Chương 53: Tuyển Nhân Công

1971 Words
Ngày nào cũng mệt sống mệt chết, làm việc từ sáng tới tối thế, việc vẫn còn chất đống, chất cồn. Về đến nhà nhiều khi không kịp ăn, chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc. Quá ư vất vả mệt nhọc. Ớt đã vào vụ thu hoạch. Một vài ba mẫu còn được, đằng này hai ba chục mẫu, hái đầu này chưa hết, đầu kia đã chín. Trong khi đó nhiều loại cây trồng khác như bắp, đậu nành, bí đỏ, kê, các loại rau ngắn ngày, chỉ cần để qua vài ngày, quá lứa, già cằn cỗi, chúng sẽ tự động ngừng phát triển, già chết. Khâu nào cũng cần có được phân bổ nhân lực trong  khi lực lượng lao động quá mỏng. Không thể tài nào kiểm soát hết tình hình. Làm nông nghiệp làm gì có chuyện không chăm bón, thu hoạch mỏi tay. Dù cây đương độ ra quả, cũng phải săn sóc, chăm nom mỗi ngày. Con đường làm giàu, lớn mạnh, không có cách nào khác, phải dựa vào tập thể lực lượng lao động lớn mạnh tự do bên ngoài. Chân lý ngàn đời ông cha để lại, cấm có sai. Sức lực của một người quá hữu hạn. Có nhiều ý tưởng hơn nữa cũng “lực bất tòng tâm” không kham nổi.  “Con dự tính thuê nhân công giúp chúng ta là việc những lúc bận bịu, chân không chạm đất, cơm không kịp ăn. Cha mẹ thấy có được không?” Vừa có ý tưởng, Lý Học Phàm cũng không che giấu. Nói liền với người nhà. “Anh lớn rồi, tự có chủ ý, muốn làm gì cha mẹ đều duy trì anh hết. Vấn đề là ai chịu đến nơi “khỉ nói tiếng người” làm công cho anh. Mẹ Lý nói. Có sự đồng ý của cả nhà. Lý Học Phàm, Quả Trứng hợp lực ra thông báo, tuyển dụng người làm. Giấc mộng làm to, làm lớn của Quả Trứng không ngờ lại đến nhanh như thế. Cả nhà không có ai sốt sắng bằng một phần của nó. Buổi trưa không ngủ, ngồi lập kế hoạch. Cái này không hợp, bỏ đi. Cái kia chưa vừa ý, hợp lý. Vô sọt rác. Sau một ngày bận rộn quay cuồng trong đám ý tưởng. Quả Trứng đúc kết đưa ra chiến lược. “Băng rôn, khẩu hiệu, tiêu đề chữ phải to, nổi bật, mới bắt mắt, thu hút người đi đường. “Tuyển nhân công ngắn hạn, dài hạn ở tinh cầu Macco.” Thêm vài lời bay bướm, văn hoa để thu hút  người làm “bạn đã chán nản, mệt mỏi với cuộc sống phố thị, nơi đầy rẫy những âm mưu, ganh đua, bon chen.  Đã đến lúc bạn nên thưởng cho mình một kỳ nghỉ ngắn hạn, hòa mình với thiên nhiên, làm mới lại tâm trạng, nạp đủ năng lượng sống ở vùng đất mới, không giới hạn khả năng của bản thân.  Chưa thể “dứt áo” ra đi cũng có một quãng thời gian tươi đẹp. Chỉ cần bạn không ngại khó, ngại khổ, ngại bẩn. Muốn được ngắm bầu trời xanh. Có bầu trời xanh. Tận mắt thấy cánh đồng xanh tươi trên hoang mạc. Cảm giác thò tay hái những quả chín. Thưởng thức những bữa ăn “dân dã”, cây nhà lá vườn. Tinh cầu Macco luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay, chào đón mọi người tới, góp phần thay da, đổi thịt, thêm làm gió mới tươi mát vào hoang mạc Yêu cầu: Không cần kinh nghiệm. Chữ được bôi đỏ, nhấp nháy liên tục. Cực kỳ phô trương. Còn lại đều bình thường. Đủ tuổi lao động theo định định pháp luật. Có sức khỏe. Một vài khiếm khuyết nhỏ về cơ thể, không ảnh hưởng quá nhiều tới quá trình làm nông. Không có gì phải lo lắng. Công việc đang chờ bạn. Mọi thứ không có gì được xem là khó khăn. Chỉ đơn giản là thu hoạch các loại hoa màu, làm đất, tưới nước… công việc cụ thể mỗi ngày sẽ có sự phân công hợp lý. Ai có nhu học trở thành đầu bếp, sẽ được chính tay cậu chủ truyền nghề, chỉ dạy tận tay. Ai có tay nghề nhà nông hoặc các ngành nghề thủ công liên quan. Coi như trúng số độc đắc. Cuộc sống thuận lợi như cá bơi trong nước đang chào đón. Chỉ cần mọi người mạnh dạn bước tới. Những người không sở hữu bất kỳ điều gì ngoài sức khỏe.  Hoang mạc cũng không từ chối. Việc nhà nông cũng không yêu cầu cao. Chỉ cần hướng dẫn qua. Đảm bảo ai cũng thành chuyên gia sau đó ít lâu. Muốn quảng cáo gì thì quảng cáo. Thậm chí một tờ rơi không bắt mắt, chỉ cần quyền lợi đủ đáp ứng nhu cầu người lao động. Người kéo đến xin việc nườm nượp. Quyền lợi: Đạt yêu cầu, chỉ tiêu đề ra mỗi ngày. Cơm ngày ba bữa, tháng một nghìn đồng. Đảm bảo số tiền này sẽ không tổn hao, thất thoát đi bao nhiêu vì mọi thứ đã ở đây đã đầy đủ, không có hàng quán để tiêu xài phung phí. Ở nhà sàn, uống nước suối. Công nhân ngắn hạn sẽ trong nhà sàn tập thể. Công nhân dài hạn sẽ được xem xét mỗi hộ gia đình một căn hộ. Hộ gia đình có thể là đơn thân hoặc nhiều thân. Do tinh cầu Macco ở nơi hoang vắng, mọi người trước khi đi, quản gia nhà họ Lý sẽ thông báo danh sách, mọi người cùng thuê chung tinh hạm một lần cho rẻ. Ông chủ sẽ đi đón mọi người về nơi làm việc. Một lưu ý phải chú ý thật kỹ. Những ai có ý định đến để thưởng hoa, ngắm cảnh nên tìm địa điểm du lịch khác để tận hưởng. Chỗ của em chỉ chào đón những con ong chăm chỉ. Sẽ không có bất cứ một ngoại lệ cho bất kỳ ai thích làm “ hồ điệp ( bướm) hết đậu lại bay, rong chơi tháng ngày.” Quả Trứng vừa đăng nội dung tuyển dụng lên. Cư mạng bàn tán xôn xao nhưng mãi chẳng thấy ai nói vào trọng điểm. “Không mắc học hành, tôi với bồ kết bạn đi vài ngày cho biết. Bỏ phố về núi có cảm giác gì.” [Giá mà tôi mà trẻ lại vài chục tuổi, nhất định góp mặt. Công việc mơ ước ngày tôi còn trai trẻ, giờ đã lưng còng, mắt cận, răng rụng, má hóp, còn làm gì được nữa. Có đến cũng chỉ tổ gây vướng bận chân tay cho người ta.] Chị hai Lý cũng ủng hộ em trai hết mình. “Được, út làm tốt lắm. Có phong phạm làm thủ lĩnh. Đừng lo lỗ lãi, có gì chị lấy tiền cửa hàng bù vào. Thích thì chiến.” Quả Trứng thật không hiểu nổi ông bà chủ sinh con giờ nào mà ai cũng có suy nghĩ khác người. Anh chị em nhà khác, xích mích, gây lộn với nhau chỉ vì chút tài sản chia không đồng đều. Tiền ai kiếm, người nấy biết. Nào có như con cái nhà ông chủ. Đứa này cố gắng kiếm việc cho đứa kia tiêu thoải mái. Muốn làm gì cũng được. Lý Hoa Phàm bắt đầu quăng lưới diện rộng. In một sấp tờ rơi, dán trước cửa tiệm, dán ở bảng thông tin ký túc xá, bảng thông tin trường đại học nông nghiệp và các trường đại học xung quanh. Quảng cáo, rao vặt trên các trang mạng xã hội. Anh cả nhà họ Lý đang ở đảo, đi công tác xa cũng không ảnh hưởng nhiệt tình các chiến hữu muốn giúp “đại lão bản.” Đài phát thanh của đảo vừa truyền đi thông tin. Cả đảo lại rộ lên tin tức. Trẻ con không ít đứa buồn rười rượi, sao mẹ tôi không đẻ tôi trước vài năm. Giờ tôi có thể kiếm tiền dưỡng mẹ, tự do bay nhảy. Không phải cả ngày bị ăn chửi “cái đồ vô tích sự”. Ăn còn không nên có thể làm ra trò trống gì cho đời. Vài cụ già cũng thở dài thườn thượt, không vướng bận con cháu. Mấy ông bà chúng ta cũng kết hội đi một chuyến, coi như vừa đi du lịch, vừa đi làm. Đời tôi chưa một lần tận mắt nhìn thấy cây cà chua ra hoa đậu quả, chứ đừng nói vài trăm mẫu đất lương thực, hoa màu là cái dạng gì. Một vài anh lính cũng chao đảo cương vị công tác. “Chúng ta ở đảo này, cấp trên không đoái hoài sống chết, cả năm trời công tác không thấy thăng chức một lần. Nản. Giờ mà chuyển sang làm nông, anh em thấy có được không?” Từ lúc đăng thông tin tuyển dụng. Quả Trứng, Lý Học Phàm còn phải tranh thủ xem tin nhắn, xét người đó có hợp tiêu chuẩn hay không. Nghe thì đơn giản, cực kỳ tốn thời gian. Có người nóng lòng muốn được nhận. Cứ vài giờ đồng hồ lại đăng bản sơ yếu lí lịch lại một lần. Cậu chủ, nhân khẩu nhà này có bốn người. Vợ bị điếc, sức lực bình thường, hai đứa nhỏ sinh đôi, hai nữ, ba tuổi. Người đàn ông bốn chục tuổi.  Người thường. Công việc hằng ngày, xúc đất công trình. Ngày xưa ở nhà còn ruộng, đã từng trồng trọt. Đăng ký công nhân dài hạn. Có nhận hay không? Ài, người này viết gì mà sai tùm lum, tè le, đọc đau cả mắt.  Bốn chục tuổi mà viết như bọn choai choai mới lớn, tắt téo quá đà, quá lỗi. Có mỗi cái tên không viết. Đầu óc có vẻ không bình thường. Người này còn có chụp ảnh đây cậu chủ. Nhìn lam lũ, cực khổ, cả người đen bóng. Tên Đại Phú Quý mà sống thế này em thà gọi cái tên Đại Bần cho phù hợp. Quả Trứng nói. Cậu chủ, lại có một nhóm trẻ mồ côi, sống ở dưới gầm cầu. Nhỏ nhất mười tuổi, lớn nhất hai mươi hai, ban ngày đi lượm ve chai, phế liệu, đánh giày,.. kiếm tiền. Nhận hay không? Họ có ghi chú là có 3 đứa nhỏ bị người ta ném ra đường, mới lượm về, áng chừng năm sáu tuổi, tuổi thật không biết là bao nhiêu. Bọn họ ghi là nếu được nhận cả, bọn họ sẽ làm bù cả phần của mấy đứa nhóc kia. Với xin cậu chủ tài trợ tiền đi. Tiền này cứ trừ vào tiền làm việc hàng tháng của bọn họ. Cậu chủ, lại có một nhóm ông bà già tuổi từ năm lăm đến sáu mươi, đăng ký làm công nhân ngắn hạn.  Thêm một người cà thọt một chân. Nghề nghiệp cũ đan lát. Và còn cả một đống trường hợp cám cảnh khác, danh sách nối dài không dứt.  Quả Trứng không khỏi nghi ngờ. Mọi người có đọc thông tin tuyển dụng hay không, tình cảnh cứ giống như xin vào trung tâm bảo trợ xã hội. Bọn họ đã bước tới bước đường cùng, ở dưới đáy của xã hội. Sẽ biết trân trọng những gì mình có. Trả lời bọn họ “nhận hết. Kể cả mấy đứa con nít chưa đến tuổi làm việc, vài đứa đến, có bạn chơi. Lý Học Phàm nói với Quả Trứng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD