Chương 39: Muôn Kiểu Trồng Cây

2002 Words
Chuyện cửa hàng, Lý Hoa Phàm cũng không giấu giếm người trong nhà. Nói chuyện với em út, cha mẹ xong cả người nhẹ nhõm không ít, quãng thời gian u ám trước kia cảm giác chẳng là gì.  Chỉ là chuyện nhỏ, một cơn gió độc lạ xâm nhập vào cơ thể trong lúc vô tình không để ý. Tống hết vật thể lạ xâm nhập, cơ thể lại khỏe mạnh, yêu đời ngay. Thảo nào em út lúc nào cũng khuyên phải giữ thân thể khỏe mạnh, tâm mới an. Mọi chuyện mới hanh thông mà có rối bòng bong cũng bình tĩnh tìm cách tháo gỡ một cách nhẹ nhàng. Chuyện hai chị em Lý Học Phàm không hiểu rõ. Cha mẹ Lý lại hiểu rõ mồn một những cong, vẹo vẹo, khuất tất bên trong.  Ông bà dù sao cũng đã sống ở kinh đô hơn trăm năm. Xuất thân không tính gia tộc bề thế cũng tương đối. Nhìn bề ngoài yên bình, bên trong đấu đá giống như một  cuộc chạy đua vũ trang. Nội trong gia tộc, đứng giữa lợi ích còn ngươi sống ta chết. Huống gì gia tộc với gia tộc. Sóng ngầm khi nào cũng cuồn cuộn chảy. Thủ đoạn vô biên, nối liền không dứt. Ngươi càng mạt vận, ta càng hả hê sung sướng.  “Ngọc không giũa không sáng. Tính con hai lại thẳng thắng. Gặp thua thiệt đủ nhiều, sẽ học cách “khôn ngoan” lên ngay thôi.  Con cháu có phúc phần của con cháu, cha mẹ không thể nhúng tay vào, đây là đường con hai phải đi. Gặp thua thiệt sớm, sau này mới vững chãi vào đời, chuyện ăn “quả đắng” ai mà chẳng đôi ba lần nuốt.  Quan trọng là có bị giông tố quật ngã hay sau bão táp lại mạnh mẽ vươn lên mới là điều đáng nói.” cha Lý nói. “Phải phải, con ông vất vả chứ phải thân ông đâu mà ông thương.” Mẹ Lý bực mình ngồi xoay lưng lại với cha Lý. Lý Học phàm chen vào “chị hai ổn hơn nhiều rồi ạ, không còn mây đen bay ngang qua bầu trời nữa. Chị đang tích cực tìm địa điểm cửa hàng mới. Mở rộng vài lần hơn so với trước kia để vợt cá lớn, giàu nhanh. Đã tính tới chuyện thuê nhân viên. Bán buôn cả ngày. Chia thời chia ca, không lãng phí mặt bằng. Tạo công ăn việc làm cho người khác. Chị lên làm bà chủ, ngồi đếm tiền cho nó sướng, chị nói thế. Hiện tại, chị có bốn tên sinh viên rớt khóa, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ một tay. Hy vọng con có thể bán cho bọn họ ít hạt giống. Cây gì cũng được, miễn là từ lúc gieo trồng đến khi thu hoạch thời gian kéo dài hơn sáu tháng. Bọn họ mới thuận lợi ra trường. Bọn họ còn bảo trả phí tư vấn gì gì đó mà chị hai sợ con thu nhiều, bọn họ khô máu, không có tiền trả, dặn con có thu thì thu tượng trượng. Mới đầu xây dựng danh tiếng ổn định, sau muốn chặt chém thế nào cũng được. “Con hai thô lỗ, bộc trực là có thật nhưng được cái tốt bụng, nhiệt tình. Không phải người khác chọc nó, nó cũng không nổi bão. Xưa nay, nó toàn nói những lời động, an ủi, tiếp thêm động lực cho người khác. Trong một cái ngách, cái khe nó cũng phải tìm ra điểm tốt để vớt người ta lên.” Cha Lý nói. “Con ông ông nhìn đâu, xoay chỗ nào cũng thấy tốt. Người ta lại cho con ông “ngu”, dễ tống ăn thịt lừa.” mẹ Lý nói. Cha Lý cho rằng, tính cách chị hai gặp tiểu nhân thì thua thiệt chút. Gặp quý nhân thì phất lên mấy hồi. Đời người sống có một lần, thời gian yêu thương bản thân còn không đủ, tinh lực đâu phân tán cho rác rưởi lề đường. Mẹ Lý vẫn giữ nguyên quan điểm “ước gì chị hai Lý sáng mắt được như con người ta sẽ không bị thiệt thân.” Quả Trứng bắt sóng tầm mắt của cậu chủ nhỏ nói chen vào cuộc nói chuyện với cha mẹ Lý: “Chừng nào cô hai nhà chúng ta lập nên nghiệp lớn, miệng lưỡi có độc địa hơn, thẳng thắn hơn vẫn chẳng có gì ảnh hưởng, không chừng đó là dấu ấn riêng của cô hai. Để giúp giấc mộng cô hai sớm trở thành hiện thực, em với cậu chủ đi “tầm bảo cũ”, nhân tiện bật rada dò tìm “bảo mới.” “Quả Trứng nói đúng, đây là cách tốt nhất để trợ giúp con hai. Chúng ta là hậu phương, nó tiền tuyến. Không cần lẫn lộn đầu đuôi với nhau.” cha Lý nói. “Ông bà chủ chúng ta làm cuộc thi xem sao “tầm bảo” được nhiều hơn không?” Quả Trứng nháy mắt, nghiêng mặt thách thức. “Càng ngày nó càng không biết trời cao đất dày là gì. Thi thì thi, ai sợ ai.” Chuyện chị hai, mẹ Lý tạm thời đặt sang một bên. *********** Hơn năm giờ chiều, Quả Trứng biến thành một chiếc phi cơ cải tiến, bung hết cả lớp ngoài, chở bao lớn, bao nhỏ cùng cậu chủ về nhà. Nửa đường về nhà Quả Trứng đã phấn khích, chúng ta về nhà quá sớm, không bà chủ đi trồng cây, bổ khuyết chỗ những cây khô bị đốn hạ, không chắc có thời gian tìm thực vật mới không? Lỡ không bà chủ tìm không ra được cái gì thấy đồ  em chất chồng như núi, khéo ông bà chủ lại khóc nức nở mất.” Quả Trứng hoang tưởng. Lý Học Phàm cũng thắc mắc, rút cuộc con chíp kia có giống não người hay không mà Quả Trứng nhà hắn, luôn luôn có những suy nghĩ tích cực, theo chiều hướng tốt cho bản thân. Người khác tha hồ tìm cách dội nước lạnh. “Sao nó không nghĩ, cha mẹ kiếm được quá nhiều, quá nặng nên về nhà trễ hơn nó chút.” Lý Học Phàm nghĩ. Ông bà chủ chưa về, một mình ngồi ngắm mấy bao đồ một mình cũng chán.Trước chạy đi xem cậu chủ trồng cây trong thùng, Quả Trứng tiện tay mở mấy bao “chiến lợi phẩm” sợ chúng bị hấp hơi, giảm chất lượng. Việc này, Quả Trứng đã gọi là chuyên nghiệp của chuyên nghiệp, không cần nhắc nhở cũng biết làm. Trồng cây trong ruộng, Quả Trứng đã quá quen thuộc nhưng việc trồng cây trong thùng gỗ thì khá mới lạ. Điều kiện mấy tên sinh viên kia phải gọi là “khố rách áo ôm”. Hỏi gì cũng không có, có thì chất lượng không ra làm sao. Cây trồng vài tháng mà cái thùng bé tẹo. Chất liệu nghe đâu còn bằng nhựa. Cái thứ cây cối cực kỳ không ưa mà ép nó sống, bảo sao nó không vàng vọt, què quặt, sống dở chết dở. Cây sống được chắc hẳn phải kiên cường chống chọi với đủ tác nhân xấu bên trong lẫn bên ngoài lắm. Chậu gì mà con kiến bò qua thở còn khó thở.  Thử hỏi làm sao cây cối mọc xanh tốt. Học người ta rót tí năng lượng vào, thả thí đó. Năng lượng thuần chủng làm kiểu đó còn tạm chấp nhận trong khi tên nào cũng toàn năng lượng tạp nham.  Ba bốn loại năng lượng như người. Khác gì người thường. Cứ ngồi mơ hão huyền “cá chép hóa rồng.” Thà cứ người thường như cậu chủ nhà nó, lúc nào cũng sống với hiện tại, xác định đúng khả năng của mình và những việc liên quan. Trồng cây trong thùng, chậu. Tốt nhất là thùng gỗ. Tệ hơn nữa là gỗ ghép xung quanh thùng nhựa, coi như “chắp vá tạm.” Bởi thùng gỗ sẽ nhanh bị phân hủy, hư hoại. Cây trồng lâu năm, đất tốt đủ nhiều, thùng đủ to. Cao rộng một mét, dài mét rưỡi.  Bốn xung quanh có thể gập lại, khi cây còn nhỏ, đổ ít đất, khi cây lớn hơn thì nâng tấm chắn lên, bón thêm phân cho cây. Đáy thùng có vài lỗ thoát nước, được làm cao hơn một phân. Chừng nào nước trong thùng cao hơn tự động chảy ra ngoài. Ít hơn, khô ráo mặt đất, cây được giữ ẩm, ít phải tưới tắm. Lý Học Phàm đang trong giai đoạn thử nghiệm, Quả Trứng không có quay phim. Thùng cà chua, ớt. Mỗi thùng 2 mủng đất, đổ ở chính giữa, tưới ẩm đất. Lấy ngón tay móc móc đất rộng ra chút, sâu hơn đốt ngón tay, thả hạt giống nào, thậm chí Lý Học Phàm còn chẳng buồn ngâm ủ. Riêng thùng trồng củ từ, đổ hai phần ba đất vào trong thùng. Do củ từ ăn sâu xuống. Mặt trên của củ từ được cắt ra, đặt trên tro bếp, sớm lành “sẹo, “ngậm máu”, thi thoảng tưới ẩm, kích thích nảy mầm. Phần dưới mang đi ăn. Củ từ giống chỉ cần to hơn nắm tay là được, sau một đoạn thời gian ăn của “để dành”, sẽ mọc ra bộ rễ, tự hút dinh dưỡng có trong đất để nuôi dưỡng củ mới. Hốc trồng củ từ sâu hơn g**g tay người lớn, lấp đất lại, chỉ để chòi mầm. Còn phải cắm chéo mấy cái cây lớn luôn trong thùng để cho chúng leo. Chậu gừng có vẻ nhàn hạ trong việc bê đất, chỉ hai nửa mủng đất, dàn trải cả một thùng, đặt một nhánh gừng dài như đốt ngón tay, bốc một nắm đất lấp lại,  mỗi củ cách nhau nửa mét.  Trồng xưa, ít tốn giống, chăm sóc tốt, đẻ nhiều nhánh, cho nhiều củ. Gừng ăn nổi theo tầng lên trên, cứ một đoạn thời gian lại bổ sung thêm dinh dưỡng cho gừng phát triển. Mấy thùng ớt, cà chua, gừng, trồng xong Lý Học Phàm lấy miếng gỗ che lại chính giữa, hở hai bên cũng kệ. Riêng thùng củ từ làm giàn luôn, ngày mai là chúng “tay nắm chặt tay” với giá đỡ. Lúc Quả Trứng đang giúp Lý Học Phàm kê mấy thùng cây, cách mặt đất một khoảng, tránh làm hỏng mặt sân, thoát nước tốt. Cha mẹ Lý đã lái xe “bò bay” bay về nhà. “Xe bò bay” ra đời là thiết kế của Lý Học Phàm, căn cứ theo xe bò kiếp trước song to gấp vài lần. “Xe bò bay” có thể chạy bằng năng lượng hoặc mẹ Lý điều khiển. Mẹ Lý mà đi ít khi chân chạm đất, trừ ở nhà. Đi kiểu vận động thể dục thể thao, giữ dáng. Trong thùng xe bò cũng chất đầy “chiến lợi phẩm”. Đến lúc này, Quả Trứng vẫn chưa chết tâm, lo lắng, mình sẽ thua mới đúng tâm lý người bình thường. “Khéo ông bà chủ ôm nhầm giống em đợt trước. Kiếm toàn thứ không ra gì. Em cần phải chuẩn bị một vài lời hay ý đẹp để khích lệ sự cố gắng của ông bà chủ “không có công lao cũng có khổ lao.” Cậu chủ có món ăn gì kích thích tinh thần cũng nấu giúp ông bà chủ một nồi đi.” Quả Trứng nói. Tinh thần phơi phới, sẵn sàng nghênh chiến, tự tin mình thắng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD