Chương 12: Sữa Bắp

1688 Words
Chương 12: Sữa Bắp Mở đầu thành công. Mệt là mệt chút nhưng kiếm được tiền, cả người thả lỏng, tinh thần thoải mái hơn không ít. Lý Học PHàm ăn vài cái bánh bắp non chiên, uống nửa tô súp thịt bằm, ăn hai cái bắp luộc, uống một cốc nước ngô. Cả nhà nhìn Lý Học Phàm “nó ăn để đi đâu, sao người không mọc ra tí thịt nào. Sáng nay, cha mẹ Lý sẽ đi trắc địa địa hình, mở đường từ nhà ra suối, từ nhà ra hồ sen. “Ông bà chủ cứ yên tâm, em sẽ bảo vệ cậu chủ, lông tóc vô thương. Ông bà chủ cứ chuyên tâm làm công việc của mình là được.” Quả Trứng nói đầy tự tin. Ai bảo đi lấy mấy cái bắp mà ông bà chủ còn đòi đi theo. Coi hắn với cậu chủ là “phế vật” hả, tổn thương gì đâu. Lúc cha mẹ Lý còn đang thương lượng, mở đường rộng dài như thế nào, có lát đá hay không? lát từng ô từng ô hay lát hết. Quả Trứng đã vù vù bay lơ lửng trên bầu trời, chở chuyến bắp đầu tiên về. Kể từ ngày được nạp đầy đủ năng lượng, nhiệt tình với công việc của Quả Trứng tăng lên gấp hai trăm phần trăm. Trọng tải bình thường Quả Trứng có thể chịu đựng khoảng nửa tấn. Bây giờ chắc cả tấn nó cũng chở được. Nhìn bốn cái chân của nó còn treo bốn thùng nước suối là đủ hiểu. Giờ thì cha Lý hiểu, thằng út, con hai, Quả Trứng có tiếng nói chung vì đâu “ham tiền y chang nhau”. Nói đến tiền là có sức bật dậy đi làm. Mẹ Lý cười nói: “trước chúng ta muốn kiếm thêm chút tiền để nó an nhàn, sung sướng một kiếp người. Nó bây giờ phải gọi là liều mạng kiếm tiền để cả nhà sống sung sướng. Phong thủy luân chuyển. Chúng ta có số hưởng dù chưa già.” Con nó hăng say, có gì không tốt, tuổi trẻ mà. Chúng ta cũng đừng để nó quăng lại phía sau. Chạy nhanh đi làm việc. Mẹ Lý thương cảm chưa đầy một phút đã bay biến không còn tăm hơi. “Thằng út chơi lớn ông nhỉ. Sáng nay nó đi đi lại lại hình như bốn vòng rồi á. Nó lấy nước suối làm gì mà nhiều thế ông. Cha mẹ Lý đang kết hợp năng lượng hệ kim tạo thành một lưỡi dao sắc bén. Lia một phát, cây cối đứt đoạn cả trăm mét. **** Cậu chủ, tám giờ kém mười phút. Còn mười phút, tranh thủ uống miếng nước, một ca nước ngô đã nguội đưa đến trước mặt Lý Học Phàm, cả hai bàn tay bẻ bắp, hái rau còn dơ hề hề, Lý Học Phàm cũng chẳng đi rửa ráy, cầm quai, tu một ngụm, hơn nửa ca. Nước ngô đã nguội, ngọt lành, mát mẻ, thấm vào từng đường gân, thớ thịt. “Hà, quá đã.” Lý Học Phàm đậy nắp ca lại, để ngay bên cạnh chân mình, nhanh tay bó rau. Trước bàn bạc với chị hai là cân lên, đến lúc đụng việc lại thấy cân kéo nó mệt mỏi, lại không nhanh.  Cứ áng chừng cỡ một nắm tay vừa vừa là được. Dây cột ở trong rừng không thiếu, tiết kiệm được một khoản, lại xanh hóa môi trường thay vì túi ni lông này nọ. Lý Học Phàm đã học cách gửi đồ bằng điện thoại, thông qua màn hình từ mẹ Lý. Chưa thạo nhưng có thể tự đảm đương được. Lý Học Phàm gửi cho chị hai Lý một phi cơ bắp xanh, một lần chở của Quả Trứng, thêm một ôm gương sen. Rau dền cơm ba bó. Rau chưa bó kịp. Còn lại, tống hết cửa hàng online “cuộc sống nơi hoang mạc” À quên, có trừ lại một thúng bắp tươi để làm bữa trưa cho cả nhà. Tránh tình trạng đầu cơ, tích trữ, mỗi một ID sẽ chỉ được phép mua tối đa mười bắp, rau mỗi loại một bó, một loại được ba bó. ********* Ở một thành phố nọ, đứa con gái đi học đại học xa nhà gọi điện về cho mẹ với nội dung như sau: Mẹ, mẹ đang làm gì đó. Sắp tám giờ rồi. Chuẩn bị lên mua đồ nha, có giới hạn lượng mua cho mỗi ID. May mà con với mẹ ngồi khác chỗ, không cùng sử dụng một tần sóng điện. Con đảm bảo với mẹ, đây là hàng núi thật, thật không thể thật hơn được nữa. Không giống với hàng núi giả bán đầy chợ, đầy siêu thị, hàng núi mẹ gửi người ta mua, cũng chỉ mang mác núi mà thôi. Cái bắp luộc hồi sáng con gửi cho mẹ, em út ăn được phải không? chính là người này bán luôn. Con sẽ cố hết sức để mua được hàng. Gọi mẹ mãi không