Chương 31: Phiên Bản Bắp Xào “Con Nhà Có Điều Kiện”
Cậu chủ, ông bà chủ gọi cậu chủ về nhà kìa. Còn tận hai vạt, cố gắng cũng không xong đâu. Trời nhá nhem tối, ở ngoài ruộng nguy hiểm lắm.
Quả Trứng ngồi xổm trên bờ ruộng, một tay cầm một cái que, chọc đất, một tay cầm nắm cỏ gà. Một mình chơi trò phất cỏ gà mãi cũng chán.
Thu hoạch một đám mang về, để trong râm cho héo. Sau tha hồ phất, phất mỏi tay gà còn chưa chịu “lìa đời.”
Nó đã lựa cho cậu chủ một nắm cỏ gà “nam thanh nữ tú”, “tiểu thịt tươi”, còn nó chỉ cần vài cụ “bô lão”. Đảm bảo một con chiến mười con của cậu chủ vẫn thắng.
Bọn gà non trẻ chỉ được cái hăng “tiết gà”, vài ba trận là lộ ra gốc gác chưa vững. Các cụ bô lão, già mà dẻo dai, bền chắc. Tinh khí tích tụ lâu ngày nên khác hẳn.
Lý Học Phàm mặc kệ Quả Trưng bô lô, bô la một mình, không đáp lại. Cố gắng ngắt ngọn ớt cho xong, không dám thẳng lưng nhìn trời, xả hơi nữa là mất tập trung vào chuyện không đâu.
Lý Học Phàm không nói, Quả Trứng cũng không giận, cậu chủ cứ làm, nó theo sát mông nói chuyện cho có bạn. Thế là được rồi.
Cậu chủ, hồi nãy ông bà chủ tìm được mấy cái cây lá tròn tròn “đỏ choét toàn thân” cao gần nửa g**g tay, toàn thân mọng nước. Vạt khác cũng có cây tương tự nhưng toàn thân lại “ xanh rì”, thêm vài cây rau mã đề nữa.
Ông bà chủ để lại cho cậu chủ cả đó. Ông bà chủ đang ới cậu chủ về kìa. Làm rốn gì nữa, sáng mai ra làm cũng được.
“Quả Trứng, chú đừng rọi đèn nữa. Anh bị lóa mắt” Lý Học Phàm nói.
Lý Học Phàm không cần, Quả Trúng soi đèn lung tung không chủ đích, rọi chán lại quay qua chỗ Lý Học Phàm, Lý Học Phàm thở hắt ra một hơi, tằng hắng giọng, lấy đà định nói. Quả Trứng đã quay qua chỗ khác làm như không biết.
Quả Trứng, chú định không về nhà hả, cứ tiếp tục ngồi ở bờ ruộng chơi với lũ dế, đám chão chuộc, ểnh ương, cóc nhái, rắn rít đi. Anh đi về nhà. Lý Học Phàm nói.
Trong khi bản thân đang ngồi vật ra bờ, tay đấm thắt lưng kêu bùm bụp. Mười vạt ớt sau cùng, rốn làm cho hết.
Lý Học Phàm không uống nước, không ngẩng mặt lên nhìn trời, cuối thẳng một lèo. Giờ cái lưng cứ khòm khòm, chưa thẳng ra được.
************
Đám ngọn ớt này thực sự ăn được hả cậu chủ? Quả Trứng một tay bê rổ, một tay lật lên lật xuống mớ rau.
“Bảo chú rửa thì cứ rửa đi, ngon dở gì anh ăn, chú ăn đâu mà lo.” Lý Học Phàm nói, tay cầm dao găm tách hạt bắp non. Chưa đầy một tuần, từ hạt bắp non hai phần chỉ còn lõm chút phần đầu. Cứ đà này, chẳng mấy chốc chẳng còn bắp non mà ăn.
Cậu chủ làm món ăn gì mới mẻ hả? Quả Trứng hỏi. Mới cái gì đâu, mang bắp xào lên thôi, trước bào mỏng, giờ để cả hạt. Lý Học Phàm mặt không đổi sắc nói dối.
Nói có món mới, Quả Trứng sẽ không có tâm tư làm việc khác, rửa rau giống như chỉ nhúng qua nước rồi mang lên. Mười lần đến chín lần phải đi rửa lại.
**********
Cậu chủ, cậu học xấu rồi. Ai dạy cậu chủ? học từ đâu? Rõ ràng có món mới nhưng nói là không. Quả Trứng rửa sạch rau đi vào bếp, la toáng lên.
Chú vào rất đúng lúc, kịp thời. Giờ chú thích xào bắp hay tách thịt cá nướng? Lý Học Phàm hỏi nổ lực phân tán sự chú ý, oán giận của Quả Trứng.
Cái nào cũng được. Lúc này Quả Trứng dễ nói chuyện. Lý Học Phàm bắc chảo lên bếp, cho ít dầu bắp vào, đợi dầu nóng già, đổ bắp non vào xào, chín hai phần.
Một tô hạt bắp, nửa tô thịt cá sợi nướng chín ngâm nước sốt cà chua cho vào cùng. Đảo bắp cho đến khi nước sốt nơi đáy chảo không còn nước, quăng cả nắm lá ớt vào, hút dầu mỡ, ăn bớt ngán.
Món bắp xào phiên bản upgrade hoàn thành. Ăn nóng, hạt bắp no căng, đầy đủ, bỏ vào miệng nhai nổ lụp bụp. Khóe miệng dính chút the the cay cay của ớt chín, lá ớt giòn rụm, không chút mùi hăng. Càng ăn càng thấy ngon.
Lý Học Phàm đổ ra đĩa cho cha mẹ Lý mỗi người một phần, thưởng thức trước. Phần của anh cả, chị hai để Quả Trứng thể hiện tay nghề. Bổ sung kinh nghiệm nấu nướng, có cái khoe với fan hâm mộ.
**********
Đảo Hoang Sơ, tiểu đội 307
Báo cáo đồng chí anh nuôi Lý Bình Phàm “đồng chí đang nấu cơm chứ không phải đang đối chiến kẻ địch. Không cần làm ra vẻ mặt hình sự, cháy khét, cháy đen”.
Đồng chí cứ nhìn người máy quản gia trí năng sản phẩm lỗi nhà đồng chí. Nấu ăn là sự hưởng thụ, thích thú.
Đồ ăn làm ra đạt bảy, tám phần “thần tượng” nhưng lúc nào cũng tràn đầy tự tin, phấn khích khi được đứng bếp.
Đồng chí ít nhiều cũng là người sở hữu hệ năng lượng đặc biệt. Năng lực không tệ, dù có trật phiên bản chính một chút cũng không sao.
Cái đó gọi là gì ấy nhỉ. Đúng đúng “sáng tạo”, “phát huy tiềm năng không giới hạn.” Già trẻ, gái trai, con nít trên đảo gật gù, tán thưởng phó anh nuôi Hoàng Vũ “nịnh hót” sếp trực tiếp của mình.
Lý Bình Phàm đứng trước lò lửa cháy hừng hực, xẻng nấu ăn trong tay không ngừng đảo đảo, mồ hôi rịn ra trên trán.
Người dân trên đảo ngồi tụm ba, tụm bảy làm việc. Nhóm tách bắp, nhóm gỡ cá, người rửa rau, thêm đám con nít ồn ào chờ ăn.
Lý Bình Phàm vừa đảo bắp vừa nghe người khác ca ngợi em út nhà mình hết lời: “Người thường mà sống rực rỡ thế này, có để cho người có hệ năng lượng đặc biệt ngẩng đầu lên hay không.”
“Hình như “thần tượng” mới có mười tám tuổi, còn chưa thành niên. Mười tám tuổi mà nắm giữ tri thức thâm sâu, uyên bác. Sống trong rừng thiêng nước độc mà giống như sống trong cung điện ngọc ngà, châu báu.”
Lão già tôi đây sống mấy trăm năm, còn hơn cả tuổi cha tiểu đội trưởng, có đến hoang mạc cũng không thể nào làm tốt bằng một nửa “thần tượng”
Từ trong nhà, xuống bếp, ra ngõ. Không gì là không biết. Tâm tư tinh tế, nhạy cảm. Coi trọng người nhà.
Cư dân mạng ồn ào, đòi bổ sung thực đơn. Thần tượng chẳng ho he ý kiến, kiến cò. Cha mẹ nín thinh, thực đơn cứ mỗi ngày một dài.
Có con trai nhà nào mà quan tâm mẹ từ cái khẩu trang, đôi dép, cái mũ. Đời phụ nữ, chỉ cần một phần của mẹ thần tượng là đủ mãn nguyện. Chồng thì quan tâm. Con cái ngoan ngoãn. Mấy người phụ nữ trên đảo rầm rì hâm mộ mẹ Lý.
Phụ nữ mà, được quan tâm là trẻ ra từng ngày. Giờ mẹ con tiểu đội trưởng đứng cạnh nhau, khóe người ta lại tưởng “cặp đôi” nào cũng nên.
Gia đình người ta lúc nào cũng là mùa xuân ấm áp, tràn ngập lòng yêu thương. Gia đình mình như hạn hán mùa khô, không lúc nào mát mẻ. Một vài người phụ nữ lại than vãn chuyện chồng con trong nhà.
Chồng bỏ qua một bên, chỉ cần một đứa con như thần tượng, dù tôi có nằm trong quan tài cũng mát lòng, mát dạ, gật gù mỉm cười.
Khen chán, đám ông cụ, bà cụ chuyển sang nghề “mai mối”. Ai, con rể, cháu rể này mấy tôi cũng nhận, không bao giờ chê ít.
Thần tượng còn hai năm nữa là đủ tuổi trưởng thành. Lo ngay từ bây giờ cũng không sớm. Thế là Lý Bình Phàm bị một đám cụ ông, cụ bà bủa vây.
“Em con có gì đặc biệt thích thích hay không? có đối tượng hay chưa? yêu cầu với bạn đời tương lai cao thấp thế nào?”
Lý Bình Phàm cười cười nói: “Em trai còn còn nhỏ. Không vội quyết định mấy vấn đề hôn nhân đại sự trọng đại cả đời.”
“Bình Phàm à, bà biết làm anh không dễ. Áp lực công việc bên ngoài nhiều khi hao tổn hết sức lực nhưng làm anh phải quan tâm em uốn chút.
Đừng hơi tí là cau có, quạu cọ, nhíu mặt, nhăn mũi. Tổn thương ai thì tổn thương đừng có thấy người nhà bao dung mà được đà lấn tới. Lúc nhận ra, hối hận không kịp.” Cụ Hoa gần chín mươi tuổi, người thường nói.
“Dạ, dạ” mọi người nói phải lắm ạ. Con sẽ tiếp thu, tu sửa dần dần. Mặt ngoài Lý Bình Phàm “hòa hoãn”, bên trong bày ra bộ dáng “gặp phật sát phật, gặp ma sát ma”.
Bắt đầu từ ngày mai phải tự tăng cường huấn luyện gấp ba lần bình thường. Bất chấp đối thủ, chỉ cần có ý định đưa em trai vào tầm ngắm, lập tức đá bay không thương tiếc.
Em gái đầu óc linh hoạt, thực tế, tính tình “bưu hãn”, bận bịu làm giàu, không có thời gian rảnh rỗi quan tâm chuyện tình cảm. Không cần lo lắng, quan tâm.
“Anh nuôi, tay nghề lại nâng một bậc, món ăn mỗi ngày mỗi có linh hồn, sức sống hơn. Món bắp xào phiên bản upgrade sẽ còn thăng hoa một bậc nếu có chút the the cay của ớt chín. Không cần nhiều đâu, chỉ cần dính chút là đủ khác biệt.”
“Mọi người đừng nói nữa, đừng xát muối ớt vào lòng anh nuôi của chúng ta. Em út chỉ để dành ớt cho cha mẹ.
Anh nuôi của chúng ta đã thất sủng một bậc. May mà có em gái nhỏ đồng hành, không thì nửa đêm chấm mút nước mắt. Nguyễn Lâm tấu hài. Mọi người trong sân cười vang.
Công nhận em út nhà tiểu đội trưởng hay. Hồi nãy, nghe ăn món “canh suông”, cả nồi canh trong veo như mắt mèo, nhìn thấu từ trên xuống dưới đáy, vài hạt muối thả vào, không chút dẫu mỡ, chẳng có tí lực hấp dẫn nào.
Kết hợp với một đĩa bắp xào “con nhà có điều kiện” lại thành tuyệt phối. Giải ngán, thải độc. No ấm đến từng ngóc ngách trong cơ thể.
“Cảm giác ăn no rồi lại nằm kềnh, lắng nghe cơ thể tiếp nhận từng đợt năng lượng mới, hạnh phúc đến nỗi không muốn đứng dậy.
Thêm cái gối nữa ngủ luôn có phải đời lại càng đẹp hơn một bậc” phó anh nuôi Hoàng Vũ nói.
“Trẻ con bây giờ thật biết cách ngụy biện.” Mấy cụ già lắc đầu ngao ngán, đám măng non trên đảo theo đại ca như thế này, liệu có tương lai sáng lạn được sao.