Chap5 : Câu Chuyện Của Bà Xiêm.

1926 Words
#Tiếng_Khóc_Âm_Hồn - Phần 2 - Tác Giả Trường Lê. - Ký Ức - #Chap5 : Câu Chuyện Của Bà Xiêm. Yến nói : – Cháu xin lỗi, thực sự cô Lài hiện giờ không có nhà. Bọn cháu cũng không có cách nào liên lạc được với cô ấy cả. Cháu rất muốn giúp bác nhưng không biết phải giúp thế nào. Người phụ nữ nghe xong thì hai tay ôm mặt khóc nức nở : – Hức…hức…hức…..Vậy là không có ai cứu được gia đình tôi nữa rồi…..Nếu vậy thì tôi cũng sống làm gì nữa….Là do tôi, ông nó ơi, con ơi, tôi hại chết mọi người rồi…..Hư…hư….hư. Người phụ nữ cố gắng bước chân xuống đất, toàn thân run rẩy, chưa bước được bước nào thì đã lại ngã dúi dụi. Yến với Phú lại vội đỡ bà ta dậy. Phú nói : – Bác định đi đâu ? Bác còn yếu lắm, chưa thể đi được đâu ? Người phụ nữ mếu máo : – Tôi phải về, chồng con tôi đang đợi….Hu…hu….hu…..Là tại tôi, tại tôi tất cả…. “ Bịch “ Mặc dù nói vậy nhưng cái cơ thể yếu ớt, gầy nhom không còn chút sức lực nào đã khiến cho người phụ nữ gục ngã thêm một lần nữa. Phú vội nói với Yến : – Bác ấy bị đói đến lả cả người đi rồi. Em nấu cho bác ấy cái gì ăn trước đi nhé, có cháo thì càng tốt. Yến vâng dạ rồi đi liền xuống bếp, Phú đỡ người phụ nữ ngồi lại ghế sofa, Phú tiếp : – Bác gái, có muốn đi đâu cũng phải ăn một chút gì đó đã. Với cái cơ thể không còn chút sức nào như thế này đừng nói là về nhà, bác muốn đi ra đến cửa kia cũng còn khó. Hơn nữa bây giờ cũng gần chín rưỡi tối rồi, bác cứ yên tâm, lát bác về đâu cháu sẽ gọi taxi chở bác về tận nhà. Người phụ nữ thều thào : – Cảm…ơn cậu…..Cậu tốt…quá…. Trong nhà có cháo gói ăn liền nên chỉ tầm chục phút sau Yến đã bê lên bát cháo trứng hành lá nóng hổi, đi kèm còn có cả nước ép dưa hấu. Yến nói với người phụ nữ : – Bác tên là Xiêm phải không ạ, cháu gọi bác là bác Xiêm nhé…..Cháo đây ạ, bác ăn đi cho nóng. Nhịn đói đã nguyên 1 ngay trời, nhìn bát cháo với cốc nước ép, bụng bà Xiêm sôi lên ùng ục. Nhưng vẫn còn ngại nên chưa dám ăn ngay, Phú với Yến phải nói thêm vài câu bà Xiêm mới dám cầm thìa xúc. Vừa ăn mà nước mắt vừa giàn giụa, bà Xiêm ăn một mạch hết sạch bát cháo, uống sạch cốc nước ép dưa hấu. Nhìn bà Xiêm ăn, ba người Yến, Kim, Phú lại càng tò mò không hiểu rốt cuộc thì người phụ nữ khốn khổ này từ đâu đến, tại sao lại cố sống, cố chết lảng vảng trước nhà để chờ đợi cô Lài. Đợi bà Xiêm ăn xong, Phú mới hỏi : – Bác thấy khỏe hơn chưa ạ ? Bà Xiêm gật đầu lia lịa : – Cảm ơn các cháu, bác khỏe hơn nhiều rồi….Bác thì được cứu, nhưng hai bố con nó ở nhà chắc chết mất thôi….Hức…hức…hức.. Phú hỏi tiếp : – Bác cứ bình tĩnh lại đã, bác có thể nói cho chúng cháu biết bác từ đâu đến đây và tìm cô Lài có chuyện gì được không ạ ? Cô Lài không có ở nhà, nhưng nếu có thể giúp được gì cho bác bọn cháu sẽ giúp. Kim nhìn Phú bằng một ánh mắt không mấy hài lòng, khẽ đá vào chân Phú, Kim hất hàm ra hiệu cho Phú ra đằng kia nói chuyện. – Yến ở lại đây với bác ấy nhé, anh ra đằng này một chút. - Phú nói. Tới chỗ khuất cách phòng khách một đoạn, Kim hỏi Phú : – Cậu tính làm gì vậy ? Bà ấy ăn xong thì gọi taxi cho bà ấy về là được rồi. Còn muốn tham gia tới đâu nữa. Bài học trên Hà Nội đối với tôi và con bé Yến vẫn còn sờ sờ ra đấy. Cậu đừng có làm cho mọi chuyện rắc rối thêm được không ? Phú trả lời : – Trước đây tôi vẫn cứ nghĩ chị cũng là người học võ, mang trong mình tinh thần võ đạo. Thấy người gặp nạn phải giúp đỡ, gặp người yếu phải bảo vệ….Tôi cũng rất biết ơn chị trong sự việc xảy ra vừa qua trên Hà Nội. Tôi tôn trọng gọi chị là chị mặc dù chúng ta bằng tuổi. Nhưng từ khi bác gái này xuất hiện, những gì tôi nghĩ về chị có vẻ đã sai thì phải….Chị quá ích kỷ, sợ bị liên lụy, thấy chết cũng nhẫn tâm bỏ mặc. Tôi hiểu chị đang lo lắng, chị sợ vì chính bản thân mình đã phải nhìn thấy những thứ mà trước giờ chị cho là nhảm nhí, là vớ vẩn. Nhưng sợ đến mức nhìn đâu cũng ra ma quỷ, thấy người ta gặp nạn sắp chết không dám cứu thì việc làm đó cũng chẳng khác gì loài ma quỷ đâu. Con người tôi trước giờ không thể làm thế được, chị yên tâm…..Tôi sẽ không làm gì liên lụy đến chị và Yến. Không để cho Kim nói thêm câu nào, Phú quay lại phòng khách. Không biết trong lúc Phú và Kim đang nói chuyện thì Yến đã hỏi han được gì từ bà Xiêm, chỉ biết khi Phú bước tới thì có vẻ như Yến đang khóc. Phú hỏi : – Có chuyện gì vậy ? Yến lau vội nước mắt trả lời : – Anh Phú ơi, hoàn cảnh của bác ấy đáng thương lắm……Bác ấy đi từ Hải Dương sang đây, mà là đi bộ……Đi gần hết nửa ngày đường mới có người cho quá giang, tiền bạc trong người không có nổi 1 đồng. Bác ấy nhịn nguyên ngày hôm nay rồi anh ạ. Phú hỏi : – Bác từ Hải Dương sang đây thật ạ ? Nhưng có chuyện gì mà bác cần tìm cô Lài gấp như vậy ? Bà Xiêm ôm mặt khóc : – Thôi thì bác cũng xin kể với các cháu…..Bác khổ lắm, nhà có hai vợ chồng với một đứa con gái. Ba năm trước hai vợ chồng có mở một quán ăn, việc buôn bán cũng rất ổn. Quán đông khách lắm nên tiền bạc khấm khá, rủng rỉnh. Chỉ trong 2 năm đầu tiên không những thu hồi vốn mà còn mua được 1 mảnh đất, tính làm của hồi môn cho con gái sau này. Vậy mà chẳng hiểu làm sao, sau khi mua mảnh đất ấy xong thì mọi thứ cứ lụi bại dần. Quán mất dần khách rồi vắng luôn, tiền bạc trước đó đổ vào mua đất nên cố gắng cũng chỉ cầm cự được thêm 1 năm. Tới bây giờ mọi thứ đã khánh kiệt, chồng bác lại ốm nặng, nằm liệt giường đã 1 năm nay. Con gái cũng đổ bệnh, đi khám khắp nơi chữa mãi không khỏi mặc dù bệnh viện nào, bác sĩ nào cũng kết luận chỉ là suy nhược cơ thể. Nhìn chồng con đau ốm, bác phải bán cả đất, cả nhà để đưa hai bố con nó đi chữa bệnh. Kết quả vẫn vậy, tiền thì hết sạch, nhìn chồng con ngày càng héo hon, gầy mòn nằm đó mà bác đau xót quặn cả ruột gan. Cách đây 3 tháng, trong 1 lần được mách nước đi bốc thuốc của một thầy lang, bác vô tình gặp được cô Lài. Vừa nhìn bác, cô ấy đã nói đúng tất cả những gì gia đình bác đang gặp phải. Biết ông trời thương tình cho mình gặp được cao nhân, bác lạy lục van xin cô Lài cứu giúp. Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý, với sự chỉ dẫn của cô Lài, chồng với con bác đỡ hẳn, trước chỉ ăn được chút cháo loãng, sau đã ăn được cơm. Tưởng chừng đã được cứu, nhưng 3 ngày nay mọi thứ lại quay trở về như trước. Thậm chí là còn đáng sợ hơn khi cả hai bố con nó còn không chịu ăn cả cháo, chỉ nằm một chỗ, uống đúng mỗi người 1 cốc nước 1 ngày. Nếu cứ tiếp tục thế này, hai bố con nó sẽ chết mất……Nghĩ đến chỉ có cô Lài mới cứu được gia đình bác nên bác lặn lội tìm đến đây. Vậy mà……cô Lài lại không có nhà, chồng con bác tận mạng rồi….Hư hư…hư…. Kim từ đầu đến giờ chỉ nghe, lúc này mới hỏi bà Xiêm câu đầu tiên : – Bác nói là bác có quen cô Lài, nhưng có gì để làm tin những lời mà bác nói là thật chứ ? Bà Xiêm lau nước mắt rồi lấy trong túi quần ra một tấm card, đưa cho Yến, bà Xiêm nói : – Đây là thứ cô Lài đưa cho bác, nói bác nếu có chuyện gì thì gọi điện cho cô ấy….Bác cũng đi nhờ người ta gọi hộ nhưng không được, thế nên mới cố gắng tìm tới tận nhà. Cầm tấm card trên tay, Yến nhận ra ngay chính là card visit của cô Lài, trên card có ghi số điện thoại cũng như địa chỉ nhà của cô Lài. Yến cũng biết không phải ai cô Lài cũng đưa tấm card này, chỉ có những người cô Lài muốn họ liên lạc với mình thì cô mới đưa, ví dụ như những công việc giải quyết chưa xong hoặc vẫn đang hẹn ngày. Yến nói với Kim và Phú : – Không sai đâu ạ, đây chính là card visit của cô Lài… Phú hỏi bà Xiêm : – Sao bác không đưa chồng con đi bệnh viện…..Nhỡ đâu tới đó bác sĩ có cách. Bà Xiêm lắc đầu : – 1 năm nay đi khắp các bệnh viện rồi, cũng muốn đưa đi lắm nhưng ngay đến cả tiền đi xe bác còn chẳng có thì tiền đâu mà cho bố con nó đi viện. Trong nhà chỉ còn đúng mấy cân gạo tình thương mà phường cấp hàng tháng. Ông trời ơi, sao tôi khổ thế này……Nếu có bắt thì bắt luôn cả nhà tôi đi, sao lại hành hạ chúng tôi đến bước đường cùng…..Trời xanh không có mắt, chồng ơi, con ơi……Hư…hư…hư…. Vừa khóc, bà Xiêm vừa đứng lên, bà Xiêm chắp tay cảm ơn Yến, Phú và Kim rồi nói tiếp : – Không gặp được cô Lài thì bác cũng phải quay về đây…..Bác đi từ sáng sớm, để hai bố con nó nằm đó không biết bây giờ ra sao. Cảm ơn các cháu, bác không biết lấy gì để đền ơn các cháu cả… Phú nói với bà Xiêm : – Bác cứ ngồi đây, đợi cháu một chút cháu sẽ gọi taxi chở bác về tận nhà. Bà Xiêm ấp úng : – Nhưng…nhưng bác không có tiền trả đâu… Phú mỉm cười : – Bác yên tâm, cháu sẽ trả cho bác……Bác đợi cháu một chút, cháu chuẩn bị cái balo rồi cháu sẽ đi cùng với bác.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD