Chương 13: Bánh Bột Ngô Nướng.
Mọi người, chưa hết đâu, trưa nay cậu chủ nhà em còn làm thêm món mới “bánh bột ngô nướng.” Bột ngô này làm từ bắp già, bắp bạc đầu, hạt cứng ngắc.
Bắp này phơi khô, để lâu, trữ làm lương thực dự trữ, ăn suốt quanh năm ngày tháng.
Quy trình làm bánh rất đơn giản. Mang hạt bắp già, phơi khô, xay nhuyễn thành bột. Nhà em vẫn dùng cái cối xay huyền thoại, xay nước, xay khô gì đều được.
Mỗi lần bột khô rơi xướng, cho bột vào cái dần, bột rơi xuống, hạt to ở lại, mang đi xay tiếp, đến khi nào bột đạt như ý muốn thì dừng. Bột càng mịn càng tốt, xoa xoa bột ở hai đầu ngón tay không bị lợm cợm thì đạt.
Mọi người không biết cái dần, cái sàng à? Sống ở thành phố khuyết thiếu thường thức cơ bản gì đâu. Tội nghiệp cho thế “măng non” của đất nước. Thế này thành “măng héo” hết. Quả Trứng làm vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ.
Mọi người, bên tay trái em là dần, bên tay phải là cái sàng.
[Thấy có khác nhau gì đâu.] Một bình luận bay lên. Nhận được rất nhiều like, tim hồng bay phấp phới.
Mọi người đang đùa em phải không? Rất đơn giản mà. Cái dần lỗ bé tin hin,ngang ngửa vài sợi tóc gộp lại, lỗ cái sàng lớn gấp đôi cái dần.
Vừa xay bột, dần, sàng, xảy. Mất gần hai giờ đồng hồ, cậu chủ nhà em mới thu được một mẻ bột ưng ý bưng đi làm bánh luôn. Muốn ăn, lại tiếp tục giã. Ăn tới đâu làm tới đó. Không giã trước, mệt quá, giã gì nổi.
Bột đã có, thêm chút nước, ít muối, bắt đầu nhào bột, nhào đến khi nào bột bắp không còn dính vào tay, đậy nắp chậu lại, không cho gió lọt khe, để cục bột nằm ngủ yên từ sáu tới tám giờ.
Khỏe nhất, trước khi đi ngủ nhào bột, sáng mai dậy đã có sẵn bột để làm. Hơn nữa, đi ngủ, không tí tí lại chạy mở chậu bột ra ngắm nghía, săm soi, bột đã nở ra chưa.
“Không rõ mọi người có tính tò mò không chứ em là em chịu không nổi, lâu lâu lại chạy lại, hé ra tí để nhìn xem cục bột đã nở ra hay chưa. Em có cái tật xấu này, chưa bỏ được mọi người ạ. Quả Trứng thẹn thùng thừa nhận khuyết điểm của bản thân.
Cục bột phình to gấp đôi ban đầu là đạt chuẩn “nhà làm”. Đây là cách lên men chậm, lâu là lâu một chút nhưng mà sản phẩm làm ra có nó khác biệt. Còn nó khác thế nào, mọi người đợi cậu chủ nhà em làm xong, thưởng thức là biết liền.
[Sao nó không đi làm nghề tiếp thị luôn đi. Nói hay hơn hát.]
[Ông tổ nghề tiếp thị.]
Cục bột nhà em được ủ từ hồi ba giờ sáng đến bây giờ “A, gần mười giờ rồi. Thảo nào cậu chủ làm việc chẳng tập trung gì cả, cứ tí tí là ngoảnh cổ, vểnh tai lên, có nghe thấy tiếng ông bà chủ về chưa.”
Cậu chủ nhà em nhồi kĩ bột lại một lần nữa, trước khi mang đi nướng. Kéo giãn cục bột, lỗ to, lỗ nhỏ như mạng nhện. Nhào nặn lại cho phẳng phiu.
[Nghe giang hồ đồn thổi, chủ thớt người thường mà ném cục bột bôm bốp, hết kéo lại gập, vo tròn. Không thiếu kiểu gì, chưa thấy mồ hôi rin ra một giọt.]
[Thấy người ta làm, tưởng mật mà húp.]
[Thằng con hai tuổi của tôi, nó nghiện nhận nhận cục bột mềm mềm, dẻo dẻo,tua đi tua lại hơn trăm lần, má đứng hình luôn rồi.]
[Đây chính là điều em cần “công thức làm bánh tại gia cho người có túi tiền eo hẹp”]
[Người muốn ăn xanh, uống sạch, cũng gộp vào một phần.]
Đồ thủ công có cái giá của đồ thủ công. Hiển nhiên, cái giá của nó chát hơn hàng công nghiệp, hàng sản xuất hàng loạt.
Vậy mà khi mua hàng, bày đặt chê ỏng, chê ẹo, đặt lên, hạ xuống, cái này sao không giống cái kia, vân vân và mây mây, tìm mọi cách hạ thấp giá trị món hàng xuống.
[Tôi có chút chướng ngại tâm lý, sợ họ làm không đảm bảo vệ sinh, nhào bột chẳng thấy họ đeo bao tay gì cả. Miệng cũng không che lại, không biết hà hơi bao nhiêu vi khuẩn, vi trùng vào cục bột cũng nên, chưa kể cái chậu gỗ đen đen, nhìn ớn ớn. Không rõ mấy ngàn năm chưa cọ rửa một lần.]
Quả Trứng bị tức khí, dậm chân, ai dám chê cậu chủ nhà nó, nghĩa là gián tiếp chửi nó. “Vô văn hóa thật đáng sợ. Mọi người biết tác dụng của gỗ sưa là gì không? trừ khử độc tố, tích tự sinh khí”
Nãy giờ nhào bột không xảy ra vấn đề gì, chứng tỏ mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp.
[Gỗ sưa là loại gỗ chỉ dành cho vua chúa ngày xưa sử dụng đó hả? Chỉ cần một lóng tay gỗ sưa đáng giá cả gia tài mà cậu chủ thớt dùng như hàng chợ vậy trời.]
[Lầu trên, có phóng đại không đó, nhà chủ thớt nhìn đâu đâu cũng là gỗ sưa.]
[Chủ thớt còn mang cái thớt gỗ sưa đi thái thịt.]; [chậu rửa bát nữa kìa.]
[Báu vật trong mắt người khác, trong mắt chủ thớt cũng chỉ đến thế là cùng.]
[Phong thái các đại gia, em đu không nổi, chỉ nhìn mà choáng váng, tự động ngất xỉu.]
Trên mạng còn tranh cãi nhau ỏm tỏi vụ “gỗ sưa”. Lý Học Phàm vẫn dửng dưng không quan tâm. Chuyện mình mình làm. Chia cục bột thành bốn phần bằng nhau.
Mỗi phần bột lăn dài như con rắn bằng đầu, bằng đuôi. Một tay nâng bột, một tay ngắt bột thành các đoạn ngắn, không cân đo, đong đếm, mười cục như một. Kể cả không nhìn, tay vẫn chưa từng chậm lại.
Trên mạng bị một màn quỷ dị này trấn kinh rồi. Người ta thân quý tử, sống trong nhung lụa mà luyện ra một thân tay nghề “lão luyện”, khổ luyện chắc ăn không thiếu.
Mọi người, cậu chủ nhà em chỉ làm vài cái bánh đầu với phong cách bình dân, giản dị, mộc mạc, dành cho những tay mơ, thích đơn giản.
Sau đó tùy cảm hứng mà cậu chủ nhà em tự do sáng tạo. Đấy, chưa gì đã cho ra đời một em cá biết cười, nhe hàm răng nhọn hoắt. Một em cá khác gầy trơ xương, chắc thiếu ăn, ốm đói, suy dinh dưỡng…
Một con vịt đang ngậm quả trứng, một bông hoa có bốn cái răng, một con mèo béo núc ních, đến cọng rau cải cũng không bình thường… Em thật không hiểu trong đầu cậu chủ nhà em chứa cái gì mọi người ạ.
Loáng một cái, ba khay bánh ra đời, chậu bột cũng sạch bong. Lý Học Phàm cho bánh vào lò nướng rồi cầm cái chậu đi ra giếng, múc vài gáo nước tráng tráng cái chậu, rửa tay, rồi để im, đứng lên đi vào bếp. Mặt vẫn nhìn ra phía cửa, ngóng cha mẹ.
Có người lại chọc Quả Trứng: “Cậu chủ nhà mày yếu ớt quá, có cái chậu cũng không rửa sạch được.”
[Hừ, hôm nay toàn gặp mấy người nói chuyện văn hóa cao quá, chịu không được. Cậu chủ để bột đó tiếp tục lên men, chiều hòa loãng ra, đem tưới cho rau.]
Trên mạng lại một phen rớt cằm “khi nào quay vườn rau cho mọi người xem với, thèm lắm một màu xanh.” Quả Trứng đại ca. Có người xem chọt đúng chỗ ngứa cửa Quả Trứng.
Người khác lại bồi thêm: “ Thủ pháp của chủ thớt, điêu luyện, mượt mà, trơn tru.”
[Sự khác chân chính giữa các đầu bếp không phải là tên gọi, danh xưng mà một thân trù nghệ không ai bì nổi.]
Nghe thấy tiếng động của cha mẹ bên ngoài. Lý Học Phàm vứt bỏ vẻ mặt ngẩn ngơ đứng lên đi ra ngoài. “Cha mẹ về trễ thế.”
“Cậu chủ nhà em còn dính cha mẹ lắm mọi người ạ.” Người xem chẳng biết Quả Trứng anh minh, thần mã đang chê cậu chủ nhà nó hay gián tiếp khen cậu chủ nhà nó “ngoan ngoãn, hiếu thuận”
“Không có việc gì, chạy ra ngoài nắng nôi, mũ nón không đội, phơi cái mặt ra đó.” Mẹ Lý trách mà lòng nở hoa.
Lý Học Phàm “hì hì” khoe hàm răng trắng cho cha mẹ Lý, nhận lấy khoanh dây đã tước hết vỏ, màu vàng vàng từ tay cha Lý.
Cha mẹ Lý đi giếng, rửa mặt mũi, chân tay. Lý Học Phàm trong bếp nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn. Một ca sữa bắp.
Mở cửa lò nướng. Mùi bánh bắp nướng được dịp chạy thoát ra bên ngoài, đánh úp vào không gian, như làn đàn tấn công vào mũi tất cả mọi người “thơm quá, ngon quá.”
[Ngửi mùi đã muốn ăn.]
[Vỏ vàng giòn, bên trong mềm, xốp như bông. Ăn miếng bánh khô miệng, uống thêm ngụm sữa bắp. Bụng từ từ phình lên, cảm giác sung sướng, no đủ.]
Trên mạng đủ mọi lời khen ngợi, diễn tả cảm giác sung sướng khi hít mùi bắp thuần tự nhiên.
“Hai người lên nhà chính ngồi nghỉ cho mát tí đi. Con mang đồ ăn lên giờ. Miệng nói, tay đưa bánh cho cha mẹ Lý, mỗi người một cái.
“Cái của ông chẳng có gì đặc biệt.” Mẹ Lý nhìn cha Lý với vẻ mặt “thằng út thương tôi hơn ông.”
“Bà không thấy kinh dị khi bẻ răng của một con quỷ hả?”
“Ông nữa, cảm giác chinh phục ác quỷ rất có thành tựu. Mẹ Lý lại bẻ thêm một răng con quỷ, bỏ vào miệng, nhai nhai, cười với cha Lý “hì hì” Còn gì không để mẹ bưng đỡ cho một tay. Mẹ Lý hỏi Lý Học Phàm.
Cha Lý chân còn chưa khô, một tay đẩy luôn cái bàn ăn đi. Hai mẹ con đi sau, mẹ Lý còn cầm cái bánh, vừa đi vừa ăn.
[Bình thường tôi thèm đồ ăn. Giờ thèm luôn có một gia đình như người ta.]
[Chủ thớt tuổi cũng còn nhỏ mà tâm lý quá. Để bánh riêng ra cho cha mẹ thưởng thức trước.]
[Tôi cứ ngỡ, chủ thớt biết quan tâm người xem, ai dè, tôi nhầm. Lấy ra cho cha mẹ, có cha mẹ, thứ khác là phù du.]
Chúc mọi người bữa trưa vui vẻ, ngon miệng. Em đi ăn cơm đây. Tạm biệt cả nhà, vừa nói, Quả Trứng đóng cửa chính nhà bếp lại, bật công năng bay lên nhà chính, thu cầu thang nối giữa hai nhà.”