong bếp gắp bánh rán ra rá, bên dưới để một cái lá sen to đùng.
[Bánh băp hương sen.]
[Chao ôi, đã bao mùa xuân em chưa được ăn món nào thơm ngon như thế này.]
[Mùi: thơm, cực thơm, thơm mùi trứng, mùi bắp non, mùi lá sen. Thơm mà kích kích cả người tôi muốn bùng nổ như cá nóc gặp kẻ thù. Vị: đậm đà, không mặn, không nhạt, cực kì vừa vặn. Nếm thử: bên ngoài giòn xốp, bên trong mềm mại, béo.]
[Bắp với trứng mà có thể tạo ra món ăn ngon như lày hả trời? Cũng là bắp và trứng, sao chất lượng khác xa tôi mua trong siêu thị vậy?]
[Đồ thiên nhiên, chất lượng cao có khác, ăn miếng nào, thấm miếng đó.]
Lấy hết bánh ra, Lý Học Phàm để cho Quả Trứng thử làm mẻ bánh mới. Quả Trứng hồi hộp, múc một môi mà nước nhiều, cái ít nhưng Lý Học Phàm không trách mắng, còn động viên, làm Quả Trứng cảm động muốn khóc luôn rồi.
"Chú làm khá đó. Trước khi múc, quậy đều bột một lần nữa, sau đó múc lưng lưng môi đổ vào khuôn. Mỡ cho ít thôi, trứng gặp mỡ sẽ tự động không tiêu hao bao nhiêu."
"Làm vài lần là quen, cứ làm đi. Lý Học Phàm trả lại cái môi cho Quả Trứng. Bản thân đi múc hai nửa tô chè hạt sen, bỏ thêm cái muỗng gỗ, đặt lên khay, mang ra cho cha mẹ Lý vừa làm, vừa ăn bánh, uống tí hạt sen giải khát.
[Ới chủ thớt, muốn mang thì cứ mang, làm ơn để lại một cái cho chúng tôi thử đi chứ. Cái nước đo đỏ kia là gì mà thơm thế. Thơm ngát, thơm bay xa vài ngàn dặm, càng muốn nắm giữ càng bay xa, không để ý lại chờn vờn chay chóp mũi như một chiếc lông ngỗng cọ nhẹ trên làn da.]
[Đừng gọi Quả Trứng, Quả Trứng đang tập chung chuyên môn, không thể nói chuyện.] Đám người xem bình luận bay vù vù, cười ha ha.
Rất nhanh, Lý Học Phàm đã quay trở lại, dùng giẻ bắc nồi bắp luộc xuống. Khói nghi ngút, không nhìn thấy gì bên trong. Lý Học Phàm lấy đũa, vớt bắp luộc vào rổ, cho nước thấm xuống chậu.
[Chiến thôi mọi người ơi.]
[Chủ thớt ơi, có cách chế biến bắp nào cho trẻ nhỏ ăn không? con tôi mới sáu tháng tuổi, thích ôm cả cái bắp gặm, gặm không được, còn chảy một miệng nước miếng, cháu nó mới nhú hai cái răng thôi.]
[Chết cha, con tôi cũng thích uống cái nước đo đỏ kia, giờ không có cho bé uống, đang khóc ngặt nghẽo đây.]
[Chủ thớt, nhanh nhanh mở cửa hàng, tạo phúc cho thiên hạ.]
[Chủ thớt lại định làm món gì mới nữa hả? Ôi cuộc sống, kẻ ăn không hết, người lần không ra. Em chỉ cần một món đồ ăn thiên nhiên là mãn nguyện rồi.]
Lý Học Phàm bắc một cái chảo sâu lòng lên bếp, cho chút mỡ vào tráng đều khắp mặt chảo. Cho lửa cháy bùng lên, đổ rau vào xào, hai loại luôn.
Đợi rau ngót lại, Lý Học Phàm mới dùng đũa đảo rau, rắc thêm chút muối. Lý Học Phàm cầm chảo nghiêng nghiêng, cả chảo rau cháy bùng bùng.
[Thôi rồi, Lượm ơi, rau cháy thành than.]
[Phí của giời. Anh giai chơi lớn quá.]
Lửa bùng cháy tầm ba mươi giây, lửa tắt, rau chỉ cháy xém, xanh rờn. Giống rau nướng hơn là rau xào.
[Ngon, ngon quá mọi người. Em thèm được ăn một món mà vật vã. Nước miếng chảy ròng ròng.]
[Sống trên đời, phải sống đến bước này mới gọi là sống: ăn ngon, uống ngon…]
[Cái này gọi rau nướng hay rau xào?]
Bữa ăn nào nhà em cũng ăn đơn giản. Mọi người xem thấy hàng chất lượng, nhớ ghé cửa hàng, mua ủng hộ nhà chúng em, kiếm chút sinh hoạt phí nha mọi người. Tạm biệt mọi người, Quả Trứng cũng đi nạp năng lượng đây.