được, giờ kí túc xếp chật cứng rồi, đến lượt con, làm gì còn hàng. Ráng tranh trên cửa hàng online vậy. Thôi, bái bai mẹ. Mua hàng xong con gọi lại. ************* Quả Trứng ngồi theo dõi số liệu qua điện thoại, lúc đông người mua, máy bị lác, không load được dữ liệu, đứng màn hình. Lý Học Phàm ngồi bên cạnh hai cái bàn ở trong sân bó rau. Hễ được vài bó, Quả Trứng lại nhảy tót lại, ôm hàng lên. “Cậu chủ, mọi người chỉ chăm chăm mua bắp với rau, gương sen ế quá, chẳng ai rờ qua đừng nói mua.” Quả Trứng lo lắng cho đám gương sen ế. “Không ai mua thì chúng ta để lại tự mình ăn. Lo gì.” Rau không có nhiều, rất nhanh đã bó xong. Thấy Lý Học Phàm đứng lên, Quả Trứng hỏi: “Cậu chủ đi đây đó?” Đi nấu cơm trưa chứ đứng đây làm gì. Cậu chủ đi, em cũng đi. Quả Trứng nói đầy luyến tiếc. Quả Trứng thích nhìn cảnh hàng bị biến mất ngay trước mặt, số tiền lập tức nhảy nhảy lên. Trời nắng, Lý Học Phàm vào bếp làm việc, ngồi trong bếp vẫn nhìn thấy cái bàn ngoài sân. Hết hàng lại bê dưới đất để lên bàn. Màn hình điện thoại nhỏ, chỉ đủ bao phạm dài hai mét, rộng một mét để mua hàng. Quả Trứng cũng nhanh chân chạy vào bếp. Lại có món mới ra đời nữa hả cậu chủ. Quả Trứng hỏi. “ừm” Lý Học Phàm đáp, mất mát trước đó ngay lập tức bay tận mây xanh, Quả Trứng mãn huyết sống dậy. “Mọi người ơi, trưa này cậu chủ nhà em làm món “sữa bắp”. Người lớn tuổi rụng răng, trẻ con chưa mọc răng hoàn toàn uống tốt. Bắp vẫn là bắp non, bào mỏng. Cùi bắp bắc lên luộc cho ngọt nước, mọi người nhớ tận dụng. Nước sôi chừng dăm ba phút, lấy đũa hay cái gì tiện dụng vớt cùi bắp ra. Dễ phải không nào mọi người. Giờ thì đổ bắp bào vào, không nấu sôi, nước còn âm ấm, mang đi xay nhuyễn. Nhà em dùng cối đá, múc cả cái và nước, đổ lên miệng cối. Ngồi lên, giữ vững tay cầm, bắt đầu đạp. Một công đôi việc phải không mọi người, vừa làm việc, vừa rèn luyện sức khỏe. Thế này, chẳng mấy mà cậu chủ nhà em lại vạm vỡ. Hình ảnh Quả Trứng tưởng tượng không ai hay, chỉ thấy Quả Trứng lắc lắc đầu quay tít mù. Bột sẽ chảy vòng vèo qua ba tháp, vòng cuối bột còn mịn hơn cám. Ở chỗ vòi bột chảy ra, có đặt một cái rá, không một khe hở, phía trên là một tấm vải xô, bên dưới là cái thau hứng bột. Đây là kiểu lọc bột của tổ tiên truyền lại, không có âm thanh máy chạy, ồn ào, đau đầu, nhức óc. Tinh bột bắp lắng động, nước không chảy xuống được nữa. Nhẹ nhàng túm lấy đều các góc tấm vải, quan trọng là không để bột bên trong phì ra ngoài. Mọi người có thể dùng túi lọc cho đơn giản. Cậu chủ nhà em sở hữu một thân kĩ năng, thích làm đồ ăn thủ công. Vắt xong bột. Cho xác bắp lên miệng cối, đổ thêm ít nước suối, xay thêm một lần nữa. Công đoạn còn lại giống như lúc đầu, không có gì đặc biệt cả. Phần sữa bắp thu được, chúng ta bỏ vào nồi, mang đi nấu. Để sữa bắp thơm ngon, không bị cháy đáy nồi.  Chúng ta phải thường xuyên nhẹ nhàng quậy sữa bắp theo chiều kim đồng hồ, lửa nhỏ.Sữa sôi đều vài phút thì bắc xuống. Em múc ra tô cho mọi người thưởng thức xem hương vị nó thế nào. Từ một quả bắp xanh non mà chế biến ra đủ món ngon. Đồ nhà em cực kì chất lượng, em với cậu chủ với bẻ bắp hồi sau giờ sáng đó. Mọi người nhớ mua bắp ủng hộ nhà em, làm món ngon cho gia đình, cân bằng dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe. [Tôi đã chết lặng. Quá nhiều món. Quá ngon.] [Sữa bắp ở thành phố, người ta quăng cả đống đường, uống vào chỉ có vị đường, nào có vị bắp.] [Lầu trên, chúng ta uống nước lã, pha thêm hương bắp thì có.] [Bắp thật là cái vị này này. Sữa bắp uống nóng, lạnh đều ngon.] [Làm ơn, làm sữa bắp bán đi. Tôi thèm rỏ rãi, nằm gục ra bàn luôn rồi đây. Thèm.] [Đau khổ lớn nhất đời người, nhìn thấy được, sờ thấy được, cái gì cũng được, trừ không ăn được. Khóc một dòng sông.]                               
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD